Một phần lon thứ 4☕(5)

Akira🎐: Rớt tiền đọc đường nên chỉ có thể mua thêm một phần lon cà phê nữa~

Châu Kha Vũ đã ăn nhờ ở đậu chính thức được 3 ngày. Cuộc sống coi như ổn định, đáng vui nhất thì sau đêm mưa đó cậu được ngủ cùng một phòng với Lưu Chương rồi. Châu Kha Vũ thường dỗ em ngủ bằng cách kể mấy câu chuyện tự mình nghĩ ra. Lưu Chương lúc nào cũng cười khúc khích rồi bảo thật nhảm nhí nhưng em vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Mấy câu chuyện này như có phép thuật, em không còn nhìn thấy ác mộng, không còn đột ngột thức dậy rồi cưỡng ép nhắm mắt ngủ tiếp.

Hôm nay do lịch trình của trường nên buổi chiều Lưu Chương mới phải đi học. Vì vậy buổi sáng em phải tận dụng để "thu tiền nhà" của tên khổng lồ này. Chính là nhờ dọn dẹp giúp những nơi em không với tới. Lưu Chương đưa cây chổi quét đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Hạo Vũ, anh phụ tôi quét chỗ mạng nhện đó."

Cậu ngơ ra một lúc, bĩu môi cúi xuống nói với em.

"Nhóc Chương, không được gọi trỏng đâu. Phải nói là *Vũ ca ơi~ giúp em quét chỗ mạng nhện đó được không ạ?* mới đúng."

"Nhiễu sự. Tôi bây giờ mới là chủ nhà." Lưu Chương chống nạnh ra oai.

Không được rồi, em nhỏ học hư rồi. Châu Kha Vũ gật gù.

"Hể?...Cũng được thôi, anh giúp nhóc."

"Vậy anh cầm--- Á!"

Em giật mình, vùng vẫy hét toáng,

"Hạo Vũ!! Anh thả tôi xuống!!"

Châu Kha Vũ hài lòng mỉm cười, cậu bế em trên tay nâng lên cao, tận hưởng bầu không khí của người cao 2m.

"Đây anh đang giúp nhóc đây. Mau quét đi, bên phải nhiều mạng nhện lắm."

"Không muốn, t--thả tôi xuống! Hạo Vũ, thả tôi xuống!!"

Tay Lưu Chương cấu chặt vào cổ tay cậu, hai mắt nhắm chặt. Gan em không lớn, em sợ độ cao.

"Nhóc không nói trỏng nữa thì anh mới thả xuống. Nhỡ sau này không phải anh, nhóc cũng không được nói trỏng với người khác."

Đột nhiên em im bặt, không vùng vẫy nữa, Châu Kha Vũ nhận thấy sự kỳ lạ nghiêng đầu hỏi.

"Nhóc Chương?"

"Hức... Vũ ca...hức..."

"Nhóc Chương?!" Cậu luống cuống đặt em xuống, khẽ nâng gương mặt mắt ngân ngấn nước. Mũi nhỏ cũng đỏ lên cả.

"Xin lỗi... không muốn... hức... Vũ ca, Vũ ca...hức...oaaa"

Ai đó đến dẫn cậu đi xám hối bây giờ có được không? Cậu làm em khóc, cậu nhận tội. Châu Kha Vũ tay chân vụng về lau nước mắt trên bầu má mềm, luôn miệng an ủi.

"Không cần gọi, nhóc không cần phải nhất thiết gọi. Nhóc gọi anh là gì cũng được, Hạo Vũ hay tên biến thái tùy nhóc quyết định. Đừng khóc."

Giấy. Lấy giấy lau. Cậu đứng dậy đi tìm khăn giấy, nhưng vạt áo lại bị giữ chặt.

"Anh, sẽ giống những người khác, lần nữa bỏ tôi ở lại...?"

Hình như lúc nãy Châu Kha Vũ đã lỡ miệng nói là nếu sau này không phải cậu, nên mới thành ra như vậy? Hai vai bạn nhỏ không kiềm được run rẩy, ánh mắt hỗn độn nhìn cậu, nửa không muốn cậu rời đi, nửa lại không dám đối điện với sự sợ hãi tột cùng. Có phải lần nữa em trở lại làm một cái bóng, em không muốn về nhà, trở về một ngôi nhà không có ánh sáng.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cầm lấy tay Lưu Chương áp lên má mình, hơi ấm từ từ truyền qua bàn tay nhỏ.

"Anh không đi. Nhìn xem, anh vẫn ở đây. Anh đã nói với nhóc một điệp viên sẽ không rời đi nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành."

"N--nhiệm vụ chưa hoàn thành?..."

"Ừm, nhiệm vụ này không có thời hạn..."

