2. Lưu Chương
"Em gọi anh vào giờ này, chắc chị dâu không tức giận đâu ha?"
Lưu Chương gật đầu: "Khi nào mà em là con gái, lại gọi điện kêu anh đến nhà em vào nửa đêm như thế này thì chị dâu em mới tức giận"
Anh cùng Tào Kỳ đã dọn về sống chung một nhà.
Không biết là do bận rộn hay là nguyên nhân gì khác, từ ngày hai người về sống chung, cậu rất hiếm khi gặp được anh. Thậm chí gọi điện thoại thì người bắt máy là Tào Kỳ.
"Chị ấy quản anh chặt như vậy, em thấy mệt mỏi thay anh", cậu vuốt vuốt góc áo của anh như thể chỗ đó bị bẩn vậy.
Lưu Chương không để tâm hành động của cậu, anh thở dài: "Cô ấy yêu anh nên mới quản như vậy thôi", anh cũng không nói với Châu Kha Vũ rằng Tào Kỳ từng ít nhiều nói với anh nên bớt giao du với Châu Kha Vũ.
Anh cảm thấy Kha Vũ rất tốt, tuy bề ngoài có vẻ badboy gì gì đó, lại hay nói mấy câu đùa giỡn nhưng thật ra cậu rất tốt, lại khá là con nít. Anh cũng không tin mấy người kia nói Châu Kha Vũ là playboy có tiếng gì đó, anh nghĩ, anh quen biết cậu đủ lâu đủ hiểu cậu, nên anh chẳng tin lời mấy người đó đâu.
Lưu Chương nghĩ nhất định Tào Kỳ có điều gì hiểu lầm với Kha Vũ nên mới như thế, anh cũng giải thích nhưng có vẻ cô ấy không tin lắm. Một bên là người yêu của mình, một bên là người anh em thân thiết. Anh cũng rất khó xử.
"Em gọi anh đến đây có việc gì sao?", Lưu Chương phải nói dối bạn gái là đi gặp anh Riki đó, nếu mà Kha Vũ vô cớ gọi anh đến đây thì anh giận đó nha. Anh đã mạo hiểm nói dối bạn gái mình đó, tốt nhất nên là chuyện gì đó quan trọng đi.
Bất ngờ Châu Kha Vũ ôm lấy anh, anh muốn đẩy ra nhưng không tài nào đọ lại được sức mạnh của cậu, anh nghe cậu đáng thương nói: "Công việc em không thuận lợi"
Vì chênh lệch chiều cao, anh muốn an ủi cậu thì lại biến thành bị cậu ôm chặt vào lòng.
Cái ôm nóng bỏng này, giống như muốn hấp thụ cả người anh vào cậu.
Không biết vì sao lúc đó, Lưu Chương có chút hơi sợ hãi.
Nhưng thật kì lạ, vì sao anh phải sợ chứ?
....
"Có phải anh lại đi gặp Châu Kha Vũ đúng không?"
Lưu Chương vừa về đến nhà liền bị Tào Kỳ chặn lại hỏi.
"Kha Vũ gì chứ, anh đi thăm Riki bị bệnh mà. Đâu phải em không biết, anh...", muốn tìm cớ cũng không tìm cớ nổi, vì Tào Kỳ đã đưa điện thoại đến trước mặt anh, trong ảnh là bài đăng của Kha Vũ.
Hôm nay cậu ấy bị một người nổi tiếng mắng mỏ, sau đó người đó bỏ ngang buổi chụp hình, công ty bắt Kha Vũ đền tiền buổi chụp hình đó. Với Kha Vũ tiền bạc không phải vấn đề mà là danh dự bị cái người nổi tiếng kia chà đạp, đây là lần đầu anh thấy cậu ấy suy sụp đến như vậy.
Vốn ban đầu chỉ định gặp Kha Vũ rồi về liền nhưng sau khi nghe nguyên nhân, anh liền tức giận cùng Kha Vũ uống mấy lon bia.
Mà trong bài đăng kia, Kha Vũ chụp một bàn nhậu đơn thuần, không xuất hiện người nào hết, trên bài viết Kha Vũ còn không đăng câu gì nhưng mà Lưu Chương biết bản thân bị lộ rồi.
Chìa khóa xe của anh được Tào Kỳ móc thêm con gấu hồng đáng yêu đang nằm trên bàn nhậu kia.
