Một phần lon thứ 5 ☕ (2)
🎐: Chăm sóc trẻ con thật sự không dễ dàng.
Chương có hình ảnh, nếu hình không hiện lại hãy báo lại nha.
"Đứa trẻ này chính là Châu Kha Vũ? Vô lý quá..."
"Nhưng mà đứa nhỏ này không có quần áo riêng, anh AK phải quấn bằng áo anh Kha Vũ."
Patrick đưa điện thoại ra trước mặt mọi người.
"Em đọc ở trên mạng thấy có lẽ là anh Kha Vũ đã vô tình trúng một cái bẫy phép thuật hay lời nguyền nào đó."
Bá Viễn búng trán cậu nhóc một cái, tặc lưỡi.
"Ai dạy em đọc tiểu thuyết thần bí thế hả?"
"Aii đau em, anh Tiểu Cửu bảo muốn học tốt tiếng trung thì phải đọc nhiều tiểu thuyết. Anh ấy giới thiệu cho em." _ Patrick ôm trán bĩu môi giận dỗi.
Nụ cười Nine cứng đờ cậu bịt không kịp miệng của cậu nhóc này, nhận ánh mắt cảnh cáo xong liền biết quả này tiêu với Viễn Ca. Patrick gãi đầu suy nghĩ đến gần đứa trẻ quan sát một lúc lại đưa ra kết luận.
"Khoan đã, anh ấy có thể biến lớn hoặc biến nhỏ, trẻ mãi không già, ảnh có thể là---"
"Một phù thủy!"
"Paipai, Viễn Ca còn chưa làm phù thủy đâu đã đến lượt Kha Vũ." Trương Gia Nguyên lập tức phủ nhận.
"Sao vậy? Sao Viễn Ca lại là phù thủy?"
Trương Gia Nguyên bật điện thoại đưa cho cậu nhóc xem một đoạn video. "Lại đây, giới thiệu cho cậu phim này..."
"Châu Kha Vũ hay anh đều không phải phù thủy. Bọn anh là con người."
Bá Viễn tắt điện thoại của Trương Gia Nguyên, anh quản không nổi hai đứa nhóc hiếu động. Lơ là một lúc lại học được không ít thứ. Nhìn một màn nghịch ngợm rồi lại được dạy dỗ này bé con trong tay Rikimaru không ngừng phấn khích vỗ tay.
"A, aa...ô.."
"Bé con muốn nói gì hả?!" Trương Gia Nguyên lẫn Patrick đồng loạt tới trước mặt bé, bé con không lạ người rất hoạt bát.
"A...a..."
Cả một đoàn người mong chờ phát âm.
"N-- ngốc...a."
Lâm Mặc lập tức lăn ra cười bò, cảm thán khả năng nhận diện của bé.
"Há Há Há! Ây đô tiểu thiên tài nha!"
"Lâm Mặc, anh còn hùa theo đứa nhóc này trêu bọn em?! Nếu không phải là con nít hôi sữa, em mới không phát huy thể lực của mãnh nam Đông Bắc!!"
Phòng khách ký túc xá ồn thành một cái nhà trẻ, tới đây lại có thêm âm thanh góp vui.
"Oa...OaOa...a...oa.!!."
Bé con đột nhiên khóc toáng, Rikimaru dỗ thế nào cũng không chịu nín náo loạn không ngừng. Bé con khóc lớn dãy dụa hướng về phía Lưu Chương, Santa _ người có gia đình đông anh em lập tức hiểu ý bé, vỗ vai Lưu Chương.
"Hình như nó chỉ muốn AK ẵm."
"Không Santa, em---" Anh không có kinh nghiệm trong việc này, bé con lại đang náo như vậy anh sợ không cẩn thận sẽ làm bé rơi xuống.
"Đừng lo lắng, nhìn xem đứa nhỏ khóc đến đỏ cả mắt."
