Một phần lon thứ 5 ☕ (3)

Akira🎐: Trẻ con thường rất bám người chúng gần gũi.

"Cả nhà ơi! Em về rồi đây~"

Lâm Mặc từ ngoài cổng đã vừa đi vừa gọi hai tay hai túi còn ôm thêm thùng giấy to. Mika nhìn thấy liền đứng dậy phụ bê bớt đưa vào trong nhà.

"Mika, đây là hàng đặt cho Tiểu Kha đúng không? Em thấy ở ngoài cửa nên đem vô luôn."

"Đúng rồi, nhanh thật đặt trong ngày đã giao tới."

"Phí ship hơi cao nhưng được cái lẹ. Mà tiểu thiên tài đâu rồi mọi người ơi! Em muốn chơi với nhóc!!"

"Anh Momo, suỵt!"

Patrick ra dấu im lặng với Lâm Mặc, cậu nhóc chỉ vào bên trong phòng khách. Lưu Chương đang nằm chợp mắt trên ghế sofa còn tiểu Châu Kha Vũ vừa mút ngón tay vừa thiu thiu ngủ trên ngực anh.

Patrick nói nhỏ giải thích.

"Anh Santa bảo nửa ngày hôm nay bị Tiểu Kha xoay cho vòng vòng. Ngoại trừ giờ cơm nghiêm túc ăn thì tuyệt đối không rời anh AK nửa bước."

"Mà nay AK có lịch học onl mà đúng không? Lúc đó thì sao?"

"Thì phải năn nỉ giáo viên cho tắt cam chứ sao?"

Giọng nói ồm ồm phát ra dưới chân, Lâm Mặc giật mình né ra liền phát hiện Santa ngồi gục bên góc tường, gương mặt phờ phạc giống như vừa trải qua bảy kiếp nạn. Cậu cúi người chọt chọt vào vai Santa.

"Còn sống hông cha?"

"Hờ... tiểu quỷ đó cứ như tách ra từ AK nên chẳng chịu rời tí nào. Hở ra cái là khóc um lên, anh mày đã từng gặp qua đủ loại con nít như chưa từng gặp đứa nào khóc khỏe thế."

Lâm Mặc chú ý đến Lưu Chương đang ngủ say, thấy anh mặc tận ba bốn lớp áo khoác - trò đùa này hơi nực đang ở giữa tháng 6 nha.

"AK ổng sợ nóng mà sao lại mặc nhiều áo vậy?"

"Nhắc tới lại buồn cười. Con nít tuổi này thì ngứa răng, Tiểu Kha thì ngứa tay, AK không chú ý là lao vào bóp ngực nó. Nên mới phải mặc đồ bảo hộ."

Santa cúi đầu vén tóc lộ ra một cục u to tướng.

"Chiến tích của tiểu thiên tài đấy. Trong lúc AK thay đồ thì thằng bé nổi loạn, vớ được cái điều khiển ném vào đầu anh."

Lại chỉ tiếp về phía Mika đang kiểm tra hàng.

"Ông kia cũng không khá hơn, vừa tới gần thì bị vả cho một cái bốp giữa trán. AK quay lại mới giữ chặt tay Tiểu Kha một chút rồi bảo không được như vậy. Thằng nhóc lập tức dỗi, khóc đến tím mặt mày, người cứ mềm nhũn ra không tài nào bế được."

"Rốt cuộc là mọi người đã trải qua những gì vậy?"

Lâm Mặc lẫn Patrick đều tự nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy. Santa vỗ vai hai người trước mặt dùng ánh mắt chân thành nói lời chân thành.

"Nghe này, ngày mai đến lượt hai chú và Trương Gia Nguyên chăm đúng không?"

"V-- Vâng?"

"Ừ, chúc may mắn. Có muốn nghe điều bất ngờ không?"

"Bọn em không muốn nghe."

"Mai AK đi làm CẢ NGÀY."

"Gì cơ????"

Khi Lưu Chương tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Patrick và Lâm Mặc ngồi bên cạnh. Anh ôm lấy Tiểu Kha thuần thục vỗ vỗ lưng bé con dỗ dành, bé còn buồn ngủ nhép nhép miệng mấy tiếng lại thiếp đi. Cả hai thấy sự chuyên nghiệp được đào tạo trong mười hai tiếng qua liền nhìn Lưu Chương dưới sự ngưỡng mộ, cùng lúc nắm lấy tay anh.

"AK, anh có thể bắt chước Châu Kha Vũ giả bệnh xin nghỉ được không?"

"Hai đứa làm sao, mới về mà mặt mũi như mới nghe tin khủng nào?"

"Nhìn Santa, Mika và anh ba người chăm mới có một ngày mà già đi rõ. Bọn em sợ..."

"Rồi hai người đó đâu?"

"Mới vừa đắp mặt nạ dưỡng da."

"Nghe bảo Tiểu Kha bám anh, không có anh thì sẽ khóc không ngừng. Mai tụi em hết lòng hỗ trợ anh, anh sai gì tụi em cũng làm nên xin nghỉ được không anh? Tụi em sợ không dỗ được Tiểu Kha. Em cũng sợ thấy Tiểu Kha khóc thì em cũng khóc theo."

