Một phần lon thứ 4 ☕(4)
Akira🎐: Tình hình là sắp tích đủ tiền rồi~ nhưng hôm nay máy chỉ thả một phần của lon cà phê.
Cửa nhà mở ra bên trong toàn một màu đen ngỏm, không gian tĩnh lặng, đây là nơi để ở nhưng lại không mang dáng vẻ là nơi để sống. Châu Kha Vũ hiếu kỳ vu vơ hỏi Lưu Chương.
"Ba mẹ của nhóc đâu?"
"Vì đặc tính công việc nên bà mẹ tôi đều đang ở nước ngoài, thường thì cuối tháng họ sẽ về một lần." Em vừa trả lời vừa đưa tay bật đèn.
"Nhóc... ở nhà một mình?"
"Ưm, có vấn đề gì sao? Mời anh vào."
Em cúi xuống đặt đôi dép đi trong nhà đến trước mặt Châu Kha Vũ, dẫn vào phòng khách nghỉ ngơi. Tim cậu cứ như vừa bị ghẹo, rộn ràng một trận, thật giống như vợ nhỏ đón chồng đi làm về vậy. Nghĩ xong lại tự nhéo má mình một cái, bạn nhỏ Lưu Chương bây giờ chỉ mới mười mấy tuổi, không được có suy nghĩ kỳ quái với bạn nhỏ.
Đột nhiên bụng Châu Kha Vũ đánh trống, thu hút Lưu Chương, cậu đỏ mặt xấu hổ, mất mặt không thể tả. Em phì cười đứng dậy đi vào trong bếp.
"Tôi đi làm cơm."
Lưu Chương mặc tạp dề lấy trong tủ lạnh 2 quả trứng, còn cậu đứng bên cạnh chăm chú quan sát.
"Nhóc có vẻ giỏi khoản nấu ăn nhờ?"
"Không giỏi, tôi chỉ biết làm món xào và trứng chiên."
"Anh biết~"_ "Khi lớn anh ấy vẫn hay nấu mấy món này."
"Sao anh biết?"
"A hả?! À ừm... vì anh là điệp viên mà. Mục tiêu tổ chức giao cho anh bảo vệ là nhóc, thông tin của nhóc anh đương nhiên nắm bắt rõ." Xém tí nữa thì lộ.
Em ném cho cậu ánh mắt xem thường, hơi phồng má hỏi ngược.
"Làm gì có điệp viên nào đi khắp nơi khoe thân phận trước mục tiêu như anh?"
"Cũng như nhóc. Nhóc cho một người lạ mặt như anh ở nhờ, chẳng phải nhóc đã tin vào thân phận của anh rồi?"
"Không nói chuyện với anh nữa." Em hết vốn liếng để đối đáp với cậu.
Quả thật, chính Lưu Chương không biết sao lại dễ dàng để một người vừa gặp mặt lần đầu vào nhà. Em không rõ lý do người khổng lồ này tiếp cận em, chỉ đơn thuần cảm thấy người tên Châu Hạo Vũ này có vẻ đáng tin tưởng. Lưu Chương, thở dài, mẹ em mà biết, em chắc chắn sẽ bị cấm túc.
Bạn nhỏ chuẩn bị xong nguyên liệu, mở tủ lấy ra một chiếc ghế màu xanh đặt xuống rồi bước lên. Như vậy mới có thể dễ dàng nấu nướng. Châu Kha Vũ ngỡ ngàng, hành động đáng yêu này là gì đây? Thôi xong, ngứa mồm rồi.
"Nhóc sau này phải ngoan ngoãn uống sữa thì sau này mới cao lớn được nhà. Nếu không sẽ mãi là bé con. Nhóc lùn." Cậu đưa tay xoa xoa đầu em, làm loạn trên mái tóc mềm.
Trêu trẻ con _ là đam mê.
[Akira 🎐: trông tội, nhưng chọc con nít vui thật mọi người ạ🥲]
Lưu Chương nghiêng đầu, khẽ tay vào mu bàn tay cậu một cái, nhếch mép cười.
"Nhìn lại anh kìa, thanh niên cao ráo đang ăn nhờ đậu nhà thằng nhóc lùn này đó."
Quê.
Lớn hay nhỏ thì vẫn luôn có một số thứ không thay đổi.
Châu Kha Vũ phì cười, cùng em nói thêm vài câu người tung kẻ hứng. Lưu Chương xắn tay áo định đập trứng vào chảo thì đột nhiên bị cậu ngăn lại.
"Anh làm gì?... A!"
Cậu nhẹ nhàng nhấc người em lên, đặt xuống ghế bên cạnh bàn ăn, còn mình đứng thế vào chỗ nấu ăn. Miệng Châu Kha Vũ càu nhàu.
"Cánh tay của nhóc đang bị thương đừng để dầu bắn vào. Tốt nhất là để anh Hạo Vũ đây làm cho."
"Anh làm được?..." Em nghi hoặc.