Ánh mắt to tròn ầng ậc nước khiến tâm Lưu Chương mềm nhũn, anh hạ phòng bị tiến đến đón bé vào lòng. Vừa qua tay Lưu Chương bé con lập tức ngưng khóc, vui vẻ hihi haha dùng bàn tay nhỏ nghịch mặt anh.
"AK, chú ôm vào đây. Đúng rồi, cẩn thận dưới chân, như vậy đứa nhỏ sẽ không khó chịu."
"Em, em, em, em... em không làm được đâu."
"Thử đi thì biết có được hay không. Thấy chưa thằng nhóc ngoan ngoãn rồi~"
Vịt nhỏ run nhẹ giữ nguyên một tư thế động cũng không dám động. Lâm Mặc thấy anh cứ chôn chân mãi một chỗ liền đến vỗ vai trấn an.
"Anh ngồi xuống sofa đi, đứng mãi như pho tượng thế."
"Ư...ừ."
Lưu Chương khẽ gật đầu chầm chậm nhích từng bước ôm đứa nhỏ cẩn thận ngồi xuống, êm mông rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi người chưa biết phải làm gì tiếp theo thì điện thoại trên tay Nine đổ chuông thu hút chú ý.
"Mọi người, mọi người!! Chị quản Lý gọi cho Kha Vũ! Làm sao đây??"
"Bình tĩnh. Đưa máy cho anh." Bá Viễn nhận máy bấm nút nghe.
Quản lý: "Kha Vũ hả? Chị thông báo lịch trình chiều nay dời lại 2 tiếng. Sẽ có xe đến đón em trước 45 phút."
"Khụ, khụ, ...ừm chị... chị à. Em đột nhiên phát sốt ạ..." Người anh lớn hạ giọng giả thành Châu Kha Vũ ốm liệt giường.
Quản lý: "Phát sốt ?! Có nghiêm trọng không? Đã gọi bác sĩ đến chưa?"
"Em.. khụ... cảm mạo thôi ạ, mọi người cho em uống thuốc.. khục khục!"
Quản lý: "Chắc là trúng gió độc vào đêm hôm qua. Thôi em nghỉ ngơi đi, chị sẽ lo liệu phần công việc này dời lại vào ngày khác."
"Khục khục... phiền chị quá."
Quản lý: "Không sao. Có việc gì thì chị báo cho em sau."
Tútttt.
"Xong, hoàn thành xuất sắc."
"Waoo, Viễn ca quả nhiên lợi hại!!" Hai đứa nhóc Trương Gia Nguyên và Patrick dùng cặp mắt hâm mộ dán lên người Bá Viễn.
"Quá khen, quá khen."
Nhưng cửa quan trước mắt chỉ là giải quyết tạm thời, hội bàn tròn nhóm INTO1 lập tức thành lập. Mở ra như vậy đơn giản là hình thức, mọi người đều có công việc riêng chỉ có thể nán lại một lúc. Lưu Vũ nhìn đứa bé nằm trong lòng Lưu Chương thở nhẹ một hơi thỏa hiệp.
"Em nghĩ không còn cách nào khác ngoài giữ đứa bé ở đây cho đến khi Kha Vũ về."
Nếu bây giờ đưa đến đồn cảnh sát sau đó sẽ là một mớ rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Chúng ta cũng không thể tất cả đều ở nhà, vậy đi mọi người vẫn đi làm bình thường để tránh bị nghi ngờ ai chưa đến lịch trình sẽ chăm đứa bé. Cứ như vậy mà thay phiên chăm có được không?"
Bá Viễn biểu hiện tán thành, sắp xếp lại đội hình trông trẻ.
"Tiểu Vũ nói có lý. Lát nữa thì chỉ có Lưu Chương, Santa, Mika và anh ở nhà. Nhưng anh chỉ ở được đến trưa, có gì anh sẽ làm đồ ăn dặm cho bé và cơm cho mấy đứa."
"Mika nhờ em đặt đồ cho em bé tầm 8 đến 10 tháng tuổi, cẩn thận nhớ dùng tên giả nhé."
"Ok." Mika ok.
"Tất cả giải tán nào."
