Đủ rồi, đừng trở thành trò hề nữa 😇



*Công cuộc làm hoà của hai thanh niên

" Chương Chương "

" Cút, tôi không muốn thấy mặt cậu ."

" Ú oà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ đến tên em cũng không muốn kêu luôn rồi ."

" Cút, cút cút."

Vừa nói Lưu Chương vừa xua tay, đuổi Châu Kha Vũ.

" Anh là không cần em nữa shao? Em đáng yêu mà, còn rất ngoan."

" Gớm chết đi được, cậu đi mà đáng yêu với cái người đó, tôi không cần ."

" Tiếc thật, em chỉ đáng yêu với mỗi anh."

" Đồ thần kinh ."

" Áu, sao lại chửi bé. Anh không tha thứ cũng được, không sao. Bé đứng dưới này chờ anh tha thứ."

" Tôi không có giận cậu, tha thứ cái gì."

" Có, anh giận em dồi, anh không vui."

" Không phải việc của cậu ."

Nói rồi Lưu Chương bỏ đi lên phòng để mặc Châu Kha Vũ đứng đó như trời trồng.

" Aizzz, nóng chết mất."

Châu Kha Vũ tự thấy Lưu Chương sẽ lo lắng cho mình, sẽ trách cậu khi đứng nắng như này. Để không khiến anh đau lòng Châu Kha Vũ thông minh, chạy xe đến chắn trước cửa ra vào nhà Lưu Chương, rồi ngồi trong xe đợi anh xuống.

Một tiếng sau Lưu Chương bước xuống. Vừa thấy anh, Châu Kha Vũ từ trong xe mở cửa phóng ra, trở thành cún bự mà đeo bám trên người anh .

" Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Hứa từ nay sẽ không làm anh lo lắng, làm anh đau lòng, sẽ không vì một chút chuyện mà cãi tay đôi với anh. Em xin lỗi bảo bối. "

Lưu Chương ngơ luôn rồi. Trí não của anh muốn ngốc với tên này luôn rồi .

" Xuống ."

" Không không, không xuống, anh sẽ không quan tâm em."

" Anh đếm đó
1
2."

" Bảo bối à, em biết lỗi rồi, rất nhớ anh đó ."

" Có lần sau không ."

" Tuyệt đối không ạ."

" Được rồi ."


* Toi khom biet gì het, toi là bi du thoi . Type rất nhanh, nên chưa chú trọng về cách dù từ, mọi người lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top