Nói đoạn cậu đưa ngón út ra. "Vầy đi, Châu Hạo Vũ hứa với nhóc Chương, mặc dù anh không dám chắc sẽ hoàn thành tốt nhưng anh sẽ ráng. Quãng thời gian này mong được nhóc chiếu cố nhiều hơn. Và khi nào nhóc đuổi, anh mới đi. "

Lưu Chương rụt rè nắm lấy ngón của Châu Kha Vũ. Bàn tay bé xíu của đứa trẻ 13 tuổi so với bàn tay người trưởng thành là vô cùng khác biệt. Em khịt mũi một cái khẽ lên tiếng.

"Nuốt lời sẽ bị trời phạt."

"Yeah, ai nói hai lời sẽ làm con heo." Châu Kha Vũ đung đưa ngón tay đang được em nắm chặt, vui vẻ dỗ dành.

Lưu Chương trầm mặc, em hít hơi sâu mặt mũi ửng đỏ.

"Vũ ca."

"Hả?" Tai cậu hình như vừa hỏng rồi. Hư rồi.

"Nhóc, nhóc nói gì?"

"Vũ ca." Lưu Chương nghiêm túc lặp lại.

Châu Kha Vũ xúc động run run nói. "Nhóc k---không cần phải ngượng ép. Không gọi cũng không sao."

Bạn nhỏ lắc đầu, kiễn nhẫn lặp lại.

"Vũ ca. Vũ ca. Vũ ca. Chương Chương gọi Vũ ca."

"Dừng dừng dừng!!"

Thà Lưu Chương gọi cậu là tên biến thái còn dễ thở hơn. Châu Kha Vũ mừng đến suýt khóc, đây chính là thành tựu to lớn nhất từ trước đến giờ cậu đạt được, chỉ hai tiếng gọi đã khiến cậu có thể cười như kẻ ngốc cả ngày.

"Vũ Ca."

"Ơi~"

"Gọi vậy đúng là nghe sến thật..." Lưu Chương bĩu môi.

"Vậy nhóc không gọi nữa?..." Tai cún của Châu Kha Vũ sụp xuống, mất mát vô cùng.

Em đẩy cậu quay lại dọn dẹp.

"Mau quay lại dọn dẹp thôi."

"Haizz... được." Tiếc khủng khiếp.

"Vũ ca, anh giúp em quét mạng nhện được không?"

"Hả? GÌ? Tất nhiên là được rồi!"

Châu Kha Vũ vừa được tái sinh.

_____

"Oh, ở đây có piano này."

Châu Kha Vũ lôi từ trong góc tủ ra một cây đàn piano điện cũ, lấy khăn lau sơ lớp bụi bám cắm dây điện vào ổ cắm. Hoàn thành, y như mới. Cậu gõ gõ lên vài nốt đơn giản, âm thanh vẫn còn tốt, hẳn là cây đàn được bảo quản kỹ chỉ là rất lâu rồi không được dùng đến.

"Anh đang làm gì?"

"A, nhóc Chương, lại đây xem anh tìm thấy thứ gì."

"Anh mau cất lại đi, đừng bày ra nữa." Em vừa nói vừa xếp gọn lại những thùng giấy cũ.

"Nhóc không chơi piano nữa...?"

Châu Kha Vũ nhăn mày, âm nhạc là nửa phần linh hồn của Lưu Chương, có lấy búa đập lên đầu bảy lần cậu cũng không tin Lưu Chương có thể từ bỏ nó. Em thở dài, rầu rĩ đáp lại cậu.

"Lúc trước em có chơi nhưng gần đây thì không chơi nữa."

"Tại sao?"

Lưu Chương nhìn bàn tay của chính mình rồi gãi gãi đầu cười qua loa.

"Haha, mỗi ngày đều rất mệt nên hình như... quên mất."

Tim Châu Kha Vũ thắt chặt, cậu chưa từng cảm thấy khó thở như hiện tại. Lưu Chương của cậu, anh của cậu. Áp lực lớn đến mức nào đã đè nén tinh thần của một đứa trẻ đến kiệt quệ. Sự cô độc vào tự ti đến một người trưởng thành cũng gánh không nổi, vậy mà lại vận hết lên người anh của cậu.

Châu Kha Vũ cẩn thận nghĩ sau đó chọt chọt vào vai em.

"Nhóc Chương, anh cũng thích âm nhạc lắm. Khi nào có cơ hội nhóc đàn cho anh nghe được không?"

"Em không hứa. Mau mau dọn dẹp, sắp đến giờ em đi học rồi."

Lưu Chương không hứa, em không hứa những lời hứa không xác định.

Bởi vì, ai thất hứa sẽ làm con heo.

