Một phần lon thứ 5 ☕ (Đầu)
🎐: Trẻ con thực sự biến thành trẻ con.
. 1h20.
"Cảm ơn cậu Kha Vũ, buổi quay hình rất thành công."
"Không có gì ạ, hy vọng em sẽ được hợp tác lần nữa."
"Được được, nếu có hạng mục phù hợp nhất định sẽ tìm cậu."
"Cảm ơn Hạ lão sư."
Châu Kha Vũ bắt tay chủ biên chào tạm biệt người, kết thúc một ngày quay vất vả. Cậu theo quản lý lên xe trở về ktx, gần đây lịch trình bận rộn hơn bình thường. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào kính xe muốn nghỉ ngơi nhưng đảo mắt nhìn qua lại thấy một một chỗ nghỉ chân vắng người, dù sao cũng là tối muộn ít người là phải.
"Chị quản lý, em muốn lên đó một chút có được không?"
Quản lý quan sát xung quanh thấy không có mấy người liền gật đầu đồng ý để cậu đi.
"Ừ, 10 phút thôi nhé, muộn rồi."
"Vâng."
Châu Kha Vũ đi dạo một vòng, ngồi xuống ghế đá hít thở không khí.
"Aizz, mệt thật đó..."
Mặc dù mệt, nhưng Châu Kha Vũ không hối hận với con đường cậu đang đi. Cậu đang nỗ lực vì ước mơ của chính mình cũng đã có chút thành quả. Có những người chân thành ủng hộ cậu, có một gia đình vui vẻ 11 người và thần kỳ nhất cậu có một người làm trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Meo~"
"Hửm? Mèo?"
Một chú mèo với bộ lông đen tuyền bước ra từ bụi cây, trông có vẻ là mèo nhà đặc biệt đáng yêu. Ừ thì, cậu thì cậu không có sợ mèo đâu, nhưng bảo cậu ôm thì tuyệt đối không được. 100% kháng cự. Chú mèo cũng rất ngoan không chọc phá gì đến Châu Kha Vũ, chỉ nhảy lên ghế đá cuộn tròn người nằm bên cạnh. Cậu nhìn chú mèo lại nhớ đến người ở nhà, dáng vẻ khi ngủ của Lưu Chương cũng là cục bông nhỏ xinh như vậy. Châu Kha Vũ duỗi chân, vươn vai ngắm nhìn lên trời.
"... mình mà là trẻ con thì có thể thoải mái làm biếng rồi~..."
"Ngaooo~~" Chú mèo nhỏ kêu một tiếng đánh động.
"Ha, mày cũng nghĩ giống tao hả?"
Chú mèo nhảy xuống quay đầu nhìn cậu. Châu Kha Vũ mỉm cười với nó, vẫy tay.
"Bye bye, về an toàn."
"Ngao~"
Đúng là mèo, tự đi chơi có thể tự về được.
"Kha Vũ a, cậu xong chưa? Về thôi." Quản lý ngó nghiêng tìm cậu, thật sự đã rất muộn.
"Vâng, em tới đây."
_____
. KTX.
*Cạch*
"Chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi." Châu Kha Vũ nhẹ nhành tháo giày, cởi áo khoác đi vào trong nhà, đi khẽ hết sức có thể.
Cậu bước nhanh về phòng Lưu Chương, thấy cửa phòng anh hé sáng liền từ từ mở của bước vào. Lưu Chương với chiếc áo khoác màu xanh bầu trời đang ngủ gục trước bàn máy tính, bên cạnh là cây piano điện còn chưa rút dây. Châu Kha Vũ vừa nhìn là biết anh lại thức đêm sáng tác, mệt quá thì ngủ quên. Cậu bước đến khẽ nâng người Lưu Chương lên ôm anh đặt xuống giường. Vịt nhỏ bị động ngủ không sâu liền cơ hồ tỉnh giấc.
"C--Châu Dan...?"
"Em đây."