"Hai đứa còn có khóc đua nữa hả?"

Lưu Chương thở dài, anh cũng mệt đến đòi mạng. Anh biết trẻ con rất bám mẹ nhưng bé con này anh không có sinh lại bám trên người anh không rời nửa bước. Giống như gà con vừa nở thấy ai liền nhận mẹ.

"Anh không thể nghỉ được, đã hẹn với bên phòng thu rồi."

Lâm Mặc và Patrick ỉu xìu, không biết phải đối phó với ngày mai như thế nào. Lưu Chương càng không yên tâm, Tiểu Kha hôm nay có anh đã hành Santa, Mika đến gục ngã ngày mai không có anh thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu rắc rối phát sinh.

"Mọi người đừng lo đã có em."

Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện như nhân vật chính trong phim điện ảnh đến giải quyết mọi vất đề. Lâm Mặc ngẩn đầu hỏi.

"Mai Tiểu Kha khóc thì em làm gì?"

"Em binh một cái. Ngày xưa ba em làm thế là em nín liền."

"Anh binh mày trước được không?"

Cực kỳ bế tắc.

Lưu Chương vẫy vẫy áo cổ áo đẫm mồ hôi, anh là chúa ghét nóng mà phải mặc mấy lớp áo cả ngày. Vịt nhỏ muốn đi dội nước. Anh cẩn thận ôm bé con giao lại cho Lâm Mặc.

"Limo, chú ôm Tiểu Kha đi. Anh đi tắm, ướt hết lưng rồi."

"Hả? Em, em làm sao làm được??"

"Lần đầu ôm Tiểu Kha anh cũng phản ứng y vậy, không sao đâu thằng nhóc đang ngủ, mới uống sữa lúc nãy nên khi nào đói mới tỉnh."

"Sao mà cục nhỏ nhỏ này lại vào tay em rồi?!"

Lâm Mặc ấm ức nhưng vẫn từ tốn đón lấy Tiểu Kha, bé con cảm nhận được mất đi hơi của Lưu Chương thì mếu mặt muốn tỉnh. Trương Gia Nguyên nhanh nhạy mượn áo khoác anh.

"AK cởi áo khoác cho em mượn."

"Ừ, đây."

Áo khoác quấn lên người Tiểu Kha, bé con nắm chặt lớp vải mơ màng nhắm mắt. Bốn người thở phào, Lưu Chương tận dụng thời gian ngắn ngủi được giải phóng, vụt thẳng lên phòng tắm rửa. Tung cánh cởi hết quần áo ra rồi mới phát hiện sữa tắm đã hết. Nhà về năm người thì ba người thì đang chăm Tiểu Kha, hai người đang đắp mặt nạ nghe nhạc tĩnh tâm. Quanh đi quẩn lại hiện giờ không có ai nhờ được.

"Đây là sữa tắm của Kha Vũ?"

Từ khi trốn sang ngủ cùng với Lưu Chương thì cậu cũng khuân hết đồ sang đây để. Hai người dùng hai loại sữa tắm khác nhau vì Châu Kha Vũ lúc trước cũng bảo anh sử dụng sữa tắm của cậu, nhưng lại ghẹo người ta đến suýt khóc bảo cái gì mà trên "người bảo bảo có mùi em nè, K bảo có mùi của em nên em có quyền hun hun anh ở đâu cũng được..." Từ đó Lưu Chương cạch mặt loại sữa tắm này.

"Hay dội nước thôi?..."

Nhưng mà trên người anh toàn mùi sữa bột, ngậy ngậy thơm thơm giống như em bé. Vịt nhỏ lắc đầu vỗ má phủ nhận, Lưu Chương không phải là em bé, Lưu Chương là Swag!

"Dù sao em ấy cũng không có nhà, dùng em ấy cũng không biết."

Hơn nữa bồ anh soái khí như thế, anh tắm sữa tắm này có khi nào sẽ đẹp trai đoạn tầng không?

"Bí mực" nhỏ này sẽ không ai phát hiện đâu ha?

.

.

.

"AK, anh không ở nhà được thiệt hả?" Cậu nhóc Patrick rầu rĩ.

"Anh sẽ cố để về sớm. Trương Gia Nguyên nhờ em làm bữa trưa và bữa chiều những món Tiểu Kha có thể ăn anh note dán trên tủ lạnh đó."

"Ừm, yên tâm đi anh, trai Đông Bắc không có gì là không làm được."

Lưu Chương gật đầu anh tiếp tục quay sang dặn dò Lâm Mặc.

"Sữa anh đo lượng sẵn rồi em chỉ cần đổ thêm nước và thử độ ấm. Tã mới anh đã ở bên cạnh cũi, chậu để đựng tã cũ thì ở đằng sau cũi. Đừng vứt tã bẩn vào trong thùng rác của nhà, em để gọn khi nào anh về sẽ đem đi phân loại rác sau. Còn phấn em bé thì---"

Đại rapper rap cả một bài dài về vấn đề chăm trẻ con vô cùng mượt.