"Nhóc có thể cái gì cũng không tin anh, nhưng nhất định phải loại trừ khả năng nấu nướng của anh ra."
"Tin thì tin vậy. Anh có muốn uống nước không?"
"Nếu là coca thì nhóc đổ nửa ly thôi nhé. Anh không được phép uống nhiều."
"Sao anh biết nhà tôi có coca?"
Nữa, cứ vô thức y như rằng Châu Kha Vũ sẽ lỡ miệng.
"C-- Cái này thì anh đoán.... Trẻ con hay người lớn vẫn thường rất thích coca nên anh nghĩ nhóc cũng sẽ thích... Mà nhóc nhà nhóc còn cơm nguội không?"
"Anh đoán hay như vậy sao không thử đoán xem là nhà tôi có hay không?"
"Thôi được rồi mà, anh chịu thua nhóc, anh không phải nhà tiên tri, đoán không ra a."
"Khục. Ha ha hình như trong tủ lạnh còn một chút. Đây."
Châu Kha Vũ dáng vẻ hùng hổ vỗ ngực tuyên bố.
"Anh sẽ cho nhóc nếm thử món cơm rang ngon nhất từ trước đến giờ."
Lưu Chương ngồi phía sau, tựa cằm lên thành ghế an tĩnh ngắm nhìn cậu đảo chảo.
Hình như khá lâu rồi nhà em mới có nhiều hơn một người.
Hình như khá lâu rồi nhà em mới bật hết đèn lên như thế.
Thật sáng.
Thật ấm áp.
Nhưng sao trước mắt em lại bắt đầu mờ...
Lưu Chương lén lún dụi mắt không dám để bản thân phát ra tiếng nấc. Sợ bị người khác phát hiện ra, sợ bị người khác lấy đi mất, những vụn vặt ấm áp hiện tại em vô tình nhặt được.
_____
Sau bữa tối Châu Kha Vũ giúp em dọn dẹp lại phòng cho khách, vì không có ai đến nên nơi này bám nhiều bụi, Lưu Chương cuối tuần mới vào quét dọn.
"Xong rồi, cảm ơn nhóc vì đã cho anh chỗ tá túc qua đêm. Suýt nữa thì anh ngủ ngoài đường."
"Không có gì, chúc ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Bóng lưng em khuất dần cậu thì mới nói thầm trong miệng.
"Ngủ ngon, yêu anh."
Câu nói mà cậu luôn nói với AK Lưu Chương trước khi đi ngủ.
_____
Nửa đêm nghe Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh giấc nhìn ra cửa số mới phát hiện trời đang mưa lớn, sấm chớp liên tục rung động cả bầu trời. Cậu không biết vì sao lại tự dậy, cậu không mơ thấy ác mộng, nhưng trong lòng có chút bồn chồn không yên. Châu Kha Vũ rời giường bước qua phòng Lưu Chương gõ cửa.
"Nhóc Chương, nhóc còn thức không? Anh vào được không?"
Không thấy có tiếng trả lời, cậu cho rằng em đã sớm đi ngủ nên định quay về phòng.
*Cạch*
"Hạo Vũ, anh cần gì sao...."
Em mở hé cửa, nhỏ giọng gọi cậu.
"À ừm... chuyện này..."
*ĐOÀNG*
Sấm gầm vang trời, Lưu Chương bị tiếng động lớn làm giật mình, vội vã đưa tay che hai tai, vai không thoát khỏi run rẩy. Châu Kha Vũ biết lý do vì sao cậu thức dậy giữa đêm rồi, vịt nhỏ nhà cậu sợ sấm, lúc trước đều là cậu ở bên cạnh anh vỗ lưng bồi anh ngủ. Ngó một lần nữa vào phòng Lưu Chương, cậu phát hiện ra đèn ngủ không sáng, hẳn vì sấm nên dòng điện không ổn định. Châu Kha Vũ bày ra bộ mặt nhát gan nói với em.
"Nhóc cho anh nằm chung phòng với nhóc được không? Cho anh nằm đất cũng được. Anh sợ sấm... bên kia tối quá..."
"Hả?... được, anh vào đi. Nhưng không cần nằm đất, anh ngủ trên giường tôi, vẫn đủ cho hai người nằm."
"Oa, bạn nhỏ tốt bụng nha."
Châu Kha Vũ không dè dặt trực tiếp leo lên giường của em, còn vỗ vỗ bên cạnh bảo em nhanh chóng nằm xuống. Lưu Chương về giường kéo chăn qua đầu không để bất kỳ phần cơ thể nào lọt ra ngoài. Châu Kha Vũ vỗ chăn nói với em đang trốn.
"Nhóc chùm như vậy sẽ bị khó thở mau chui ra nào."
"K--không đâu tôi ổ--"
*ĐOÀNG*
Tiếng sấm một lần nữa vang lên báo hại bạn nhỏ giật bắn người. Em co người, hai tay vẫn áp chặt vào tai. Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc lại vỗ vỗ vào chăn.
