Oneshot. kì phát tình không lường trước được
*warning: có cảnh nhạy cảm,
vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
_____
Lưu Chương, một thầy giáo mẫu mực trẻ trung với nhan sắc ưa nhìn được nhiều học sinh yêu mến và kính trọng, ban ngày ôn hoà với đồng nghiệp, ôn nhu với học sinh còn ban đêm tỉ mỉ soạn từng bài giảng, đồng thời chăm chút cho cơ thể của một Omega vốn tồn tại nhiều vấn đề, vậy mà không ngờ tới có một ngày bị chính bản thân làm loạn kì phát tình. Nghiêm trọng hơn lại là phát tình ngay tại trường học.
Ba tháng một kì phát tình, Lưu Chương trước giờ lên lịch rất rõ ràng, cứ mỗi khi sắp sửa tới ngày được ghi chú trên lịch đều chủ động xin nghỉ phép một tuần liền. Bởi thể chất Omega vốn không được mạnh mẽ như Alpha hay là không bị phản ứng như Beta, nên nhà trường cũng rất tiếp nhận thậm chí còn quan tâm hỏi han. Nhưng chính Lưu Chương lại quên một điều rằng, một khi cơ thể bị rối loạn thì kì phát tình cũng rối loạn theo.
Ngày hôm ấy Lưu Chương không có tiết dạy, nhưng cuối buổi còn một tiết tự học nên anh vẫn phải lên canh chừng lớp. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lớp học của anh vẫn chăm chỉ làm bài ôn đề, lớp trưởng Châu Kha Vũ của lớp vì chuẩn bị cho kì thi thể thao môn bóng rổ của trường nên đã xin phép vắng. Châu Kha Vũ là một học sinh rất tài năng, bất kể là học thức hay thể thao cậu đều nổi trội. Các bạn học rất ngưỡng mộ và yêu thích Châu Kha Vũ, Lưu Chương cũng không phải ngoại lệ, lớp mình có một học sinh ưu tú như thế khiến anh thật tự hào. Thật ra không chỉ có như vậy mà Lưu Chương sẽ dành sự ưu ái cho Châu Kha Vũ, bởi ngoài kia không chỉ có một Châu Kha Vũ xuất sắc như thế, mà bởi vì Châu Kha Vũ là một Alpha có chiều cao cực kì nổi bật, gương mặt tuấn tú với ánh mắt rất có hồn, trên hết, mùi tin tức tố của cậu học sinh này cực kì tương thích với Lưu Chương.
Bởi theo Lưu Chương, coldbrew của Kha Vũ tuyệt vời nhất là khi kết hợp với cam của anh.
Nắng chiều rọi vào phòng học, hắt ánh vàng lên bàn học của em nữ sinh bàn đầu, Lưu Chương nhìn thấy những hạt bụi mịn li ti lấp lánh. Hoàng hôn sắp sửa buông xuống, cả khuôn viên trường phi thường yên tĩnh. Ngoài đường dù ồn ào tiếng xe cộ, nhộn nhịp tiếng cười nói vẫn không gây ảnh hưởng tới những chiến binh đang nuốt gọn các tập đề một chút nào.
Bất chợt cơ thể Lưu Chương dấy lên một sức nóng kì lạ. Không biết có phải do thời tiết đang nóng lên hay không, Lưu Chương ngồi trên bục giảng thấy học sinh của mình vẫn đang cặm cụi giải đề thì mới an tâm hạ thấp người xuống bàn, bỏ tập đề đang đọc dở sang một bên, sau đó nhanh chóng cởi bỏ một, hai nút áo. Làn gió thổi qua cũng không xoa dịu được cơn nóng ngay lúc này. Lưu Chương ngẫm một chút, thôi toang rồi, kì phát tình tới sớm hơn dự tính.
Dạo gần đây anh hay ngủ trễ, lại đau đầu vì một số chuyện, không ngờ nó ảnh hưởng tới cả kì phát tình của chính mình. Lưu Chương bắt đầu ngửi thoang thoảng thấy mùi cam từ miếng dán sau gáy phảng phất trong gió. Bây giờ đang là năm giờ kém, chỉ còn mười phút nữa là tiết học kết thúc và học sinh tan trường. Lưu Chương cắn răng vận dụng bộ não học bá của mình, lớp vắng giáo viên mười phút thôi chắc hẳn chẳng xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa anh cũng không kịp lái xe về nhà được.