Lưu Chương cười ngốc, nói giọng mũi. "Mừng em về nhà."
"Em về rồi. AK ngủ ngoan nhé?" Cậu vén tóc hôn nhẹ lên trán anh.
Lưu Chương mơ mơ màng màng bắt đầu mè nheo với cậu.
"Ôm, Châu Dan ôm anh."
"Được, sẽ ôm anh. Đợi em thay đồ đã."
Vịt nhỏ nhà Châu Kha Vũ được nuông chiều đến ỷ lại, ở trong vòng tay của cậu nhận được sự bảo hộ tuyệt đối. Châu Kha Vũ thay đồ xong ra ngoài đã thấy Lưu Chương ôm gối thẫn thờ ngồi trên giường. Thật sự không có Kha Vũ, anh ngủ không ngon, cứ là mè nheo như vậy đấy. Cậu phì cười nằm lên giường ôm gọn anh vào lòng, gãi gãi lưng dỗ dành chìm lại vào giấc mộng.
Gió đêm thổi đến, bệ cửa sổ xuất hiện bóng dáng động đậy. Một chú mèo đen ngồi trước của kính, nhìn chằm chằm vào hai người nằm trên giường, dưới ánh trắng sáng mắt mèo dần chuyển sang hai màu vàng, xanh óng ánh, kiều diễm kêu một tiếng.
"Ngao~"
_______
. 7h35.
"Ưm..."
Lưu Chương mắt nhắm mắt mở lò mò tỉnh dậy, lại có cảm giác hơi lành lạnh, hình như không có ai ôm anh. Châu Kha Vũ đi làm rồi sao? Nếu anh nhớ không lầm thì em ấy lịch vào tầm trưa mà. Kỳ quái hơn là trong lòng Lưu Chương lại nặng trĩu, có thứ gì đó mềm mềm đang đè lên. Anh dụi mắt nhìn xuống, vén áo ra lập tức phát hiện có một bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực mình. Trọng điểm đặt đúng vào đầu ngực đỏ hồng, còn thuận tay bóp bóp vài cái.
Lưu Chương ngốc ngang, vỗ má mình một cái nhìn lại, dứt khoát lật chăn ra. Dưới lớp chăn thế quái nào lại có một đứa bé?!
*Rầm* Vịt nhỏ hoảng một trận lập tức né ra, phanh không kịp thành ra lại té ngửa xuống sàn. Đứa bé bị tiếng động làm cho tỉnh dậy, a ô vài tiếng sau đó nghiêng đầu nhìn anh.
Lưu Chương run rẩy lấy mắt kính trên đầu giường. Bốn mắt nhìn hai mắt to tròn...
"Mẹ ơi!! Con gì đây?!!"
Tiếng hét vang khắp cả tòa nhà, thành công đánh thức toàn bộ mọi người dậy. Rất nhanh sau đó người tòa A lẫn B tập hợp đầy đủ trước cửa phòng Lưu Chương chứng kiến thời khắc diệu kỳ.
Tình hình: Một lớn sợ hãi nhìn một bé ngồi ngốc trên giường.
Santa nhìn thấy thông tin chưa kịp xử lý miệng đã bật ra.
"AK?! Mày sinh bảo bảo rồi?!!"
"HẢ?!!!"
Một bất ngờ.
________
Lưu Chương ngồi dưới sự nhìn chằm chằm của 9 con người. Bá Viễn lên tiếng hỏi.
"AK, em nói đứa trẻ này từ đâu đến?"
"Em không biết..."
Riki vỗ vai anh lắc đầu.
"AK, sinh bảo bảo, không nói không tốt."
"Thầy àaa, em làm sao mà sinh được?!!"
Lưu Vũ nghiêng đầu nghi hoặc.
"Nhưng đứa trẻ này rất quấn anh AK."