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng tiểu Châu Kha Vũ siêu cấp đáng yêu. Bé con ngồi trong Lưu Chương ngây ngây ngốc ngốc, bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay của anh không buông. Các thành viên trước khi đi làm đều không nhịn được giành ra chút thời gian trêu bé, bé con rất biết hưởng ứng mà vui cùng bọn họ.
Cửa ký túc xá đóng lại, không khí im ắng hẳn, Bá Viễn bận rộn chân tay trong bếp, Mika lên phòng tìm điện thoại đặt hàng, Santa tận dụng mọi thứ trong nhà làm thành cái cũi.
"Công nhận là đứa bé bám AK thật"
"Đừng có trêu em."
Anh nhìn đứa nhỏ, trong lòng không thoát khỏi bất an. Nếu nó thật sự là con của Châu Kha Vũ thì anh không biết phải nghĩ như thế nào. Châu Kha Vũ sẽ không nhẫn tâm đến mức đem đứa nhỏ giao cho anh, sẽ không, anh sẽ không kiềm lòng nổi mà khóc mất.
Bé con lật đật quay người đối diện với ánh mắt hỗn độn của Lưu Chương, cố rướn người đưa bàn tay nhỏ chạm lên mũi anh.
"A...a..."
Lưu Chương như bị đánh thức, đập vào tầm nhìn toàn là sắc mặt ngây ngô đơn thuần. Vịt nhỏ liền bật cười khúc khích cụng nhẹ trán mình lên trán bé.
"Nhóc đang an ủi anh phải không?"
*Tách*
"Santa?" Anh giật mình quay đầu nhìn ông bạn già.
"Tấm hình đẹp lắm, anh lưu vào máy thằng Vũ rồi đấy. Có bằng chứng rồi mốt nó về thì lấy ra cho nó xem." Santa trả lại điện thoại cho anh.
"Mà tính gọi đứa nhỏ này là gì? Chẳng lẽ gọi đứa nhỏ đứa bé miết?"
"Em..."
"Nếu chưa biết thì cùng bàn đi. Để anh gửi tin nhắn vào group chat."
Santa gửi một đoạn tin vào group với nội dung: "Anh em ới! Tiểu quỷ giống Daniel cần đặt tên ạ."
Ngay lập tức điện thoại ting ting đến nóng máy.
Santa đưa điện thoại cho anh xem một loạt những cái tên mọi người đặt, Lưu Chương lúng túng xem đến hoa mắt cũng không biết nên chọn cái nào.
"AK chú cũng đặt một cái tên đi."
Vịt nhỏ ậm ừ nghĩ đến bé con này thật sự quá giống Châu Kha Vũ nhà mình thành ra vô thức buột miệng.
"Tiểu Kha..."
"Tiểu Kha? Cái tên này hay! Để anh nhắn cho mọi người."
Mọi người đều đồng thuận cái Lưu Chương đặt là ổn nhất, Santa dơ ngón cái cho anh.
"Quả nhiên là bồ Châu Kha Vũ. Mọi người đều ok!"
Vịt kinh ngạc, thế là xong rồi á?
"Mọi người nhanh chóng vậy? Em buột miệng thôi..."
"Lời buột miệng bao giờ chả là lời thật lòng?"
"Đó không phải là tục ngữ đâu Santa."
"Đấy là tục ngữ của Uno Santa!"
"Santa, vào bê giúp anh cái nồi ra bàn với!"
Không có Bá Viễn chắc chắn sẽ có cuộc đấu khẩu đến tối.
"A a!"
Bé tiểu Kha Vũ cử động bám lên tay Lưu Chương muốn đứng dậy. Anh sợ bé con ngã nên thuận theo đỡ bé lên, miệng ngọt dỗ dàng.
"Nhóc quả thật rất đáng---"
"ÁAAAAA!"
"Chuyện gì xảy ra vậy??!"
