Một phần lon thứ 4 ☕ (3)

Akira🎐: Với tình trạng của một con đỗ nghèo khỉ thì hôm nay vẫn là thiếu tiền nên máy chỉ thả một phần của lon cà phê.

"Đây là ca ca của em."

Một câu nói khiến toàn bộ những người có mặt trong phòng đứng hình, tình huống trở nên lúng túng, viên cảnh sát sát nhìn lão sư ý hỏi chuyện gì đang xảy ra?

Lão sư lại càng căng thẳng không biết phải giải quyết như thế nào. Viên cảnh sát nọ ngồi xuống hỏi Lưu Chương lần nữa.

"Cậu bé, đây có thật là ca ca của cháu không? Đừng sợ có các chú ở đây sẽ không ai làm hại được cháu."

Lưu Chương quay mặt đi, dụi đầu vào eo Châu Kha Vũ, tay nắm chặt lấy áo cậu không do dự trả lời.

"Là ca ca của cháu. Cháu bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh nên mới gọi anh ấy đến giúp."

"Ra là vậy. Nhưng sao cháu không gọi cho giáo viên hay bạn học khác đến?"

"Cháu có gọi nhưng không ai muốn nghe..."

Giọng nói của em nhỏ xíu, chỉ lầm bầm ở trong cổ họng, sợ người khác nghe ra.

"Sao? Cháu nói gì?"

Lưu Chương ngẩn mặt, nhanh chóng đưa ra một lời nói dối khác.

"Khi đó đã vào tiết học rồi nên ở đó không có ai ạ."

"Được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, không phải chuyện lớn là tốt rồi."

Viên cảnh sát đứng dậy hướng về phía lão sư gật đầu dặn dò.

"Phía nhà trường hãy trao đổi thêm với thân nhân đây của cậu bé. Công việc của chúng tôi đến đây, xin phép."

"Được được. Để tôi tiễn các anh ra về."

Đoàn người rời đi Lưu Chương mới thở phào một hơi, lần đầu tiên em nói dối liên tục như thế. Em cúi xuống muốn xoa bóp đầu gối, tay chân mềm nhũn ra cả rồi. Đột nhiên cơ thể nhỏ gầy bị nhấc bổng, Châu Kha Vũ ngồi xuống giường đặt bạn nhỏ lên đùi mình vén ống quần Lưu Chương lên.

Chân mày cậu chau lại tặc lưỡi lưỡi một cái.

"Biết ngay mà, vết thương nứt ra rồi."

Mặc dù được tiểu Lưu Chương ôm thích thật đấy nhưng em vừa tỉnh dậy vết thương mới băng bó lại vì đứng lâu đối chất với cảnh sát mà nứt ra, Châu Kha Vũ không vui nổi, nhìn thấy dáng vẻ quật cường nhỏ bé cậu càng không vui. Thật sự rất khó chịu.

Lưu Chương nhanh chóng kéo ống quần, leo xuống khỏi người Châu Kha Vũ, ngập ngừng lên tiếng.

"Chuyện lúc nãy coi như cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện, lần nữa cảm ơn. Với lại anh lần sau đừng theo dõi người khác sẽ lại bị mời lên đồn nữa..."

Em ôm lấy cặp sách mở cửa phòng bệnh trở về nhà. Cánh cửa vừa hé ra một chút liền bị một lực khác tác động đóng sầm lại. Lưu Chương giật mình ngã về sau, cơ thể lại không đập xuống đất mà dựa lên thứ gì đó rất chắc chắn. Em ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang cúi xuống nhìn em. Cao thật, em chỉ vỏn vẹn 1m45 người này cứ như cao tận 2m.

Người khổng lồ.

Sắc mặt Châu Kha Vũ không mấy vui vẻ, ánh mắt cậu tối đi rất đáng sợ, giọng nói trầm mang ngữ khí ra lệnh.

"Không được đi."

Vai bạn nhỏ lần nữa run rẩy lợi hại. Lưu Chương không có võ, lý thuyết phòng thân chắc chắn đạt điểm tối đa nhưng thực hành thì em chưa từng thử qua. Em trước giờ không có ý định đả thương người khác nên chưa từng đánh trả. Một Triệu Bằng Lưu Chương còn chưa làm gì được, bây giờ đối phương như gã khổng lồ, phía em chính là tay không đánh giặc. Tỷ lệ chiến thắng: bất khả thi.

"Tôi..."

"Hửm?"

"T--tôi không còn tiền... Ngày mai, không... ngày kia sẽ đem tiền đến cho anh..."