"Em không nghĩ là anh lại dối gạt em như vậy", Tào Kỳ không tin được mà nói, "Anh Riki bình thường thật thà cũng hùa theo anh mà gạt em, em đúng là ngu ngốc mới tin lời anh"
Lưu Chương muốn tiến đến nắm tay Tào Kỳ thì lại bị hất ra.
"Em đã nói anh rồi, cái người tên Kha Vũ kia không phải hạng tốt lành gì mà sao anh lại không nghe em mà cứ giao du với cậu ta mãi vậy?"
Lưu Chương nhíu mày, khó chịu nói: "Kha Vũ rất tốt", anh thật sự không thích cách dùng từ của Tào Kỳ khi nói về Châu Kha Vũ.
Hạng người?
"Tốt? Tốt cái gì? Nếu cậu ta không có ý xấu thì sẽ không khuyên anh này nọ để em tức giận. Cậu ta cũng sẽ không cố tình chụp ảnh em mờ chỉ có anh đẹp, cũng sẽ biết điều mà không điện thoại anh khuya khoắt như vậy. Rõ ràng cậu ta biết em không thích cậu ta, vậy mà cậu ta hết lần này đến lần khác tìm đến."
Thấy bạn gái bình thường dịu dàng hiểu chuyện nhưng không biết vì sao cứ nhắc đến Châu Kha Vũ là Tào Kỳ mất kiểm soát, Lưu Chương biết được điều này nên đành chỉ nhẹ giọng khuyên bảo.
"Được rồi, vậy theo em vì sao cậu ấy lại muốn chia cắt chúng ta. Anh quen biết cậu ấy nhiều năm nay, cậu ấy chỉ hơi đùa giỡn quá trớn mà thôi, không có ý gì đâu"
Tào Kỳ lạnh lùng cắt ngang: "Là do cậu ta thích anh, à không, phải nói là cậu ta yêu anh."
Cô nắm lấy bả vai Lưu Chương lắc, "Là vì cậu ta có tình cảm với anh cho nên mới bày ra nhiều trò chia cắt tình cảm chúng ta."
"Em có biết bản thân đang nói gì không?", Lưu Chương cau mày.
"Em biết, em rất tỉnh táo. A Chương anh phải tin em, cậu ta thật sự...."
Lưu Chương cắt ngang: "Đủ rồi, em gây chuyện đủ chưa? Kha Vũ là bạn của anh, là bạn thời đại học của anh. Anh thật không hiểu vì sao em có ác cảm với cậu ấy đến nổi lấy lý do cậu ấy yêu anh để gây rối như vậy. Anh không hiểu, Kỳ Kỳ anh thật sự không hiểu."
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn chiều chuộng Tào Kỳ, cho dù cô gây rối vô lý như thế nào anh cũng đều mỉm cười bỏ qua nhưng hôm nay anh lại không chỉ cắt ngang lời anh mà còn lớn tiếng như vậy.
Tào Kỳ không tin được bản thân bị Lưu Chương lớn tiếng: "Anh quát em? Anh vì Châu Kha Vũ mà quát em?"
"....", bỗng nhiên anh không còn muốn nói gì nữa, Lưu Chương dứt khoát quay bước ra đi ngoài, mặc cho phía sau tiếng la hét rồi đập đồ của Tào Kỳ.
.....
Lưu Chương đôi lúc không hiểu vì sao rõ ràng Tào Kỳ lại như vậy, từ nhỏ anh cùng cô lớn lên, sau đó anh yêu cô, theo đuổi cô cuối cùng thì cũng nhận được cái gật đầu của cô.
Gia đình khỏe mạnh đầm ấm, có những anh em tốt bên cạnh, lại có cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng.
Anh nghĩ anh nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhưng không biết vì sao mọi chuyện dần tệ hơn, mà mọi chuyện đều có liên quan đến Tào Kỳ.
Gia đình anh ban đầu rất thích cô nhưng vì sao từ từ thái độ gia đình của anh rất khác, thậm chí mẹ anh còn nói gần nói xa rằng bà không thích Tào Kỳ.