_____

[13h00]

Tiểu Lưu Chương đã đến trường đi học, còn Châu Kha Vũ thì đến chỗ làm thêm. Do không có chứng minh thư nên chỉ có thể làm việc bán thời gian ở một số cửa hàng gần trường em. Chính xác là đóng giả thú bông linh vật. Như hiện tại có một con gấu màu hồng đang đứng tần ngẫng trước cửa hàng. Chủ ý là để tiện quan sát, đương nhiên bạn nhỏ không biết chuyện này, nếu em biết mình bị theo dõi chắc chắn sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Vì vậy Châu Kha Vũ mới nhìn rõ sự thật đau lòng, Lưu Chương hoàn toàn bị cô lập ở trường. Cũng không hẳn, một vài bạn học khác chần chừ muốn tiến đến bắt chuyện cùng em, nhưng khi nhìn lên lại thấy từ xa là đám người Triệu Bằng thì liền hoảng sợ bỏ chạy. Triệu Bằng vẫn còn rất hận Lưu Chương chuyện lần trước. Cậu ta mặt mũi hùng hổ đem một bụng tức đến trước mặt em. Cánh tay to béo túm lấy cổ áo em.

"Lưu Chương! Hôm qua mày có người chống lưng liền dám chống lại bọn tao?!"

Lưu Chương ánh mắt vẫn không đổi, ngẩn mặt dũng cảm đối diện.

"Các cậu muốn làm bẩn nhà của tôi. Các cậu biết rõ hậu quả nếu tôi báo chuyện này ra ngoài."

"Mày chán sống rồi hả?!! Mày không có bằng chứng mà dám uy hiếp bọn tao?!!"

"Trước nhà tôi có gắn camera, cậu nói xem trong tay tôi có gì?"

Nghe em nói vậy, đồng bọn của Triệu Bằng lập tức tái mét mặt mũi. Có thể cả đám bọn họ sẽ bị quăng vào trại cải tạo như lời của tên cao lớn hôm qua nói. Một tên trong số đó ngăn cản Triệu Bằng.

"Đại ca... bỏ đi. Chúng ta---"

Triệu Bằng cáu giận quát. "Mày sợ cái gì?!! Lời thằng này nói mà mày cũng tin sái cổ?! Không muốn theo tao nữa thì cút !!"

Một suy nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu Triệu Bằng, tam quan sụp đổ.

"Mày có bằng chứng? Được, bây giờ tao đấm mày, đấm đến lúc mày chịu giao ra thì thôi!!"

Dứt lời liền vung tay hướng thẳng gương mặt Lưu Chương mà nhắm tới.

*UỲNH*

Tiếng động lớn xen ngang hành động của Triệu Bằng, thu hút cả đám quay đầu nhìn sang.

Một con gấu màu hồng đỏ.

Đang leo rào nhảy vào trường. Còn gấu to lớn huỳnh huỵch chạy đến.

"Đại ca, có con gấu!!"

"Con... gấu đó là thứ gì?!!"

Nét mặt trên bộ đồ con gấu cười rất tươi nhưng người mặc bên trong lại tỏa sát ý giận dữ, khiến bạn gấu đáng yêu trở thành con gấu kinh dị trong nhà ma.

"QUÁI VẬT!!!

"CHẠY MAU!!!!"

Đám người Triệu Bằng đua nhau chạy tán loạn, mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. Gấu hồng sau khi đuổi được đám người bắt nạt Lưu Chương liền đứng lại thở hồng hộc, thở xong liền quay ra nhấc em lên ghế đá ngó nghiêng một vòng quanh người em xem xét. Bạn nhỏ không bị thương.

Kiểm tra xong gấu hồng mới phát hiện đang bị Lưu Chương nhìn chằm chằm, sợ em phát hiện ra liền chuẩn bị co giò chạy đi. Nhưng tay gấu liền bị níu lại. Em đặt vào trong một mảnh giấy, trông giống như vé mời, nhỏ giọng nói.

"Gấu hồng, trường sắp tới có lễ hội tớ ở đó đàn cậu đến nghe nhé?"

Gấu hồng ngây ra, lấy lại được hồn vía mới nhanh chóng gật gật đầu, suýt thì rớt cả mũ đội. Lưu Chương tiến đến ôm chặt bạn gấu lông mềm mềm, cười nhẹ.

"Hứa là phải đến. Ai thất hứa sẽ là con heo."

"Này!!! Con gấu đó ở đâu ra vậy sao dám nhảy vào trường hả?!!" Thầy giám thị đi ngang phát hiện sinh vật lạ cao 2m đang đứng giữa khuôn viên trường.

Gấu hồng thi triển kỹ thuật chạy nước rút, leo rào, nhảy xa thành thục như một vận động viên quốc gia. Giám thị đuổi đến thì gấu đã cao chạy xa bay. Thầy quay ra hỏi em.

"Bạn học Lưu Chương, em có nhớ mặt người đó là ai không?"

Em lắc đầu, hắng giọng che đi nụ cười.

"Không ạ. Em không nhớ."

🎐🎐

Akira 🎐: Một lời chúc muộn. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên cạnh Kha Vũ, cùng AK và mọi người cùng nhau đạt được ước vọng❤

Yêu em, Châu Dan❤

Yêu anh, K bảo❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top