Một phần lon thứ 5 ☕(5)

Akira🎐: "Linh hồn trẻ con rất yếu ớt."

"Eikei? Dậy ăn sáng kìa? Aloo, dậy đi!"

Lâm Mặc chống nạnh đứng ở ngoài gõ cửa đánh thức Lưu Chương. Bình thường vịt nhỏ thức dậy sớm không thứ nhất cũng thứ hai trong nhà, nhưng riêng hôm nay thì Trương Gia Nguyên đã thức dậy từ tám kiếp. Lưu Chương thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Có dậy không vậy ông dà--- ủa, cửa không khoá?" Đặt tay lên nắm cửa lắc lắc mới phát hiện ra là không khoá.

May chưa động chân đạp cửa, chắc cũng sắp rồi đấy.

"Thật là... Không thèm động đậy luôn."

Lâm Mặc định ra sức hò hét nhưng vừa kéo chăn ra thì lại không nói được gì nữa. Cậu đưa tay bịt miệng, chống đỡ vào cạnh bàn.

"Hai cái người này, sao lại đáng yêu quá đáng vậy!"

Trên giường lớn, Lưu Chương nhỏ bé trong bộ quần áo quá cỡ của Châu Kha Vũ. Một mét tám nhưng lạ lắm. Lâm Mặc lấy toàn bộ skin trong game ra thề là da dẻ của ông anh mình trắng ngang ngửa Trương Gia Nguyên, kiểu như vô cùng mềm ý. Vịt nhỏ bị kéo mất chăn mà rụt người, vùi mặt vào gối ư ư mấy tiếng nhỏ bằng giọng mũi.

Tim MoMo trật mẹ một nhịp.

Kế bên tay phải anh là một cục núng nính nộn nộn. Em bé nhỏ Tiểu Kha được Mika bận cho bộ đồ quá đã, hình con bò sữa với cái túi hồng ở giữa bụng. Măng cụt của bé con bấu chặt lên ngực Lưu Chương, đặt bầu má tròn lủm lên tay anh. Độ bám dính 100%. Bé chép chép miệng, chảy cả nước dãi ra rồi.

Một vịt con bông xù và một cục sữa bột đang nằm kế nhau.

Ét o ét.

Tìm MoMo cần được cấp cứu.

Lâm Mặc nhận mình đẹp trai phi thường hoàn mỹ nhất nhà nhưng riêng khoản đáng yêu cậu nhường lại cho hai người này.

"Hừ, em bé Tiểu Kha thì đáng yêu thế mà sao Kha Vũ nó lại ngứa đòn thế nhỉ?"

Lâm Mặc nảy ra sáng kiến, lấy điện thoại ra chụp vội mấy tấm. Dùng để trao đổi với Châu Kha Vũ săn skin giới hạn giùm cậu.

*Tách*

"Ú, ú chết, chưa tắt tiếng và flash...!!"

Lưu Chương bị ánh sáng của đèn flash mà tỉnh giấc. Anh đưa tay dụi, khịt mũi một cái rồi ngơ ngác nhìn lên.

"MoMo?"

"A, anh, anh dậy rồi! Viễn Ca bảo em lên gọi anh xuống ăn sáng." Lâm Mặc gấp gáp giấu điện thoại đi.

"Ờm, cảm ơn em..."

Anh chưa tỉnh ngủ hẳn, nghiêng người dụ Tiểu Kha tách ra khỏi người mình.

"Em trông Tiểu Kha một lát, anh đi đánh răng."

"Oke~"

Lâm Mặc ở ngoài trông bé con, bé hôm qua thức chơi với Lưu Chương đến gần 2h sáng nên ngủ cực kỳ ngoan. Nhìn bàn tay nhỏ ôm chặt gối anh chắn cho thật sự rất muốn sờ vào nắn. Cậu nổi hứng tò mò đưa một ngón tay vào lòng bàn tay bé, bé con theo phản xạ mà nắm tay lại. Cú này đi thẳng vào tim Lâm Mặc, biết đệm chân mèo không? Nó đấy.

Trẻ con chính là sự tồn tại đáng yêu bậc nhất thế giới.

