Restraint
- Anh thích Lâm Mặc à?
Giữa tiếng điều hoà thổi nhè nhẹ phía trên đầu và tiếng thở gấp phía sau lưng, Lưu Chương khẽ cau mày. Nhưng rất nhanh, anh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chỉ có gương mặt hơi ửng đỏ và mồ hôi chảy dọc theo gò má vì luyện tập. Châu Kha Vũ nãy giờ đứng phía sau giúp Lưu Chương điều chỉnh động tác, sau khi đặt câu hỏi đột ngột kia vài giây liền cúi đầu lùi ra, không kịp nhìn thấy biến hoá thoáng qua trên gương mặt người anh lớn phản chiếu trong gương, cũng dường như biết anh sẽ không trả lời. Hoặc nếu có trả lời, cũng sẽ là...
"Em đang nghĩ cái gì thế?"
Nhưng quả nhiên, suy nghĩ theo vế đầu của của cậu đã đúng. Lưu Chương chỉ đưa tay quệt mồ hôi trên má rồi hướng về phía góc phòng tập lấy nước uống, coi như câu hỏi của Châu Kha Vũ chỉ là một tạp âm không đáng kể giữa tiếng kêu đều đều êm ái của điều hoà.
Châu Kha Vũ cũng kéo ghế ngồi ở một góc phòng khác, nhìn về phía Lưu Chương. Ở giữa phòng tập, tiếng đếm nhịp của Rikimaru vẫn lặp đi lặp lại, tiếng gót giày của một vài thành viên khác vẫn đập xuống sàn, hình như có cả tiếng Bá Viễn đang động viên Mika, nhưng tất cả đều không lọt vào tai Châu Kha Vũ. Cậu ngồi yên lặng, tưởng như nghe được tiếng nước chảy từ chai nhựa vào miệng Lưu Chương, trôi qua lưỡi, rồi xuống vòm họng và dạ dày. Vài giây sau, Lưu Chương đặt chai nhựa xuống, Châu Kha Vũ cũng khẽ nuốt nước bọt, quay mặt đi.
_____
Mấy ngày nay Lâm Mặc vẫn ở trường, ký túc xá bớt đi một cái miệng nhanh nhảu hoạt bát liền trở nên yên tĩnh hơn. Lưu Chương mỗi sáng vẫn đi vòng quanh gọi mọi người thức dậy nếu cả nhóm cần đến phòng tập hoặc phòng thu chung, nhưng thời gian còn lại trong ngày anh không quá ồn ào như trước nữa. Bá Viễn vài hôm trước cũng nói đùa, còn Lưu Chương thì cười hì hì bảo em đang nghĩ lời cho đoạn nhạc mới mãi không ra, nên chẳng còn sức nói nhiều nữa, sợ phân tâm.
Nhưng Châu Kha Vũ thì nghĩ có lẽ anh nhớ Lâm Mặc.
Mối quan hệ của Lưu Chương và Lâm Mặc là một thứ gì đó vừa khó hiểu vừa gây tò mò. Họ rõ ràng như hai người của hai thế giới: một Lâm Mặc có vẻ cách ly khỏi hiện thực vào những lúc không có công việc, sống trong thế giới nội tâm kỳ lạ mà phong phú, hiểu rõ cách vận hành của giới giải trí này nhưng dường như không bị nó cuốn đi; một Lưu Chương theo chủ nghĩa hiện thực với nội tâm đan xen nhiều mảng màu xám trắng tương phản, có tổn thương, có đau khổ, có ngỗ nghịch, cũng có quyết tâm, bước chân vào giới giải trí với hiểu biết mơ hồ nhưng tuyệt nhiên không lo sợ. Châu Kha Vũ từng thấy họ nắm tay nhau quay một video nào đó lúc còn ở trong doanh, thấy Lưu Chương đưa Lâm Mặc về phòng khi hành lang đã tắt đèn, thấy Lưu Chương vòng tay ôm Lâm Mặc dưới khán đài đông đúc. Ban đầu Châu Kha Vũ thấy tò mò như bao người khác, nhưng không hiểu sao càng về sau càng thấy không thoải mái, giống như có một sợi lông vũ cọ nhẹ vào trái tim cậu, khiến cậu thấy ngứa ngáy và bức bối, nhưng không thể gạt đi được.