"Thầy có chút chuyện nên đi trước. Còn mười phút nữa là tan lớp, mọi người tự giác trật tự ôn đề, lớp phó quản lớp giúp thầy."
Sau đó nhanh chóng rời lớp. Lưu Chương chạy xuống phòng y tế của trường, may mắn Hanh Kì - cô y tá Beta của trường vẫn chưa tan làm. Lưu Chương vội vàng đẩy cửa đi vào, mồ hôi lấm tấm trên trán cùng hơi thở dồn dập khiến Hanh Kì hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi thì Lưu Chương đã lên tiếng trước:
"Chỗ em còn thuốc ức chế không?" Lưu Chương cố nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ khô, "Anh bất ngờ tới kì phát tình."
Nghe vậy Hạnh Kì vội vàng đứng dậy chạy tới tủ thuốc, lục lọi một hồi.
"Hết thuốc rồi anh ơi. Anh ở yên trong đây để em chạy đi mua thuốc cho anh nhé."
Dứt lời cô liền chạy đi. Trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa lại. Lưu Chương ở trong phòng kiềm chế cơn rạo rực đang càn quấy cơ thể mình, dần dần mùi cam tỏa ra càng thêm nồng nặc. Nằm trên giường bệnh, Lưu Chương bỗng nghĩ nếu phòng y tế này không nằm ở một khu riêng thì có phải anh sẽ xong đời rồi không.
Trong khi đó Châu Kha Vũ hăng say đánh bóng thì bị xô ngã trầy cả da. Đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ không thèm chấp nhặt, cậu tự mình xuống phòng y tế để xử lí vết thương. Dừng chân tại cửa, phảng phất trong không khí một mùi hương cam ngọt ngào, Châu Kha Vũ bị hấp dẫn bởi nó, cố gắng thu hết chúng vào buồng phổi nhiều hơn.
Cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ chưa ai biết được rằng Châu Kha Vũ thích thầm thầy chủ nhiệm của mình, mà mùi hương này trùng hợp lại giống tin tức tố của người ấy. Nghĩ tới đây, bất giác Châu Kha Vũ nhìn vào trong, rèm đã che mất không thể nhìn thấy rõ ai ở bên trong ngoại trừ đôi chân lúc ẩn lúc hiện, nên cậu liền mở cửa đi vào. Mùi cam bất ngờ xộc thẳng vào mũi, lởn vởn quanh vòng họng khô khốc, mời gọi bản năng chinh phục của giống loài Alpha.
Cậu tiến lại gần nơi đặt giường bệnh, từ từ vén rèm ra, quả nhiên cậu thấy Lưu Chương đang nằm trên giường vật vã vì cơn phát tình của mình. Đầu óc Châu Kha Vũ bất chợt quay cuồng, người mình thích đang phát tình, làm sao cậu nhịn được? Phân vân một lúc, kiềm chế dục vọng đang muốn nhào ra như hổ đói, Châu Kha Vũ quyết định lấy ghế chặn cửa, sau đó khoá cửa.
Ngược lại với người đang quằn quại vì sức nóng cùng cơn hứng tình của mình, Lưu Chương mê man chẳng hề hay biết Châu Kha Vũ đã có mặt ở đó từ lúc nào. Cho tới khi mùi tin tức tố cà phê coldbrew đỉnh vào khứu giác đồng thời người bị ai đó chạm vào thì Lưu Chương mới giật mình mở mắt, thì ra là cậu học sinh ưu tú của mình - Châu Kha Vũ.
"Thầy, để em giúp thầy được không?"