Một lát sau Lưu Chương bước ra từ phòng tắm, nhìn đứa em mình đang nựng má Tiểu Kha, miệng còn chu chu tặc lưỡi. Anh dựa vào tường nghiêng đầu cười.

"Đáng yêu nhỉ?"

"Đúng vậy!"

"Vậy chăm thêm một ngày nữa nhá?"

"Ô cơ... Hả? Gì?! Không, không, không! Em nhận ra là trong khoản chăm con nít thì em chưa phù hợp lắm..."

Lâm Mặc phản ứng mãnh liệt. Lạy, một ngày đã là quá đủ rồi, phải lái sang chuyện khác thôi.

"Hôm qua anh về trễ thật, ở bên phòng thu có vấn đề gì sao?"

Lưu Chương lắc đầu, ủ rũ ngồi lên giường.

"Không có, đến trưa là anh về rồi. Anh ra ngoài tìm chút thông tin của Châu Dan. Bên phía Viễn Ca và Tiểu Vũ sao rồi? Có được thông tin gì ở công ty không?"

Ánh mắt anh tràn đầy hy vọng, mong chờ chỉ một cái gật đầu. Lâm Mặc cảm thấy đau lòng lẫn áy náy thay, né tránh đi mà nói nhỏ.

"Không có... Họ dò hỏi từ các staff, liên lạc về nhà nhưng cũng không thu được gì."

Tâm trạng Lưu Chương lập tức tụt dốc, ngơ ngẩn cứ như bước hụt vào vực sâu. Anh co gối úp mặt vào, thở dài một hơi chán nản.

"Anh--anh đã đến nhưng nơi mà em ấy từng đến, cả những nơi mà anh và em ấy cùng đi. Ở đâu cũng có hình bóng của em ấy, nhưng anh vừa tiến đến thì em ấy liền biến mất..."

Giọng anh run rẩy và trông như sắp khóc, viền mắt bắt đầu đỏ ửng. Lưu Chương tự hỏi chính mình vô số lần rằng anh đã làm gì không đúng, để Châu Kha Vũ bỏ đi, bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của anh.

"Momo, anh ...  đáng ghét đến thế sao? Không phải mà, Châu Dan không có nói anh đáng ghét... Ư... Nhưng anh không biết em ấy suy nghĩ gì..."

Lâm Mặc cả kinh, ánh mắt Lưu Chương bây giờ không tiêu cự, phủ trên một tầng sợ hãi là một tầng đau thương. Cậu vội vàng vỗ vai, nắm lấy tay anh an ủi.

"Không có đâu, Kha Vũ rất yêu thương anh, rất nuông chiều anh. Cậu ấy, hẳn sẽ..." Lâm Mặc không dám nói nốt, vì cậu không dám chắc về lời nói của mình.

Gieo hy vọng không căn cứ cho Lưu Chương chẳng khác vào đưa dao cho anh ấy.

"Nuông chiều?... Phải rồi, gần đây anh luôn ỷ lại vào em ấy. Vì vậy em ấy---"

*Bộp*

"Mới không phải! Tất cả đều không phải!" Lâm Mặc dùng hai tay vỗ nhẹ vào má vịt nhỏ, nói lớn chặn giọng anh. Lưu Chương nhìn vào ánh mắt đứa em trước mặt, rõ ràng là không cam tâm.

Một Lưu Chương rất lý trí trong công việc nhưng trong tình cảm lại biến thành một phần linh hồn yếu ớt. Nửa phần hồn mạnh mẽ của anh là Châu Kha Vũ, không có cậu ở đây anh sẽ sụp đổ mất.

"Hiện tại người cần giữ đầu lạnh là anh. Nghe này Eikei, em biết là Kha Vũ hơi trẻ trâu, cũng có hơi báo một tí. Nhưng tất cả những điều trước đây Kha Vũ làm đều là vì anh mà thành. Kha Vũ đã trên 18 tuổi, có đủ quyền để tự đưa ra quyết định. Nuông chiều anh, hay đối xử tốt với anh. Đều là lựa chọn dựa trên tự nguyện."

Lâm Mặc nói một tràng dài rồi thở hồng hộc, Lưu Chương cảm thấy hình như mình vừa bị mắng, lại cảm thấy không giống lắm thì liền bật cười.