Sắc mặt Lưu Chương cắt không còn giọt máu, bỏ chạy, em muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Cún lớn Châu Kha Vũ nhìn em mới hoảng hồn, cậu vừa làm bạn nhỏ hoảng sợ rồi. Chân tay cậu lúng túng ngồi xuống nâng mặt Lưu Chương lên vụng về dán lên trán em một miếng băng keo cá nhân. Đâu vào đấy cậu mới cười nói.

"Ừmm.. lúc nãy y tá có nói là chị ấy quên dán băng keo cá nhân, nên nhờ anh dán giúp cho nhóc. Hình gấu trúc đó nha, nghe bảo đang thịnh hành lắm."

Châu Kha Vũ trầm mặc suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào Lưu Chương, nghiêm túc hỏi.

"Nhóc bỏ chạy lâu như vậy, không thấy mệt sao?"

Em nghe thấy vậy phút chốc liền bồn chồn, không muốn trả lời liền nhanh chóng mở cửa chạy đi.

*RẦM*

"Lại chạy mất tiêu..."

______

Lưu Chương chậm chạp bước trên đường về nhà, vừa đi vừa trầm mặc suy nghĩ. Gã khổng lồ em đã gặp thật sự rất giống kẻ theo dõi, nhưng anh ta đã đến cứu em kịp lúc, chơi lớn đến nỗi leo hàng rào nhảy vào trong trường. Sau đó còn rất bồi em ăn, để ý đến từng vết thương nhỏ của em. Giống như... một người hùng.

Lưu Chương chạm lên miếng băng cá nhân hình gấu trúc trên trán, cúi đầu lẩm bẩm.

"Muốn, gặp lại..."

"Nhanh lên nhanh lên."

Nghe thấy tiếng người trước của nhà, Lưu Chương lập tức chạy vào xem. Gì vậy? Có trộm sao? Không phải, nếu mà là trộm thì đã tốt.

Là đám người Triệu Bằng

"Các cậu làm gì ở đây?!!"

Triệu Bằng quay lại, nhìn thấy em lập tức cười lớn.

"Mày cuối cùng cũng chịu ló mặt ra! Đây chính là hình phạt cho việc mày dám bỏ trốn khi chưa được bọn tao cho phép!!"

Lưu Chương nhìn xuống kế bên chân bọn họ là 2,3 thùng sơn đã được mở nắp sẵn. Họ muốn làm gì với nhà của em?

"Nhóc bỏ chạy lâu như vậy, không thấy mệt sao?"

Câu hỏi của Châu Kha Vũ đả động đến tâm trí Lưu Chương, em tức tốc chạy đến trước mặt bọn họ, hai tay giữ chặt các thùng sơn lại. Triệu Bằng gằn giọng ra lệnh cho những người khác.

"Lôi nó ra! Rồi tạt lên nhà nó!! Làm nhanh cho tao!!!"

Lưu Chương sống chết giữ chặt các thùng sơn, cắn chặt môi chịu đựng những cú đá từ đám người gây chuyện. Họ muốn làm bẩn nhà của em. Đây là nhà của em, là giới hạn cuối cùng của em. Lưu Chương nhìn thẳng về phía Triệu Bằng gân cổ hét lớn.

"CÚT HẾT RA KHỎI ĐÂY!!!"

Ánh mắt Lưu Chương tối sầm, thái độ oán hận khiến đám người Triệu Bằng rùng mình. Lần đầu tiên em phản kháng bọn họ, lần đầu em tức giận. Đồng bọn không dám động đậy, Triệu Bằng mất hết thể diện hùng hổ đi tới muốn túm lấy cổ áo Lưu Chương, chưa kịp chạm vào thì em đã rời khỏi tầm mắt của cậu ta.

"Anh...anh là ai?"

Châu Kha Vũ mỉm cười dùng một tay đỡ lấy người Lưu Chương để chân em vòng ra sau eo, đầu dựa vào vai mình, một tay còn lại vỗ nhẹ lưng bạn nhỏ xoa dịu sự run rẩy. Cậu trầm giọng lên tiếng.

"Là người vừa gọi 110 đấy."

Cậu cúi xuống cốc vào đầu Triệu Bằng một cái, đứa trẻ lớn xác bị cốc đau liền la oai oái.

"Anh đám đánh tôi?! Tôi sẽ mách mẹ!!"

"Hừm ...Vậy sẵn tiện lát nữa cảnh sát đến, nhờ bọn họ gọi cho mẹ luôn nhé."

"C--cảnh sát???"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt nhìn đám bắt nạt này một lượt, chân thành nói một câu.