Châu Kha Vũ hỏi và Lưu Chương dường như quên cả thở. Lí trí anh ngay lập tức nhắc nhở rằng hãy từ chối lời đề nghị này nhưng thực tế, có lẽ sau này Lưu Chương nằm nghĩ lại cũng không ngờ mình lại đồng ý bằng cách gật đầu vài cái với đôi mắt đã rưng rưng và bên dưới có bao nhiêu ướt át. Hơn thế nữa, mùi cà phê coldbrew của Châu Kha Vũ vừa mạnh mẽ lại vừa hấp dẫn, với một người thích uống cà phê như Lưu Chương thật sự tại giây phút này chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.
Ngay sau đó đôi môi bất ngờ bị chiếm lấy. Châu Kha Vũ từ thăm dò dịu dàng tới mạnh mẽ xâm chiếm, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Lưu Chương. Bàn tay cũng chẳng để nhàn rỗi mà di chuyển khắp thân người, Lưu Chương ôm lấy cổ đối phương, mặc cậu cởi từng cúc áo của mình, sau đó chạm xuống vùng đã ướt đẫm một khoảng. Châu Kha Vũ vói vào bên trong, cố ý lướt qua hạ bộ trêu đùa, thành công khiến Lưu Chương khẽ rên lên một tiếng.
Châu Kha Vũ dứt ra khỏi nụ hôn, say mê ngắm nhìn sắc hồng xinh đẹp nhuộm trên gương mặt. Lúc dạy thì rất đẹp trai, lúc cười thì quá đỗi dễ thương, lúc hứng tình thì con mẹ nó thật dễ khiến con người ta muốn phạm tội.
"Thầy muốn làm ngay tại đây, nơi thoáng mát quãng đãng hay là trong nhà vệ sinh, kín đáo chỉ có hai ta?"
Lưu Chương đỏ mặt càng thêm đỏ mặt. Không ngờ đứa học sinh xuất sắc lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, hoà đồng, tốt bụng giúp đỡ các bạn học khác như Châu Kha Vũ lại có thể nói những lời này với anh, trong khi anh còn là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
"Vào nhà vệ sinh đi." Lưu Chương thỏ thẻ trả lời.
Sau đó cả người mềm nhũn được Châu Kha Vũ bế vào. Căn phòng không mấy rộng rãi, Châu Kha Vũ ngồi lên thành bệ bồn cầu, đặt Lưu Chương ngồi lên đùi, cả người dính vào nhau, Lưu Chương chỉ biết ôm chặt lấy cổ cậu, giao phó cả thân thể mình cho Châu Kha Vũ.
Rất nhanh Châu Kha Vũ đã cởi bỏ quần của Lưu Chương, quần trong đã ướt đẫm một mảng sau đó cũng bị ném xuống sàn. Đúng là kì phát tinh có khác, nước chảy rất nhiều, thậm chí còn chẳng cần tới gel bôi trơn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn ân cần nín nhịn dục vọng đã căng cứng của mình mà cẩn thận mở rộng cho anh.
Khi ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ đi vào, Lưu Chương liền thở hắt một tiếng. Cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái đánh vào tâm trí. Châu Kha Vũ tiếp tục thêm ngón tay đi vào. Hơn hai mươi lăm cuộc đời, chưa một mảnh tình vắt vai, kì phát tình luôn là bản thân tự kiềm chế tự giải quyết, Lưu Chương chưa bao giờ nếm mùi vị được Alpha giúp đỡ, không ngờ lại thoải mái tới mức này. Trong lòng thật sự muốn Châu Kha Vũ nhanh một chút, nhưng mấy lời như thế làm sao Lưu Chương có thể nói ra, còn đâu uy nghiêm của một giáo viên, vì thế anh đành cắn răng kiềm chế, có Châu Kha Vũ là tốt rồi, không nên tham lam quá.
"Thầy?" Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ gọi mình, hơi ngả người ra một chút nhìn cậu, liền bất ngờ bị hôn một cái.
"Chỉ là muốn hôn thầy một chút."
Chết tiệt cái nụ cười này. Lưu Chương vội vàng rúc mặt vào hõm cổ Châu Kha Vũ, khuôn mặt đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa.
Ngược lại Châu Kha Vũ càng thêm thích thú, cậu trở nên tự mãn khi nghĩ tới mình chính là người đầu tiên được chứng kiến một Lưu Chương như này. Mấy chỗ trầy xước khi nãy cũng không biết từ khi nào chẳng còn gây cảm giác gì cho cậu, mọi thứ bây giờ tồn tại trong đôi mắt, trong tâm trí chỉ có Lưu Chương, những thứ khác là gì chẳng quan trọng và Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm.