"Cảm ơn MoMo, anh đã quá mất bình tĩnh. Mà chú giỏi rap thật đấy."

"Hứ! Phi thường hoàn mỹ, em đã bộc lộ thiên phú của mình từ hồi stage "Phong đỉnh" rồi. Mà nếu anh còn như thế em mời Viễn Ca lên rap cho anh nghe."

"Anh lại chả sợ đâu~"

"Xìii. Mắt anh sưng vù lên kìa, mượn mask của Lưu Vũ đắp rồi ngủ thêm xíu nữa đi. Đồ ăn thì để trong tủ lạnh á, ăn lúc nào cũng được. Pái pai em đi làm đây."

Dứt lời, lập tức chạy mất. Vịt nhỏ dơ ngón cái vì có quả em chất lượng. Đột nhiên trước mắt anh lại mờ dần, khẽ đưa tay xoa mắt. Có lẽ vì tâm trạng không tốt mà có chút choáng.

Anh quay người định ôm Tiểu Kha xuống lầu thì bất ngờ là bé con cũng thức giấc, còn tròn mắt thao láo nhìn anh. Vịt con vỗ vỗ lưng bé.

"Hôm nay em không khóc nữa sao?"

Hôm qua, ngủ dậy Tiểu Kha không thấy Lưu Chương nên khóc um lên. Anh ở trong nhà tắm ngậm một mồm kem đánh răng phải vội vàng chạy ra dỗ.

"A a a!!"

Bé con lật người, muốn bò về phía anh. Tưởng rằng bé đói bụng nên Lưu Chương thuận tay lấy bịch tã ở đầu giường.

"Thay tã xong rồi xuống ăn... Ủa, có tới hai bịch tã?"

Trước mắt anh có hai bịch tả mờ mờ, rõ ràng chỉ đặt ở đây một cái. Anh dụi mắt vẫn là hai hình ảnh mờ nhạt. Kỳ lạ quá, sao chân anh lại mềm nhũn thế này? Loạng choạng bước từng bước. Tiểu Kha nhận thấy không ổn, oa oa mấy tiếng to. Bé cố rướn người lên nhưng chân vừa mềm vừa ngắn không thể tạo tư thế bò.

*Rầm*

Bất chợt cơ thể anh đổ ập về phía trước, không còn tỉnh táo. Tiểu Kha thất kinh khóc toáng.

Âm thanh lớn kèm theo tiếng khóc kéo dài vang khắp toà nhà.

_______

"Ưm..."

Lưu Chương nheo mắt, đầu truyền đến cơn đau tê rần. Anh gắng ngượng ngồi dậy, lập tức được đỡ lấy.

"Riki- seisen."

Riki ấn anh trở lại giường, nghiêm giọng.

"AK bệnh, nằm nghỉ."

"Em không sao mà thầy, chỉ có hơi choáng."

"Sốt hơn 39 độ mà bảo không sao?!"

Santa bước từ ngoài vào, trên tay cầm khay đựng cháo nóng và nước. Đặt đồ xuống bàn mới hỏi.

"Thấy trong người thế nào? Cấm chú mày nói láo."

"Em ổn mà. Chỉ hơi mỏi người một chút."

"Vậy biết điều thì nghỉ ngơi thêm đi."

"Ai đưa em về giường ạ?"

"Là MoMo đấy."

Lâm Mặc đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng động lớn kèm tiếng khóc mới vội vàng giật ngược chạy lại. Cực kỳ hoảng hốt khi thấy Lưu Chương nằm bệt ra đất, còn Tiểu Kha ngồi trên trường khóc đến tím mặt.

"May mà không bị va đập vào đâu. Mệt sao không nói hả?"

"Tại em thấy vẫn còn ổn..."

"Chú tin anh ký đầu chú cho nằm thêm một ngày nữa không?"

"Đã một ngày rồi?!"

"Ừm, bây giờ đã hơn bảy rưỡi."

Hay thật, vậy mà anh đã bất tỉnh gần hết một ngày.

"AK!!!"

Nine và Patrick từ bên ngoài xông vào, muốn vồ lấy ôm vịt nhỏ. Tất nhiên là bị Santa giữ lại.

"Xếp hàng đi, ở đây có người đến trước."

