02

Lưu Chương đến đây với dáng vẻ vội vàng và hốc mắt còn ửng đỏ. Tôi biết Lưu Chương rất nhiều việc, cậu ta còn bận hơn cả tôi ấy chứ_ vừa làm giám đốc sáng tạo vừa theo cái nghề nghệ sĩ mà. Vậy nên, tôi chẳng dám đoán chắc đôi mắt đỏ hoe kia của cậu ta là do thức khuya không ngủ với đống công việc bề bộn hay bởi vì cậu ta vừa khóc xong. Hoặc là trong trường hợp tệ nhất mà tôi nghĩ được lúc này_ cả hai.

Cậu ta có vẻ hơi loạng choạng, vì chóng mặt, hoặc choáng váng vì tin tức này. Tôi thấy cậu ta lảo đảo, như đứa con nít tập đi cứ vài ba bước lại tưởng như sắp ngã sõng soài đến nơi. Tôi nhanh chóng đến bên cạnh, để cậu ta vịn vào cánh tay mình. Lưu Chương nhìn thấy tôi trong tang lễ mà cậu ta chẳng quen biết ai, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Châu...Châu Kha Vũ ở trong đấy sao?"

"Ừm, cậu muốn vào nhìn một chút không?"

Tôi đã lên nhìn Châu Kha Vũ một lần, trước khi Lưu Chương đến, và tôi chẳng có ý định đi lên đấy đứng một lần nữa. Nhưng cái ánh nhìn chờ mong của Lưu Chương lại khiến tôi suy nghĩ lại. Và giờ thì, tôi đứng ngay đằng sau cậu ta, suy nghĩ về những điều vụn vặt lộn xộn trông kí ức mà tôi nhớ về cả hai người.

Chẳng vì lý do gì cả...có lẽ, tôi cũng tiếc thay cho một cuộc tình đứt gánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top