"Anh còn không biết tại sao nó xuất hiện trên giường anh." Lưu Chương bất lực để đứa nhỏ ngồi vào lòng mình, úp mặt vào ngực anh cọ cọ. Anh đã cố kéo ra nhưng thằng nhóc này cứ như cầm tinh Koala, dính siêu chặt.
"Eikei, rốt cuộc có cái gì anh biết không? Em nghĩ là anh nên nói thật đi, mọi người giúp anh nghĩ cách." Lâm Mặc dùng ánh mắt chân thành khuyên anh.
"Chú đang châm biếm anh hả? Anh với Kha Vũ hôm qua vẫn còn đi ngủ bình thường..."
Chuyện này quá sức hoang đường, hôm qua Lưu Chương làm việc đến khuya, sau đó đi ngủ, sáng nay tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình xuất hiện một đứa trẻ 1 tuổi. Có câu chuyện cổ tích nào một người tự sinh ra đứa trẻ lớn nhanh đến 1 tuổi không, chứ nhìn nó anh sắp tin là do anh sinh rồi.
"Nhắc tới Kha Vũ mới nhớ. Thằng Vũ đâu?" Mika ngó nghiêng xung quanh điểm danh lại thấy thiếu mất một người.
"Sáng hình như nó không có lịch trình?"_ Santa.
"Khoan đã mọi người!"
Tiếng của Trương Gia Nguyên và Nine đồng loạt vang lên thu hút chú ý. Nine nhìn Trương Gia Nguyên dò hỏi.
"Chính xác không vậy? Anh sợ anh nhìn lầm."
"Em nghĩ là đúng rồi, không sai được."
"Sao vậy hai đứa?" Bá Viễn nóng lòng trước sự bồn chồn của hai người này.
"À, ừm. Em thấy đứa trẻ này giống hệt Châu Kha Vũ lúc nhỏ." Nine ngập ngừng.
"Gì cơ?!!!"
"Hai đứa đùa hả?!"
"Em thề là em nói thật, em với Nine đã từng xem qua ảnh của Kha Vũ lúc nhỏ ấy."
Santa tiến đến véo mặt đứa nhỏ, nắn nắn nhìn kỹ.
"Nói mới thấy là rất giống, quả mắt với quả chân mày không lệch được."
Lâm Mặc xoa cằm suy luận_ "Lẽ nào Kha Vũ nó có con rồi đem đến cho AK nuôi?"
"MoMo, cậu nói cái gì thế?!" Lưu Vũ vội vàng bụp miệng Lâm Mặc.
"Cậu nói cũng phải để ý đến AK một chút, anh ấy..."
Lưu Chương sững người, sắc mặt trắng bệch miệng, không nói ra được câu nào chăm chăm nhìn đứa trẻ. Lâm Mặc vội vàng hóa giải lời vừa nói, khua tay múa chân phân tán suy nghĩ của anh.
"Eikei này, chắc chắc không phải đâu... ahaha. Chắc là em hay cháu gì đấy của Kha Vũ thôi, em xin lỗi..."
Anh đứng dậy đưa đứa trẻ cho Rikimaru, gấp gáp tìm điện thoại bấm gọi cho Châu Kha Vũ. Vai anh không ngừng run rẩy, lo lắng đến mức đưa tay ra sau cổ bấu mạnh giữ bình tĩnh. Miệng lẩm nhẩm:
"Làm ơn, làm ơn bắt máy đi... xin em đấy..."
"AK, Kha Vũ để điện thoại ở nhà." Nine nghe thấy tiếng chuông ở trên phòng đã lên lấy xuống đưa cho anh.
Đầu óc Lưu Chương trống rỗng, anh không biết phải suy nghĩ theo hướng như thế nào. Anh tin Châu Kha Vũ nhưng anh cần một lời bảo đảm từ em ấy.
"Mọi người, em có cái này...Liệu đứa nhỏ này có phải chính là anh Kha Vũ không???" Patrick lên tiếng, cậu nhóc chỉ vào đứa trẻ.
!!!
Lại một bất ngờ khác.
🎐🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top