Tính cách của anh khó giao tiếp với người khác nhưng may mắn lại có những người bạn chí cốt bên cạnh, Riki Santa Kha Vũ đều là những bạn thân của anh. Chỉ là không biết từ bao giờ, bọn họ không thường liên lạc với anh nữa, hẹn nhau đi chơi cũng không có anh. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy, cho đến một ngày Châu Kha Vũ nói với anh rằng:
"Thật ra mọi người không có xa lánh anh, chỉ là chị dâu không cho bọn em gặp anh. Riki hay Santa liên lạc với anh còn đỡ, chỉ có em là bị chị dâu ngắt máy thẳng thừng luôn. Bọn em sợ vì bọn em mà ảnh hưởng tình cảm anh và chị ấy nên không dám liên lạc, anh ơi, anh đừng giận được không?"
Là do Tào Kỳ nên bạn bè của anh không liên lạc với anh, có những lần anh thấy Tào Kỳ cầm điện thoại của anh nhưng không biết để làm gì, hay như những món đồ được chuyển phát nhanh gửi đến cho anh đều bị cô mở toang ra kiểm tra sau đó mới đưa cho anh. Hay những lần cô khóa cửa nhốt anh ở trong nhà, đợi khi cô đi làm về mới được thả ra.
Lưu Chương cũng không biết ngoài mấy chuyện đó ra có còn gì nữa không nhưng anh thấy thật khó thở.
Chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thấy mệt mỏi với Tào Kỳ như vậy.
Anh yêu Tào Kỳ nhưng anh thật sự rất mệt mỏi với cách hành xử của cô ấy.
....
Santa dùng tay nâng gọng kính, ánh mắt hiền từ hỏi: "Đã hiểu chưa?"
"Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cám ơn thầy", cô bé nữ sinh đỏ mặt sau đó chạy đi tập hợp với đám bạn, sau đó Santa còn thấy nữ sinh kia bị bạn bè chọc đến ngượng mặt.
Để giữ gìn hình tượng người thầy chuẩn mực, Santa cố gắng giữ hình tượng. Nữ sinh mà, tuổi ăn tuổi lớn, tâm hồn cũng bay bổng, dù gì Santa cũng từng là sinh viên nên hiểu rõ cái liếc mắt đầy ẩn ý kia.
Lái xe đến điểm hẹn quen thuộc, Santa lúc này không giữ được vẻ chín chắn của người thầy nữa, ngã ngớn đi đến chỗ ba người bạn của mình.
"Hello các bạn thân yêu, hu hu hu lâu quá mới gặp"
Riki đẩy cái tên Santa to xác đang dùng mặt cọ cọ vào mặt mình ra, "Chúng ta ngày nào cũng gặp mà, em bớt bớt lại đi", ở cùng nhà, ngày nào cũng gặp mà làm như cả mấy năm không gặp.
"Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à?", Châu Kha Vũ là người đến sau cùng, còn mang theo dụng cụ chụp hình, chứng tỏ là từ sudio đến đây.
Rượu vào lời ra, Lưu Chương từ trước đến nay luôn là người tỏ ra năng lượng tích cực, cho dù có trong nghịch cảnh như thế nào anh cũng chưa bao giờ trước mặt bạn bè lộ ra vẻ chán nản.
Chỉ là hôm nay thì khác, anh nói rất nhiều, nói nhiều đến nỗi anh cũng không biết bản thân nói những gì nhưng anh biết, những lời đó toàn bộ đều là sự bất mãn với sự kiểm soát của Tào Kỳ.
Châu Kha Vũ yên lặng ngồi kế bên nghe, chỉ nói xen vào câu tiếp lời Lưu Chương.
Thái độ lạnh nhạt như vậy, cũng chỉ có Lưu Chương đang nói luyên thuyên cùng Riki bên cạnh an ủi không để ý, Santa thì ngược lại.
Là bạn của Châu Kha Vũ nhiều năm, so với hai người kia, cậu ta hiểu người bạn này của mình nhiều hơn. Gương mặt kia...rõ ràng là đang phấn khích.
Mà phấn khích về cái gì, Santa không cần suy nghĩ nhiều cũng biết.
"Theo em nghĩ, hiện tại anh và chị nên cho nhau khoảng không gian riêng để bình tĩnh lại", Santa lên tiếng.
Lưu Chương tuy uống nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo, liền hỏi: "Tức là sao?"
Santa nhún vai, "Là anh nên tìm chỗ nào đó tạm trú đi, bây giờ chị dâu đang nổi khùng, thấy anh có khi chị ấy cầm dao chém anh không chừng?"