"Nhóc Chương, sấm lớn quá. Anh sợ, nhóc nắm tay anh được không?"
Cậu kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của em, mất một lúc mới có một bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra nắm lấy ngón út cậu. Lưu Chương nhỏ giọng.
"Vậy... là được rồi."
Em ở trong chăn tâm trạng rối loạn. Lưu Chương biết rõ ràng là cậu giữ thể diện cho em nên mới nói rằng mình sợ sấm. Châu Kha Vũ rất để ý đến em, ánh mắt nhìn em lo lắng không phải một lời nói dối. Từ tận đáy lòng Lưu Chương khẽ gọi.
"Vũ ca..."
"Nhóc Chương?! Nhóc vừa gọi anh là gì?!"
Hả? Lẽ nào em vừa buột miệng gọi ra rồi?
Châu Kha Vũ ở bên cạnh kích động không ngừng, Lưu Chương vừa gọi cậu một tiếng Vũ Ca, thật sự là Vũ Ca đó!
"Nhóc mau nói lại anh nghe! Nhóc vừa gọi anh là gì?!"
Lưu Chương xấu hổ nắm chặt chăn.
"Không có gì hết! Không có gọi!"
"Anh vừa mới nghe rõ ràng. Nhóc gọi..."
"Không có! Tôi muốn đi ngủ..."
Châu Kha Vũ biết điểm dừng, không trêu em nữa, vừa nãy nhận được tiếng gọi đó cậu mãn nguyện rồi. Là vịt nhỏ tự giác nói ra. Chứ gặp Lưu Chương bản lớn cậu uy hiếp anh ở trên giường anh mới chịu gọi cơ, tội lỗi nhưng kệ đi.
Cậu an ổn nhìn em im lặng ở trong chăn vô thức nhớ đến chuyện lúc trước. Những lúc lịch trình của cậu phải trở về trễ, anh luôn đem máy tính xuống dưới sảnh vừa học online vừa chờ cửa cho cậu. Đón cậu, đưa đến một ly sữa ấm, hôn lên trán cậu vui vẻ cười nói.
"Châu Dan, mừng em về nhà."
Lưu Chương không giỏi trong việc nói ra những câu ngọt ngào, cách yêu của anh giống như một đứa trẻ, cam tâm tình nguyện trao đi tất thảy của chính mình cho những thứ đáng để được yêu. Châu Kha Vũ là người mà anh muốn đem niềm hạnh phúc to lớn nhất trên thế giới này tặng cho cậu.
Lưu Chương đãng trí, quan tâm đến người khác đôi lúc lại quên mất chính mình đang chịu thiệt. Vui vẻ chờ người, ngược dòng thời gian trên đường lại một mình đi, một mình trở về nhà.
Đáng sợ chính là câu "Đã sớm quen."
Châu Kha Vũ khẽ động đậy ngón út, nhẹ giọng hỏi em.
"Nhóc Chương, anh hỏi một câu có được không?"
Lưu Chương ở trong chăn đáp lời cậu.
"Anh muốn hỏi gì?"
"Chuyện ở trường... sao nhóc không nói với ba mẹ?"
Bạn nhỏ chùm chăn qua đầu nên Châu Kha Vũ không nhìn thấy em. Em im lặng làm cậu nghĩ rằng mình vừa hỏi câu không nên hỏi liền ngãi đầu nghĩ cách hóa giải ngượng ngùng.
"Ahaha... anh hỏi vậy thôi, nhóc không cần phải trả lời đâu."
"Mẹ tôi."
"Hả?"
"Đây là lần thứ hai tôi chuyển trường. Ở trường cũ tôi cũng gặp tình trạng như vậy, mẹ tôi... đã khóc. Tôi không muốn thấy ánh mắt tuyệt vọng đó lần nữa... nên không nói ra... sẽ làm phiền lòng mẹ."
"Chà, anh cứ nghĩ nhóc là đứa trẻ thông minh, hóa ra lại rất ngốc."
"Anh nói gì?" Sao người này lại mắng em?
"Còn không phải? Nếu nhóc không chịu nói ra thì mọi thứ sẽ càng rắc rối. Không ai có thể hiểu được nhóc, và nhóc càng không thể đến gần mọi người. Sự im lặng thật sự không cần thiết cho một vài thời điểm, đối với nhóc thì đó là sự quan tâm nhưng đối với người khác lâu dần nó trở thành sự xa cách."
"Còn bác gái khóc, đơn thuần vì bác ấy là một người mẹ."
"Anh đang giáo huấn tôi sao?"
"Thật là..." _ "Khi lớn cũng vậy, anh ấy thật sự che giấu tâm tư rất giỏi. Giỏi đến mức làm người khác vừa khó chịu vừa đau lòng..."
Lưu Chương xoay lưng lại với cậu. Tâm em đang bị đánh động.
Thật sự, có lẽ là ông trời đã phái người xuống giáo huấn em.
🎐🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top