Sau khi cảm thấy mở rộng cho anh đã đủ, Châu Kha Vũ mới thay thế những ngón tay của mình bằng cự vật đang căng cứng của mình khi thấy nhiệt độ cơ thể của Lưu Chương vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, bên tai non nỉ những lời rên rỉ gợi cảm của anh. Dù bản thân còn muốn trêu chọc anh một chút nữa, nhưng thời gian có hạn và địa điểm không đủ cho cậu có thể làm nhiều thứ. Vậy nên Châu Kha Vũ quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
"Thầy, thầy hút chặt quá! Em không di chuyển được."
Bởi tư thế ngồi này khiến cự vật của Châu Kha Vũ có thể đi sâu vào trong Lưu Chương, cơ thể lần đầu tiếp nhận thứ vừa nóng bỏng vừa lớn như này, Lưu Chương không khỏi cảm thán, cơ thể trái lại rất căng thẳng đến hút chặt lấy nó. Nghe thấy Châu Kha Vũ nói vậy, Lưu Chương trong cơn xấu hổ cố gắng từ từ thả lỏng.
Sau một lúc, Châu Kha Vũ mới có thể động. Mùi cam đột ngột lan toả thêm nồng nặc, vừa ngọt ngào vừa có chút vị chua lại thêm chút vị đắng. Châu Kha Vũ đã nhiều lần muốn nếm thử, lúc này chính là thời cơ, cậu theo mùi hương tìm tới tuyến mùi sau gáy Lưu Chương. Miếng dán ngăn mùi vẫn nằm trên đó, Châu Kha Vũ nhanh chóng xé nó ra khỏi vị trí, mùi cam bất ngờ xộc thẳng vào mũi khiến tin tức tố của cậu không điều khiển được mà bộc phát ra nhiều hơn.
Bên dưới Lưu Chương cùng lúc thêm ẩm ướt, động tác của Châu Kha Vũ càng thêm động lực mà mạnh mẽ hơn. Không bao lâu sau Lưu Chương bắn ra, cả người mềm nhũn dính sát cơ thể cậu không chút kẽ hở.
Châu Kha Vũ bất ngờ chậm lại những cú đẩy hông đầy nội lực, bởi đôi mắt cậu đã bị đắm chìm vào nơi đặc biệt sau gáy. Châu Kha Vũ không kiềm được mà liếm lên tuyến thể của anh, làm Lưu Chương dù có đang mệt mỏi cũng phải giật mình mà thẳng lưng trở lại.
"Em làm cái gì vậy?" Lưu Chương lấy tay chạm lên tuyến thể của mình, bàng hoàng nhìn đối phương.
"Em muốn đánh dấu thầy, được không ạ?" Châu Kha Vũ thẳng thắn đáp, "Thực ra em thích thầy lâu lắm rồi."
Lưu Chương vẫn chưa hết bất ngờ này đã phải đi qua tới bất ngờ khác. Anh nhìn Châu Kha Vũ một lúc, cuối cùng lắc đầu từ chối. Châu Kha Vũ dường như cũng đoán được, dù có hơi buồn một chút nhưng cậu tôn trọng anh. Có thể là thời điểm lúc này chưa phải phù hợp, và cậu vẫn kiên định rằng cậu vẫn sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ đánh dấu được Lưu Chương, cùng anh xây tổ ấm và có đứa con của hai người.
"Vậy em có thể đánh dấu thầy tạm thời không?"
Nhận được sự chấp thuận, Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương vào một nụ hôn sâu. Sau đó cậu tiếp tục kéo anh vào một trận mây mưa chưa dứt. Đến khi Châu Kha Vũ đủ nghiền nát điểm gồ bên trong Lưu Chương, khiến anh bắn tới tận hai, ba lần nữa thì cậu mới gầm gừ trong cổ họng, bắn toàn bộ vào trong nơi tư mật của anh, và dịu dàng cắn nhẹ lên tuyến thể. Hai mùi tin tức hoà quyện vào nhau, Châu Kha Vũ dường như bản thân vừa được uống một cốc coldbrew cam vậy. Đồng thời Lưu Chương bởi cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp trên vai cậu.