Chiếu theo giọng điệu Santa, nếu Lưu Chương tinh ý sẽ phát hiện khi nhắc đến Tào Kỳ, Santa mất kiên nhẫn cùng chút chán ghét.
"Nếu vậy đến nhà với tớ đi"
Châu Kha Vũ chầm chậm nhìn Santa
Riki đang khoát vai Lưu Chương thì bị Santa kéo lại, cậu ta nói: "Em đã liên hệ người sửa lại nhà khách, mấy ngày tới rất ồn, anh Chương cần linh cảm sáng tác. Không ổn, không ổn"
"Sửa nhà làm gì?"
Santa vô tội nói: "Thì em đi coi phong thủy, có vài chỗ không hợp nên muốn sửa lại một chút"
Từ bao giờ mà em tin phong thủy vậy?
Riki từ trong ánh mắt đã hiện ra nghi hoặc nhưng mà nhà của Santa, anh cũng chỉ là người ở ké, chủ nhà đã nói vậy anh cũng không tiện lên tiếng.
"Hay anh đến nhà em đi", Châu Kha Vũ đúng lúc lên tiếng.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ từ thời đại học đã sớm được gia đình mua một căn chung cư hạng sang ở riêng nhưng sau đó lại quyết định chen chúc cùng với Santa trong phòng kí túc xá chật hẹp. Bây giờ tốt nghiệp rồi, Santa cùng Riki do cùng tính chất công việc nên ở cùng nhau, Lưu Chương ở cùng Tào Kỳ, ai cũng có đổi chỉ có riêng Châu Kha Vũ là cô độc.
Anh đến nhà Kha Vũ là hợp lý nhất nhưng không biết vì sao, khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Châu Kha Vũ thì anh lại do dự.
Do dự cái gì chứ?
Người ta hay nói con gái mới nhạy cảm, Lưu Chương là đàn ông lại nghi thần nghi quỷ cái gì không biết nữa.
"Thôi, để anh thuê trọ cũng được, cũng có vài ngày mà thôi", Lưu Chương cầm ly rượu che đi vẻ bối rối của mình.
Kì lạ, rõ ràng muốn đồng ý nhưng cuối cùng lại từ chối.
Santa lập tức cười lớn, "Ha ha thật ra anh Chương anh không biết thôi, cậu nhóc này sợ ở một mình đấy"
Riki kinh ngạc: "Có chuyện này sao?"
Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu, uể oải ngã người ra sau nói: "Thật ra ban đầu không sợ nhưng hiện tại thì đúng là có chút sợ hãi. Hàng xóm cùng tầng hắn ta...ưm...khá là biến thái"
"Biến thái cái gì, là siêu cấp biến thái", Santa thấy Kha Vũ do dự mãi rốt cuộc không nhịn nổi cướp lời, "Em kể mọi người nghe, cái tên đó á, thích Kha Vũ của chúng ta, thấy cậu ấy chỉ có một mình nên cứ ngày nào cũng làm phiền cậu ấy, rồi gửi quà này nọ, đáng sợ hơn là hôm trước em đến nhà Kha Vũ lấy đồ thì bị tên đó nhìn thấy, một chút nữa là em đánh nhau với hắn ta rồi"
"Em có sao không?", Riki lo lắng hỏi.
Santa cười hà hà, "Tên đó tuy béo ú nhưng sao lại em được nhưng mà Kha Vũ thì chưa chắc", sau đó đầy thâm ý mà nhìn thân hình thon gầy của Châu Kha Vũ.
Không khí bỗng căng thẳng lạ thường.
Lưu Chương nhíu mày, "Đã báo cảnh sát chưa?"
"Là hắn ta thích em, theo đuổi em, cũng chưa làm gì quá đáng như xâm phạm này nọ nên không thể báo án được", Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực, đưa tay lên xoa xoa thái dương vô cùng mệt mỏi.
"Đợi đến lúc hắn ta làm gì....", Lưu Chương càng nói càng nhíu mày, cuối cùng thở dài, "Để anh đến ở với em vài ngày"
Châu Kha Vũ mỉm cười ngọt ngào, "Cám ơn anh"
Lúc mọi người không để ý, Santa kín đá nháy mắt với Châu Kha Vũ và Kha Vũ đáp lại bằng cái mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top