Sau buổi tập, cả nhóm về ký túc xá đặt đồ ăn. Châu Kha Vũ ăn không thấy ngon miệng liền lên phòng sớm, trước khi đứng dậy khỏi bàn ăn, cậu khẽ liếc qua Lưu Chương, thấy anh vẫn thản nhiên gắp một miếng sashimi đưa lên miệng, còn quay sang bình phẩm đồ ăn với Santa bên cạnh. Châu Kha Vũ có hơi tức giận xen lẫn tủi thân, Lưu Chương khiến cậu hoài nghi liệu lúc chiều ở phòng tập câu hỏi kia có thực sự được cậu nói ra thành tiếng hay không.
- Nay Kha Vũ ăn ít vậy sao?
Tiếng Bá Viễn làm Châu Kha Vũ bỗng chốc định thần lại, cậu hơi ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lưu Chương. Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời, Lưu Chương đã nói trước:
- Chắc do nay động tác hơi mạnh đấy ạ, Kha Vũ còn phải giúp em tập lại đoạn cuối nữa, nhỉ?
- V-vâng. Em nghĩ đi tắm sẽ tốt hơn ạ.
Châu Kha Vũ cuống quít tiếp lời, cảm thấy mình như một đứa trẻ mẫu giáo làm mất miếng xếp hình đang bị thầy giáo tra hỏi.
- Ừ cũng phải, thôi đi tắm đi, để bát đũa đó lát anh dọn cho.
Bá Viễn nhẹ nhàng "đuổi" Châu Kha Vũ đi, cậu cười cười cảm ơn rồi đi nhanh về phía cầu thang. Châu Kha Vũ không biết rằng, sau khi cậu đi khuất khỏi ngã rẽ, Lưu Chương cũng xin phép lên phòng nghỉ.
_____
Hôm nay Lưu Vũ không ở ký túc xá, Châu Kha Vũ đã ở trong phòng tắm gần một tiếng. Lúc cậu khoác áo choàng tắm ra ngoài, chưa kịp đi tìm máy sấy tóc liền thấy có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương đã thay một bộ quần áo ngủ màu đen đứng đó, tóc mái còn hơi ẩm, điệu bộ có chút lười nhác nhưng ánh mắt như khoá chặt vào cậu. Ngược lại, Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, dây áo choàng chưa cột chặt, nước đọng trên tóc đang chảy đầy dọc xương hàm xuống cổ rồi thấm vào áo, gương mặt có chút ửng đỏ vì hơi nước nóng.
- Anh có thể vào không? - Lưu Chương lên tiếng trước, ngắt một chút rồi đệm thêm hai chữ - Kha Vũ?
Sau một hồi lúng túng, cuối cùng khi bình tĩnh lại Châu Kha Vũ đã thấy Lưu Chương đang ngồi trên giường mình, hai tay chống xuống đệm.
- Em có gì muốn nói với anh không? - Vẫn là Lưu Chương hỏi trước, ngước mắt lên nhìn người có chiều cao đã vượt một mét chín đứng cách đó vài bước. Châu Kha Vũ hít vào một hơi, quả nhiên, Lưu Chương nghe thấy rõ ràng câu hỏi của cậu. Ngạc nhiên là đến lúc này, mặc dù trái tim vẫn đang đập lộn xộn nhưng Châu Kha Vũ không còn cảm thấy ngượng ngùng hay bối rối nữa.
- Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Chẳng hạn như...
-... hỏi anh có thích Lâm Mặc không?