Riki ở phía sau lưng Santa tiến lên, trên tay bồng Tiểu Kha vẫn còn đang nức nở. Mặt mũi bé con sưng húp lên vì khóc, cả nhà hết sức trấn an, nhưng có vẻ việc Lưu Chương ngất đi trước mặt đã tạo thành tâm lý cho bé. Bé con được truyền qua tay thì bám chặt lên người anh khóc thêm một trận nữa. Nước mắt nước mũi chùi hết lên áo anh, vịt nhỏ ôm cục bột mà không khỏi xót trong lòng. Anh vuốt lên lưng Tiểu Kha nhỏ giọng dỗ dành.

"Bé ngoan, Tiểu Kha là em bé ngoan. Cảm ơn em đã chờ anh dậy, anh bạn nhỏ dũng cảm."

Dỗ được một lúc thì bé con ngủ mất trên vai anh. Santa xoa đầu bé, thở dài nói.

"Chắc là khóc mệt rồi đấy, cả ngày chỉ khóc, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Dậy lại nức nở thêm."

"Anh đưa Tiểu Kha ra ngoài ngủ đi, ở trong đây lâu em sợ em lây bệnh cho bé."

"Ừm, vậy chú cũng nghỉ ngơi đi. Có gì khó chịu thì phải gọi ngay đấy."

"Vâng. Nói với mọi người là em đỡ hơn nhiều rồi nhé."

Santa ra dấu oke rồi bồng Tiểu Kha ra ngoài, Riki, Nine và Patrick cũng ra ngoài nốt. Căn phòng trở nên trống trải và yên tĩnh hẳn. Lưu Chương sờ tay xuống nệm, bình thường sẽ có cún lớn ở đây. Cún lớn sẽ dịu dàng hôn anh, bồi anh ngủ. Trong cơn sốt mê man nhìn thấy Châu Dan của anh, Châu Dan bảo muốn ôm, anh cũng muốn ôm nhưng chạy bao nhiêu cũng chỉ ôm được một mớ không khí trống rỗng.

Lưu Chương hụt hẫng cho rằng, liệu tất thảy những gì bản thân cảm nhận được đều là ảo giác? Suy nghĩ một lúc, nhìn áo khoác của Châu Kha Vũ treo trên giá, vịt nhỏ lò mò với tay lấy xuống. Quấn lên người, cuộn thành một cục tròn xoe. Cả người anh bám đầy mùi của cún lớn. Không phải ảo giác, anh tin tưởng đúng rồi.

Nhưng anh cô đơn lắm, Châu Dan ơi...

"Nếu em ấy không trở về, không được, ư..mình cảm thấy không được nữa..."

. Sáng hôm sau.

Lưu Chương đã hết sốt nhưng vẫn còn bơ phờ, cũng không có tâm trạng đi làm. Vì thế mà phải xin quản lý nghỉ một hôm nữa. Nhưng hôm nay Tiểu Kha cũng rất kỳ lạ, bé không quấy đòi anh nữa, lại muốn lật người bò bò đi tìm thứ gì đó. Cả mấy người đàn ông đều không hiểu ý, đến khi Lưu Vũ đi ngang với sấp kịch bản trên tay, thì mắt bé cũng sáng lên.

"Aa!!!"

Lưu Vũ nhận ra hình như bé con muốn đồ trên tay mình, liền dứt ra một tờ trống đưa cho.

"Của em này."

"Abu, ba!"

"Có giấy thì phải có bút nhỉ?" Lưu Vũ nhìn xung quanh tìm, không thể đưa bút bi cho bé được, rất nguy hiểm.

Mika xuất hiện như vị cứu tinh nhưng thiếu nhạc nền BGM, với một hộp bút màu nhỏ trên tay (loại an toàn cho trẻ em).

Tiểu Kha mừng rỡ nhận lấy, hí hoáy vẽ vẽ cái gì đó. Cả đoàn người chúm tụm lại xem.

"Cái này?!!"

🎐🎐

Akira🎐: 2400 chữ🥲. Chương mới có lẽ hơi lâu tí. T dính ngải nên dạo này ngủ nhiều lắm, viết được trăm chữ lại lăn ra ngủ.🥴

Akira🎐: Tiểu thần tiên nào đâyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top