Bá Viễn, Santa, Mika đồng loạt hớt hải chạy ra xem. Tiểu Kha đang được Lưu Chương hoảng sợ bế lên tách ra xa khỏi mình nhưng không dám đặt bé xuống.
"AK, làm sao?"
Mặt mũi anh đỏ bừng, xấu hổ méc Bá Viễn.
"Viễn Ca! Tiểu quỷ này... nó bóp ngực em!"
!!!
Kết cục là tiểu Kha đang ngồi trong lòng anh trai ruột Santa, bé con có vẻ thấy hối lỗi nên rầu rĩ im lặng không náo loạn nữa.
Còn vịt nhỏ thì cảnh giác che chắn ngực núp sau lưng Viễn ca, miệng làu bàu.
"Em bắt đầu tin lời của PaiPai rồi."
Anh không muốn nghĩ xấu cho trẻ con nhưng dưới một góc độ nào đó cái nết này cực kỳ giống Châu Kha Vũ a.k.a bạn trai ngứa đòn của anh. Nghĩ đến tai Lưu Chương tự giác hồng lên. Tiểu tâm tư của em người yêu anh đương nhiên biết rõ, chính là ngực của anh.
Chỉ cần không để ý liền cơ hội đưa tay sờ sờ nắn nắn, bị anh tét tay mấy lần vẫn chưa chừa. Sau mỗi lần lăn giường còn thảm hơn, hôm sau buộc phải mặc thêm một lớp áo nữa. Lưu Chương cũng đã từng vạch áo mình ra xem, bình thường, giống như trong sách giáo khoa sinh học.
Không biết có cái gì mà mê thế.
"Hừm. Không sao đâu AK, em nghĩ nhiều thôi." Bá Viễn nhịn cười an ủi, bây giờ mà cười phá lên thì có đứa dỗi mất.
"Em tin PaiPai..."
Sự nghi ngờ tăng cao khiến tiểu Kha nhìn thấy sắc mặt anh khó coi lập tức một khóc hai nháo ba giở bài ăn vạ. Hai ông anh trai Santa, Mika múa lắm trò cũng kiên định không ngưng khóc.
"Oa....OaOaaaaa!"
"Viễn Ca, AK hai người có cách nào không?!" Santa ra tín hiệu cầu cứu.
"Oaaaa....Oa...Oaa!"
Đợt khóc to hơn lần trước đủ làm bốn mặt hoang mang. Lưu Chương mò mẫn khắp người lôi được ra chiếc điện thoại.
"Em có demo!"
"Trong demo của chú có baby shark remix không?"
"Em còn bộ cờ vua."
"Cái đó là hàng tặng kèm khi mua hàng online đúng không?"
"Em còn bài tập toán cao cấp. Mới làm một nửa..."
"Có tô màu được không?"
"Hai đứa tấu tướng thanh hả?" Bá Viễn bất lực không thể xen vào được.
Tiểu Kha nín khóc cũng không ai hay, bé con với tay lấy chiếc điện thoại của Lưu Chương ở trên sàn. Mika người tỉnh táo còn lại phát hiện giúp đưa điện thoại cho bé. Ngón tay nhỏ bấm loạn trên bàn phím, vô tình bật ra được một đoạn nhạc ngắn.
"A a a~"
Bé con đung đưa, âm thanh của trẻ con hòa vào bản nhạc. Đoạn nhạc này là một trong số demo sắp tới, chỉ là đoạn giữa vẫn còn khúc mắc Lưu Chương chưa biết phải sửa như thế nào. Anh ngây ra nhìn tiểu Kha vui vẻ với âm nhạc, như đột nhiên tìm ra cảm hứng mừng rỡ ôm lấy bé con.
"Cảm ơn nhóc! Anh biết mình phải làm gì rồi!"
"A a."
Tiểu Kha nhường như cũng cảm thấy hạnh phúc, bé cười cười hớn hở quơ tay động chân biểu thị nhưng không được quá lâu.
"ÁAAA!!! Nó lại bóp ngực em!!!"
Đứa trẻ này mới không đáng yêu nó đáng sợ!
🎐🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top