05
Lưu Chương vẫn đang đứng đấy như trời trồng, hai cánh tay buông thõng và ánh mắt nhìn đăm đăm về phía Châu Kha Vũ.
Rồi bất chợt, cậu ta nói chuyện với tôi_bằng cái chất giọng mềm dịu mà tôi còn chưa từng được nghe từ cái miệng oang oang của cậu ta trước đây.
"Sao ở đây không bày lấy một bông hồng trắng nào thế? Người nhà không biết cậu ấy thích hồng trắng sao"
Cậu ta quay về phía tôi, nở nụ cười nhợt nhạt, và ánh mắt thì sâu thăm thẳm. Tôi dám chắc nếu như có ai đó bị nhìn bằng ánh mắt này, sẽ bị nó hút vào bên trong, chới với và ngột ngạt. Tôi thì cũng chỉ cười đáp lại_có trời mới biết tại sao lại như thế Lưu Chương ạ.
Cậu ta nhìn thấy tôi không trả lời, lại quay về phía Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói.
"Anh bảo Trương Gia Nguyên đi mua hồng trắng đến cho em. Nhận được rồi, thì em tỉnh lại, em nhé?"
Giọng Lưu Chương rất nhỏ, khác hẳn so với thường ngày. Cậu ta đè thấp thanh âm, gần như là thủ thỉ với riêng mình Châu Kha Vũ, nhưng tôi thì vẫn nghe được rõ ràng.
Ôi Lưu Chương ngu ngốc ạ. Châu Kha Vũ chẳng cần hồng trắng đâu, và cậu ta cũng chẳng thích hồng trắng như cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top