crucial day

Hôm nay là ngày trọng đại, ngày cặp đôi 1m83-1m90,5 cuối cùng cũng đã về chung một tổ ấm. Với tính cách của Lưu Chương thì anh không khỏi vui sướng, suốt buổi lễ quan viên hai họ, mặc cho bản thân có chút chẻ chow, anh vẫn nhảy nhót như thể "tôi cưới được Châu Kha Vũ rồi."

Đối mặt mới sự sung sức thì Châu Kha Vũ ngược lại, vì bản thân lần đầu mới cưới, trước mặt cũng toàn quan khách bên nhà ngoại nên cậu khá rụt rè, suốt buổi cũng chỉ kè kè bên anh.

"Đừng có ngại, sao em phải ngại, đám cưới chúng mình cơ mà, phải tự tin lên chứ."

Hiện cả hai chuẩn bị để bước vào sảnh đường, Lưu Chương chủ động nắm lấy bàn tay đang thấm một chút mồ hôi vì độ căng thẳng, mỉm cười dịu dàng với cậu nên Châu Kha Vũ có chút nhẹ lòng mà thả lỏng.

Cậu chợt ôm lấy anh, sau đó nắm nhẹ sau gáy, đặt lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ.

Gò má anh thấp thoáng lớp hồng đỏ, Lưu Chương giả bộ ho khan đầu cuối xuống. Bây giờ xem ai mới là người ngại đây hả?

"Xong chưa hai đứa, bọn này còn chưa ăn cái gì đâu đấy, mà đã cho ăn thố cơm 🐶 rồi, tao đi về nha."

Santa đứng đằng cùng anh em trong nhóm sau phàn nàn, mịe, sáng giờ chuẩn bị, sắm sanh cực nhọc làm phù rể cho hai đứa xong giờ chúng nó đáp lễ mình vậy ấy hả, coi được hả?

Vừa dứt lời thì tiếng cha giáo cất lên, Châu Kha Vũ quay xuống nhếch môi với đám anh em mình một cái rồi quay qua người bên cạnh, hôn chóc lên môi một cái cuối. Thành công tạo lửa cho đám đực rựa ở phía sau muốn đạp cái đứa có cặp chân dài 1m16 cho một đạp.

Cánh cổng mở ra, phía trước là hai em bé trai trong bộ vest lịch lãm đi rải hoa theo từng bước, phía sau là 9 người phù rể ai ai cũng cao ráo đẹp trai khiến quan khách không khỏi xuýt xoa.

Lưu Chương nắm chặt tay cậu không rời suốt buổi diễn hành, cho tới khi bước lên bục, một phần là vì muốn, một phần là nó mang cho anh cảm giác như nắm cả một thế giới sắp tới sẽ che chở cho anh.

Mặc cho cha vẫn đang đọc nghi thức thánh lễ, bốn mắt cứ nhìn nhau rồi gieo lên những cái suy nghĩ tương lai sau này của hai người, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mộng mơ riêng.

"Châu Kha Vũ, vậy còn có đồng ý lấy người này làm bạn đời của con không? Dù mạnh khoẻ ốm đau, dù giàu có hoặc nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh bạn đời và chăm sóc lấy chứ?

"Con đồng ý"

"Lưu Chương, vậy còn có đồng ý lấy người này làm bạn đời của con không? Dù mạnh khoẻ ốm đau, dù giàu có hoặc nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh bạn đời và chăm sóc lấy chứ?"

"Con đồng ý"

Cha giáo mỉm cười nhìn cặp đôi uyên ương, giây phút cuối cùng, cha ban phép cho cả hai được sau này đời đời được hạnh phúc

"Và bây giờ hai con có thể hôn lấy nhau."

Như một sức mạnh thiêng liêng, cả hai cùng chủ động một ngẩng một cuối, môi chạm môi trong tiếng reo hò của khán đài phía dưới. Chín người anh em còn lại trong nhóm cũng không khỏi rướm nước mắt, khéo léo đứng trên bục chùi nhẹ bên khoé.

BONUS:

Buổi tiệc diễn ra hoàn thành trong 3 tiếng, khi phần cuối là chụp hình cho tới khi khách khứa về gần hết. Bây giờ cả nhóm mới được chụp một tấm chung với nhau làm kỉ niệm.

Cả ngày dài dăng dẳng mệt mỏi, thợ chụp hình vừa hô xong là Lưu Chương liền chạy tót đi trước, tự nhiên gần tới bục thang liền sựng lại, như kiểu thấy còn quên cái gì nữa ấy. Liền quay mặt lại thì bắt gặp cái mặt đen xì của người vừa được tuyên là bạn đời cách đây 2 tiếng 30 phút cùng với một số gương mặt ngơ ngác của anh em.

"Anh làm gì mà đi nhanh quá vậy, còn không chờ em."

Châu Kha Vũ bước tới kéo anh lại rồi quàng tay qua sau eo, Lưu Chương có chút ngại ngùng xin lỗi, tại mệt quá rồi, từ sáng tới giờ đi tiếp khách nên người ta mới đi trước chứ bộ.

"Châu Kha Vũ, anh mệt." Rồi dựa vào người cậu

Chữ Vũ kéo dài ra như vịt con đang nũng nịu với người chủ vậy, khiến tim Châu Kha Vũ có chút trật nhịp. Thật ra mấy cái này lâu lâu anh cũng hay nói với cậu rồi, nhưng chắc chưa quen vì hiếm khi Lưu Chương hành động như vậy lắm.

Mà tự nhiên thèm thịt vịt ghê. Phải rồi, càng ăn thì càng nóng, phải về nhà ăn mới được

"Em về trước."

"Mọi người cứ đi ăn ở đâu cũng được, chút nữa em chuyển khoản."

Rồi kéo Lưu Chương đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám.

Đậu mẹ thật luôn

"Ha, thằng Vũ đã có lòng hảo tâm như vậy thì tụi mình quất cmn cái nhà hàng 5 sao đi anh em."

Lâm Mặc nghiến răng rồi nhếch môi, má nó, biết thé tao ở nhà nằm ngủ sướng cho rồi còn hơn lên làm phù rể xong về nhận lại còn cái nịt, ghét nhất có tiếng mà không có miếng nha.

Phiên này ví tiền Châu Kha Vũ hơi đau đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top