Châu Kha Vũ vội mặc tạm cho Lưu Chương bộ đồ, sau đó bế anh đi ra. Hiện tại cậu chỉ có thể nghĩ tới việc sẽ đưa anh về nhà và chăm sóc cho anh thật tốt. Nhưng ngay khi mở cửa thì cô y tá đã thất thần đứng trước cửa cùng với chú bảo vệ.
Khi nãy lúc Hanh Kì trở về thấy cửa bị khoá, nhìn vào bên trong không thấy Lưu Chương đâu liền chạy đi tìm bảo vệ giúp. Cả hai vừa mới trở về thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang ôm Lưu Chương đi ra.
Hanh Kì cùng chú bảo vệ không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Châu Kha Vũ đã đưa Lưu Chương rời đi, trước khi rời còn nhắn nhủ một câu.
"Em sẽ tự đưa thầy về."
Khoảng nửa tiếng sau xe dừng trước căn hộ. Châu Kha Vũ không biết nhà Lưu Chương ở đâu nên đành phải đưa anh về nhà mình. May mắn rằng căn hộ này bố mẹ cậu đã quyết định mua cho khi cậu chuyển tới học một ngôi trường khá xa so với nhà mình.
Kì phát tình của Lưu Chương kéo dài năm ngày. Năm ngày này Châu Kha Vũ nghỉ học cùng Lưu Chương trải qua những đêm đê mê làm tình. Châu Kha Vũ cũng không quên việc mỗi ngày đều bày tỏ tình cảm, chăm sóc anh chu đáo. Như Lưu Chương đã nói, coldbrew của Châu Kha Vũ tuyệt vời nhất là khi kết hợp với cam của anh và ngược lại. Vì thế sau những ngày đêm suy nghĩ, Lưu Chương dần dần chấp nhận cậu học sinh yêu quý của mình, vì tình yêu không nên cân đo đong đếm bất cứ những thứ thiệt hại nào khác.
Châu Kha Vũ vui mừng ôm chầm lấy Lưu Chương, nỉ non những lời yêu, rót mật từ miệng vào trong tim.
"Chương Chương, em yêu anh chết đi được."
Mùi cam của anh, cũng chỉ nên dành cho coldbrew của em mà thôi.
.
Ngày hai người trở lại trường liền được hiệu trưởng gọi lên văn phòng. Khi Châu Kha Vũ đi vào liền thấy bố mẹ của mình đã nghiêm nghị ngồi trong đó. Đôi bên nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng Châu Kha Vũ tin tưởng gia đình của mình, bởi chính họ cũng đã đặt niềm tin vào những lựa chọn của mình.
Thầy hiệu trưởng lên tiếng:
"Tôi đã biết chuyện gì vừa xảy ra giữa thầy Lưu Chương và em học sinh Châu Kha Vũ. Tôi cũng đã nói chuyện với phụ huynh em Kha Vũ, và chúng tôi cũng đã có quyết định..."
Nhưng sau đó Lưu Chương đã ngắt lời. Anh biết chuyện gì rồi cũng tới, chỉ là sớm hay muộn, nhưng vẫn không ngờ rằng mọi người vẫn sẽ không chấp nhận được chuyện này.
"Tôi xin lỗi vì đã gây nên rắc rối này. Tôi xin lỗi phụ huynh em Vũ vì đã kéo em ấy vào." Lưu Chương đứng dậy, cúi đầu buông lời xin lỗi chân thành, "Tôi sẽ xin nghỉ việc, và mong thầy hiệu trưởng có thể bỏ qua cho Châu Kha Vũ. Em ấy là một học sinh rất ưu tú."
"Không được." Châu Kha Vũ đột ngột đứng dậy, "Thầy ấy không có lỗi, em mới là người chủ động." Châu Kha Vũ không kiềm được sự giận dữ, lời nói có chút to tiếng hơn thường ngày, đồng thời tin tức tố bất ngờ được phóng ra mạnh mẽ.