"Em nhớ mà AK. Anh mau đi đi, xe đang đợi ở ngoài kìa."

"Vậy anh đi."

Tiểu Kha được bồng sang tay Lâm Mặc, Lưu Chương ghẹo má chu chu môi đùa giỡn với bé con. Bé phấn khích chơi với anh, sau đó anh đưa tay bé tự che lấy mắt mình.

"Chơi ú òa nào Tiểu Kha~"

"Một hai---"

Chưa đếm đến ba Lưu Chương đã chạy ra ngoài dứt khoát đóng cửa lại. Bé con mở mắt không thấy người đâu, mắt tức thì ngấn nước.

"OAOAAAAAAA!!!!"

Patrick và Lâm Mặc tay bận chân bận dỗ dành, bé con vẫn là không chịu nín. Tiểu Kha khóc to hai tay nhỏ quơ về phía cửa muốn ra ngoài. Lâm Mặc đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua lập tức hô hào Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, em lên phòng AK ôm hết đồ ổng xuống đây! Quần áo á!"

Trương Gia Nguyên chạy lên phòng anh, chắp tay trước cửa thầm xin lỗi, vì đại nghĩa.

Mãi tới khi bé con Tiểu Kha nằm gọn trong đống quần áo của Lưu Chương thì cả nhà mới im ắng trở lại. Lâm Mặc gục ngã, hồn sắp xuất ra đã bị Trương Gia Nguyên tóm lấy nhét trở lại, Momo than thở.

"Sao ba ông hôm qua sống được... đúng là nhân tài."

Patrick nhìn chằm chằm bé con, quay ra nói với hai người.

"Anh AK giỏi ghê á. Mới một ngày đã học được bao nhiêu là thứ, em tưởng là ảnh sinh mấy đứa."

"Ý em là tưởng AK chăm sóc quen tay rồi đúng không?"

"Đúng đúng."

"Em nói dễ hiểu lầm thật. Mà em nghĩ cũng đúng, Châu Kha Vũ thì đột nhiên biến mất, đứa bé thì đột nhiên xuất hiện. Tâm trạng của AK mới bị tác động nhiều nhất nhưng anh ấy vẫn chăm sóc chu đáo đến mức bản thân cũng không nhận ra sự thay đổi. Học bá mãi mãi là học bá học một hiểu mười."

Trương Gia Nguyên nhiều năng lượng sốc tinh thần cho mọi người.

"Chúng ta cũng lợi hại lắm đó. Phải cho AK biết chúng ta giỏi cỡ nào!"

"Phải ha, ok. Gia Nguyên em đi làm bữa trưa đi, anh đi pha sữa. PaiPai chơi với Tiểu Kha một lúc nha."

Lâm Mặc đứng phắt dậy, sau lời động viên cũng phần nào tin tưởng mình sẽ làm tốt.

. 15 phút sau.

Patrick: "Áaa! Tiểu Kha em đừng giật tóc anh!! Sẽ hói mất!!"

Lâm Mặc: "Nóng nóng nóng! Cái nhiệt kế đâu, kiếm cho anh mượn!!"

Trương Gia Nguyên: "Em lỡ để tay ướt cầm giấy note làm nó bị nhòe mực rồi..."
_____

Lâm Mặc: "Gọi video call cho AK ngay!"

Thật không dám tự cao.

🎐🎐

🌸 Bên lề

Những mẩu chuyện siêu ngắn.

******


Châu Kha Vũ cực kỳ "tức giận".

"K bảo?! Anh có mặc áo bảo hộ bên trong không?"

Lưu Chương phản bác.

"Có!"

"Có mà em nhìn thấy được cả nốt ruồi trên xương quai xanh của anh hả?!"

"Anh có mặc! Về anh vạch cho em xem!"

"Anh nhớ đấy!"

Ơ, có gì đó không ổn. Rốt cuộc là mặc hay không mặc, là tức giận hay lừa đảo?

******

Châu Kha Vũ xuống nhà đã thấy Lưu Chương ngồi trên ghế sofa vừa ăn snack vừa xem phim. Cậu đến gần muốn xem cùng anh thì đột nhiên vịt nhỏ vươn người một cái, áo hoodie rộng tuột xuống làm lộ ra vùng gáy mê hoặc. Tính hiếu kỳ nổi lên Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào gáy anh, cả người Lưu Chương lập tức rúm lại hệt như mèo con nhỏ xíu. Tay chân anh mềm nhũn, tai đỏ ửng má bánh bao phụng phịu tức giận quay đầu xem ai là "tên thủ phạm."

Châu Kha Vũ kịp thời ngăn chặn hun hun lên môi hồng chuẩn bị dẩu ra mắng người. Cậu mỉm cười ánh mắt lộ ra chút đáo để.

"Chương Chương là mèo con chăm chỉ nha~"

🌸🌸🌸

U mê chiếc nhan sắc này quá a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top