Lưu Chương tự ngắt lời Châu Kha Vũ bằng cách lặp lại câu hỏi lúc ở phòng tập. Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Châu Kha Vũ, trên cổ và xương quai xanh lấp lánh nước đọng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Quyến rũ, còn có chút đáng yêu.
- Lâm Mặc là một người rất đặc biệt. Em biết không, em ấy thay đổi rất nhiều góc nhìn của anh về thế giới này. Em ấy vừa hồn nhiên lại vừa khó nắm bắt, đôi lúc hơi dính người nhưng lại rất thú vị. Có em ấy ở bên cạnh anh cảm thấy rất thoải mái.
Lưu Chương vừa nói vừa hơi nâng khoé miệng lên, giống như một lưỡi câu móc thẳng vào trái tim Châu Kha Vũ, khiến nó rỉ máu, và âm ỉ đau. Bàn tay dưới vạt áo choàng của Châu Kha Vũ nắm chặt, cổ họng kìm nén một cỗ bức bối đang muốn trào lên.
- Còn em thì sao, Châu Kha Vũ, em thấy Lâm Mặc thế nào?
Lưu Chương hỏi cậu, vẫn giữ âm điệu vui vẻ, như không hề biết Châu Kha Vũ đang cảm thấy khó khăn như nào.
- Cậu ấy... rất tốt.
Vài chữ nói ra khiến Châu Kha Vũ rủa thầm bản thân đừng cố tỏ ra cao thượng nữa. Lâm Mặc rất tốt, đúng, nhưng đó không phải là vấn đề mày cần trả lời anh ấy. Mày cần anh ấy nói Châu Kha Vũ rất tốt, thế là đủ.
- Phải không? - Lưu Chương gần như tiếp ngay lời, hai mắt anh khẽ nheo lại, khoé miệng nâng lên cao hơn nữa, như trực tiếp muốn cười vào tâm tình khổ sở của Châu Kha Vũ lúc này - Tốt vậy... là anh nên thích Lâm Mặc sao?
Châu Kha Vũ hít vào một hơi, quay mặt sang bên, hai tay nắm chặt, miệng gằn từng chữ.
- Anh cố tình.
- Hả, Kha Vũ đang nói gì cơ?
- Lưu Chương, anh... con mẹ nó anh đang cố tình khiến em khó chịu. - Lúc này, Châu Kha Vũ dường như không kìm nén được cảm xúc nữa, cậu bước lên hai bước, nhìn thẳng vào đôi mắt của người anh lớn - Anh biết, anh biết em dằn vặt khổ sở vì không biết liệu anh có thích Lâm Mặc không, nhưng anh vẫn làm khó em. Anh đang muốn chứng minh cái gì? Anh muốn em chứng minh cái gì?
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ tức giận cũng không khẩn trương, chỉ bình tĩnh đứng dậy, tiến lại gần cậu. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ cho một cái khoanh tay, anh khẽ ngước đầu lên, gương mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt nghiêm túc.
- Vậy Châu Kha Vũ, em muốn chứng minh cái gì?
Giọng Lưu Chương đều đều, lại như đang thì thào, trong tích tắc cắt đứt sợi dây mỏng manh đang cố ghìm lại cảm xúc muốn vỡ oà lâu nay của Châu Kha Vũ. Cậu vươn tay giữ lấy cằm Lưu Chương, bước lên đẩy lùi anh ngã xuống giường. Tiếp sau đó, cậu áp môi mình lên môi Lưu Chương.
Nụ hôn chỉ toàn sự gấp gáp, tức giận và tủi thân. Lưu Chương không né tránh, không đẩy cậu ra, nhưng cũng không hoàn toàn phối hợp. Anh chỉ giữ chặt vai cậu, còn Châu Kha Vũ thì cố gắng đẩy nụ hôn ngày một sâu hơn. Kinh nghiệm đóng phim ít ỏi đã bị cậu hoàn toàn vứt bỏ, nụ hôn chẳng hề có kỹ xảo thể hiện đúng bản chất nguyên thuỷ của nó. Châu Kha Vũ hôn Lưu Chương chỉ bằng tất cả tình cảm đã dồn nén bấy lâu.