Lưu Chương không dám nhìn vào đôi mắt của Châu Kha Vũ. Sau đó anh thấy cậu bị bố mẹ tức giận kéo ra bên ngoài.
"Thầy Lưu đừng vội, thầy ngồi xuống đi." Thầy hiệu trưởng hoà hoãn. Và Lưu Chương lấy lại bình tĩnh ngồi xuống.
Không biết Châu Kha Vũ có bị trách mắng hay không, Lưu Chương trong lòng lo lắng không thôi. Sau một lúc thấy ba người trở vào, khuôn mặt Châu Kha Vũ đã không thấy bất kì sự tức giận nóng nảy nào của khi nãy, tin tức tố cũng được thu lại.
"Như đã đề nghị với thầy hiệu trưởng trước đó, chúng tôi không thay đổi quyết định. Bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước, nhờ hết vào thầy."
Trong phòng chỉ còn lại ba người, hiệu trưởng, Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không hề để ý sắc mặt của thầy hiệu trưởng ra sao liền di chuyển tới ngồi cạnh anh, dưới bàn nắm lấy tay anh.
"Chúng tôi đã quyết định như trước đó, rằng thầy Lưu vẫn được tiếp tục giảng dạy, em Châu Kha Vũ bị phạt vệ sinh một tuần. Và khuyến khích hai người không nên có những hành động thân mật thái quá tại ngôi trường này."
"Thầy Lưu, thầy còn trẻ nhưng thầy là một giáo viên tốt, chúng tôi rất yêu quý thầy. Còn Châu Kha Vũ, em nên biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tâm lí như thế."
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương ra khỏi văn phòng. Mọi áp lực đều bay biến như cơn gió thoảng qua. Ôm lấy Lưu Chương trước khi trở lại lớp học, cậu thầm cảm ơn người bố người mẹ đã lựa chọn tin tưởng con mình, tin tưởng người cậu lựa chọn cho hạnh phúc đời mình; cảm ơn anh vì đã chấp nhận cậu, bảo vệ cậu.
Sau này hãy để em bảo vệ anh, Lưu Chương.
Từ lúc đó cho tới khi tốt nghiệp, hoàn thành kì thi đại học tốt đẹp, Châu Kha Vũ và Lưu Chương lén lút yêu đương.
Sau vài năm nữa, Châu Kha Vũ đi học đại học, Lưu Chương tiếp tục dạy ở trường. Dù không còn thường xuyên gặp gỡ cậu như trước nhưng cũng phần nào bớt khổ sở khi không phải chịu đựng những lần Châu Kha Vũ cố ý đưa tình anh bằng ánh mắt hút hồn ấy.
Không lâu sau đó Châu Kha Vũ tốt nghiệp đại học, sau khi giúp anh trải qua kì phát tình, cậu đã cầu hôn Lưu Chương, và dẫn anh chính thức ra mắt gia đình. Thật ra Châu Kha Vũ đã muốn đưa anh tới sớm hơn, nhưng Lưu Chương cứ nhất quyết chờ cậu tốt nghiệp đại học, bảo rằng lúc đó cậu mới đủ tuổi. Ừ thì Lưu Chương chỉ đằng đông thì sao Châu Kha Vũ dám đi đằng tây.
Chiếc nhẫn kết hôn có một không hai được đeo lên ngón áp út của anh, Châu Kha Vũ hài lòng đan chặt những ngón tay xinh đẹp ấy, hôn lên thật lâu. Cùng anh xây tổ ấm và có đứa con của hai người, ước nguyện của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thực hiện được.
Vào đêm tân hôn, với một tư cách đặc biệt khác, Châu Kha Vũ cuối cùng chính thức được đánh dấu Lưu Chương mãi mãi.
Hương coldbrew hoà quyện với hương cam ngọt ngào, một chút vị chua pha vào những sự ngọt ngào, gắn kết vào từng tế bào. Mãi mãi không xa rời.
end.
15/12/2021.
update 25/12/2021
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc tới dòng chữ này.
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.
phía sau còn có extra nhỏ nha, mọi người đừng bỏ lỡ 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top