"Anh đây đọc không ít sách, trong sách có một rất hay:

Trẻ dưới độ tuổi vị thành niên phạm vào tội cố ý gây thương tích và xúc phạm danh dự người khác sẽ phạt cải tạo không giam giữ hoặc đưa vào bệnh viện điều trị tâm lý."

Cậu làm điệu bộ đưa tay lên tai nghe ngóng.

"Nghe thấy không? Hình như có tiếng còi---"

"Chạy mau!!!"

Đám nhóc hoảng sợ co giò bỏ chạy, Châu Kha Vũ ôm Lưu Chương trên tay, muốn hỏi em có sao không nhưng lại nghe thấy tiếng nấc nhỏ, đại não nhanh chóng ứng biến. Cậu vỗ lưng em dỗ dàng.

"Nhóc đã bảo vệ được nhà của mình rồi. Nhìn xem nhà của nhóc vẫn an toàn."

Lưu Chương ở trong lòng Châu Kha Vũ lén lún nhìn ra, không sao hết, những thùng sơn vẫn còn nguyên vẹn ở trên đất. Lúc này, bạn nhỏ mới khóc toáng lên.

"Ư...a...a..Oa Oa Oaaa...!!!"

Sự phòng bị em gây dựng đều bị một người vừa mới gặp không lâu đem đập nát, lôi mọi uất ức kiềm nén của em ra ngoài. Châu Kha Vũ để mặc Lưu Chương khóc nháo, ướt đẫm một bên vai áo cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy rất nhẹ lòng, đặc biệt nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng chịu khóc... chuyện lúc nãy hẳn đã làm anh ấy hoảng sợ một trận."

Bạn nhỏ Lưu Chương không khóc lâu chỉ vài phút đã còn lại tiếng nấc. Em ngẩn mặt nói với cậu.

"Anh... thật sự đã gọi cảnh sát?"

Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt trên bầu má mềm, vui vẻ chọt chọt vài cái.

"Đáng tiếc là không có, anh không mang theo điện thoại, lúc nãy là dọa con nít thôi."

"Ưm...thả tôi xuống..."

"Để anh giúp nhóc dọn dẹp chỗ này."

Lưu Chương định từ chối nhưng dáng vẻ nhiệt tình của cậu khiến em thay đổi suy nghĩ, loay hoay cùng cậu di chuyển hộp sơn vào một góc.

"Anh hình như không phải người ở đây?"

"Ừ, nhiệm vụ mà tổ chức giao cho anh là bảo vệ nhóc nên anh mới ở đây."

"Anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"

"Nghiêm túc mà~"

Nhận thấy người này không muốn tiết lộ về bản thân Lưu Chương cũng không tiện hỏi, cả hai im lặng dọn dẹp. Mọi thứ xong xuôi Châu Kha Vũ vẫy tay tạm biệt em rồi quay người rời đi. Chưa được một bước thì vạt áo đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.

"Anh sẽ đi đâu?"

"Hừm, chắc là ở đâu đó..."

"Anh tính ngủ ngoài công viên sao?"

"Sao nhóc biết?!"

"Tôi đoán, anh không phải người vùng này, anh không mang điện thoại, tiền trong người có lẽ đã dùng hết cho viện phí của tôi. Tôi không có ý nghe lén nhưng tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với y tá."

Châu Kha Vũ ngỡ ngàng, cười phì. Quả nhiên là người có điểm SAT thuộc top 1% nước Mỹ, rất nhanh nhạy. Vịt nhỏ nhà cậu thật đáng yêu, Châu Kha Vũ xoa đầu Lưu Chương.

"Nhóc thông minh quá đi mất!"

Lưu Chương mặt mũi ửng đỏ, đưa tay chạm lên chỗ vị trí Châu Kha Vũ vừa xoa. Lần đầu tiên có người nói em thông minh, không phải em phiền phức. Lần đầu có người nhìn thấy em. Lưu Chương ngập ngừng, hít một hơi rồi nói với cậu.

"Nếu không chê anh ở nhà của tôi đi... còn một phòng trống..."

Khoảng không im lặng khiến bầu không khí rơi vào ngại ngùng. Em tưởng Châu Kha Vũ sẽ từ chối nhưng cậu đã bắt lấy tay em cảm ơn rốt riết.

"Nhóc chính là thần cứu hộ của anh!! Đội ơn nhóc nhiều!"

"Vậy vào nhà đi. Tối rồi..."

"Ok!"

"Mà anh tên là gì?"

"Châu---"

Bây giờ chỉ có Châu Kha Vũ học tiểu học, làm gì có ông nào Châu Kha Vũ 20 mấy tuổi.

"Châu Hạo Vũ." _"PaiPai cho anh mượn tên em nhé."

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top