Sau nửa phút, Châu Kha Vũ chủ động tách khỏi nụ hôn. Cậu cúi mặt, đưa tầm mắt rơi vào cổ áo của Lưu Chương, cậu không dám ngay lập tức nhìn vào mắt anh.
- Kha Vũ, Lâm Mặc rất tốt... - Lưu Chương đưa tay từ vai lên chạm nhẹ vào tóc cậu, tim Kha Vũ lại nhói lên - nhưng anh không thích em ấy.
- Anh biết em đã nhìn anh khi anh ôm Lâm Mặc dưới khán đài, anh biết cái cụng trán đó không phải do em bộc phát, anh biết em vẫn dõi theo anh suốt những buổi tập.
Châu Kha Vũ bỗng chốc căng thẳng, mặc dù giọng Lưu Chương vẫn đang rất nhẹ nhàng, nhưng cậu có cảm giác như mình đang đánh cược.
- Châu Kha Vũ, anh biết em thích anh.
Anh ấy luôn biết. Cũng phải, người thông minh như anh ấy nhìn thái độ trẻ con của mày chẳng lẽ không nhận ra. Châu Kha Vũ, trước giờ chỉ có mình mày giả ngốc đóng vai em trai tốt thôi.
- Nhìn anh này, Châu Kha Vũ. Em không có điều gì muốn nói với anh nữa sao?
Lưu Chương nâng cằm Châu Kha Vũ lên. Cậu nhìn anh nằm phía dưới, làn da trắng như hoà làm một với ga giường, hai cúc áo trên cùng đã tuột, cổ áo có chút xộc xệch. Châu Kha Vũ bỗng thấy cổ họng mình nóng ran.
- Em thích anh, Lưu Chương, em thích anh.
Châu Kha Vũ nói ra, liền sau đó thấy mỗi tích tắc trôi qua đều kéo dài như một thế kỷ. Cậu nghe thấy chính hơi thở gấp gáp của mình, hai tay chống lên đệm cũng vô thức nắm chặt.
Hai giây trôi qua, Lưu Chương đưa tay giữ lấy mặt Châu Kha Vũ. Anh hơi rướn người lên, và khẽ kéo Châu Kha Vũ xuống, nhẹ nhàng hôn cậu.
Nụ hôn lần này chậm rãi, nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, lại khiến tim Châu Kha Vũ như muốn nổ tung.
Lưu Chương dừng lại, thả mình xuống đệm, nhìn gương mặt ngây ngốc của Châu Kha Vũ liền bật cười. Ngón tay anh lau đi vệt nước dính trên má cậu, dịu dàng nói.
- Ừ, anh biết. Anh cũng thích em.
Sau đó, không có sau đó, Châu Kha Vũ không nhớ rõ gì nữa ngoài việc cậu đã nở nụ cười đầu tiên trong ngày và kéo Lưu Chương vào một nụ hôn khác.
_____
- Châu Kha Vũ?
- Vâng?
- Hôm nay có vẻ em tắm rất lâu, anh đã đứng chờ ngoài cửa gần nửa tiếng, anh còn nghe thấy tiếng em... ừm kêu gì đó không rõ nghĩa trong phòng tắm.
Lưu Chương cười cười nhìn Châu Kha Vũ nằm bên cạnh mình, giọng nói vờ như ám chỉ lại có chút đùa cợt. Nhưng tất nhiên là, hai giây sau đó anh liền nhận lại cái cau mày có chút xấu hổ của Châu Kha Vũ cùng một nụ hôn khác.
- Anh cứ chờ xem, lần sau người kêu sẽ là anh đấy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top