Một phần lon 7☕_(Kết)
⚠️: Có một chút AllAK, nhưng vẫn nghiêng về Kha Chương. Lon viết trong lúc vội vàng nên sẽ có sai sót.
___Ngày thứ 4___
"A. Ôm ôm." Lưu Chương mơ mơ hồ hồ, dáng vẻ trông như tên say xỉn, vớ được ai liền đòi ôm đòi hôn.
Anh trở thành một con mèo cuồng hôn.
Cả một nhà sốc mà không thốt nên lời, từ chối anh thì anh sẽ bày ra vẻ mặt đáng thương xuyên tim, cũng không thể đồng ý hôn anh được. Khổ quá trời khổ.
"Rốt cuộc là AK làm sao thế? Hôm qua còn bình thường sao đến hôm nay lại..." Bá Viễn.
"Không biết nữa nhưng phải làm sao đây?" Rikimaru.
Lưu Chương đu lên người Mika, mũi nhỏ chuyển động. Một lúc sau liền nhảy xuống, vẫy đuôi quay quắt. Anh đến lần lượt ngửi từng người.
"Không phải."
"Không phải."
"Không phải. Không phải Châu Dan, Oa Oaoaaa!!!"
Nước mắt trực trào, mọi sự ăn vạ đều thành công làm tất cả hoang mang. Mọi biểu cảm đều ăn khớp với người uống chục thùng rượu. Santa bất lực bấm gọi điện thoại. Phải gọi Châu Kha Vũ về để giải quyết cục say xỉn này.
Cậu vừa về đến nhà, Lưu Chương liền lao đến ôm chặt không buông. Ôm được anh về giường, mèo nhỏ liền túm cổ áo cậu đè xuống giường. Tay măng cụt nắn nắn trên người cậu, vui vẻ cười hề hề.
"Chỗ đặc biệt, chỗ của mình. Lãnh thổ của mình." Sau đấy úp mặt vào ngực cậu cắn một cái.
Hôm sau cả nhà mới phát hiện ra Lưu Chương đã ăn nhầm socola có rượu để trong tủ lạnh. Hèn gì say đến vắt lưỡi.
Anh ngủ dậy, đầu thì đau như búa bổ, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì. Ký ức tồn tại tới khúc ăn socola là hết, tính hỏi Châu Kha Vũ thì đã thấy cậu nằm bên cạnh tạo dáng quyến rũ. Trên người còn có rất nhiều dấu răng.
"K bảo, anh có muốn nhớ lại chuyện hôm qua..."
"Anh cảm ơn, nhưng anh hết nhu cầu rồi."
___ Ngày thứ 5____
Lưu Chương đứng trên cầu thang trầm ngâm nhìn xuống dưới, đuôi mềm mại đung đưa qua lại. Anh ấy đã như thế suốt nửa tiếng rồi.
"Anh đang làm gì vậy K bảo?" Châu Kha Vũ rất tự nhiên tiến đến gãi cằm anh. Lưu Chương gừ gừ trong cổ họng, cơ mặt giãn ra thoải mái.
"Châu Dan, nghe bảo mèo có 9 mạng."
"Không. Nguy hiểm lắm."
Vừa nghe đã biết anh ấy muốn thử rằng mèo có 9 mạng thật không.
Cậu một tay vác anh trên vai đi vào trong phòng, Lưu Chương càu nhàu.
"Anh còn chưa nói hết."
Một bên đào của anh bị bốp một phát, Châu Kha Vũ thẩy anh lên giường, sờ soạn từ đùi non lên trên.
"Anh không phải mèo Đi Hia, anh là mèo của Châu Kha Vũ."
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Lưu Chương, tay luồn ra phía sau mông anh tóm lấy đuôi ve vẩy. K mèo giật mình co rúm người, hoảng hốt ôm lấy cổ Châu Kha Vũ. Loài mèo giữ dùng đuôi để giữ thăng bằng nên anh phải bám trụ lên người cậu.
"Phải phải, mèo của Châu Dan. Anh sai rồi, xin lỗi."
"Còn dám nữa không?"
"Không dám nữa..."
Đuôi mèo mềm mềm quấn vòng trên bàn tay cậu. Đổi ý rồi nếu không có hình phạt mèo nhỏ sẽ không nhớ lời. Nút áo ngủ của Lưu Chương bị giật phắt ra, Châu Kha Vũ nâng người anh lên nhắm đến điểm hồng trên bầu ngực mà liếm mút.
"Ah ư, anh-- anh xin lỗi rồi mà...!!"
"Em đang giảm stress cho anh mà" (Mèo liếm lông cho nhau để xua bớt âu lo.)
"Không! Không chịu đâu! Anh đang sống vui sống khoẻ lắm! Ư... Ngaoo..."
. Sáng hôm sau
Mèo nhỏ nằm trên ngực Châu Kha Vũ, vô cùng vô cùng uất ức, bầu má muốn tan ra. Phía dưới đau nhức, eo không cử động nổi, Lưu Chương phụng phịu làu bàu.
"Anh cảm giác anh vừa trải qua 9 vía."
____Ngày thứ 6___
"AK, anh làm sao thế? Trông anh có vẻ bồn chồn?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Đừng làm phiền anh, anh đang cố để bản thân không cào móng vào sofa."
Mèo nhỏ nhịn đến run rẩy luôn rồi. Tai cụp lại, hai tay ôm lấy đuôi cố gắng nép vào một góc. Trông đến là thương.
"Phải ha, móng của anh cũng dài ra nè. Hay để em cắt móng cho."
"Được không?"
"Được chớ."
Lưu Chương ngoan ngoãn chìa tay ra, Trương Gia Nguyên nắm lấy lại nắn nắn sờ đến phê.
"Thằng nhóc này! Tập trung vào!"
Nhưng khi đồ bấm vừa chạm đến, anh bộc phát bản năng rụt tay lại, còn suýt cào trúng vào người Trương Gia Nguyên. Sau đấy để không làm ai khác bị thương thì mèo nhỏ đã tự phong ấn mình, chui vào chăn không chịu tiếp xúc với ai.
Khi Châu Kha Vũ về dứt khoát lật chăn ôm mèo nhỏ vào lòng. Nhẹ nhàng cẩn thận cầm tay Lưu Chương xoa nhẹ để móng trồi ra rồi bắt đầu cắt.
Xong xuôi anh lại có thể chơi vui vẻ với mọi người.
Nhưng đến tối, khi Rikimaru mặc một cái áo len ngồi bên cạnh mèo nhỏ. Ngồi được một lúc lại thấy áo mình dính đầy lông mèo.
"AK rụng lông hả?"
"Lụng lông? Em?! Em á!"
Lưu Chương chạy vội vào nhà tắm, soi một lúc rồi bưng mặt mếu bước ra.
"Em, em sắp hói rồi!! Oaa Oa....."
Sau đấy anh lại phong ấn chính mình. Châu Kha Vũ dỗ dành cả đêm, kiên nhẫn nói với anh rằng đó chỉ là hiện tượng thay lông bình thường.
Được an ủi, mèo nhỏ lập tức vui vẻ trở lại, còn để mọi người chải lông cho mình.
Châu Kha Vũ từ đó trở thành cứu tinh của cả nhà.
____Ngày thứ xxx ___
Châu Kha Vũ phải đến Thượng Hải làm việc, đã vắng nhà tròn 5 ngày.
Hôm nay Lâm Mặc, Patrick, Bá Viễn cùng về nhà.
"AK? Sao anh lại ngồi ngoài này thế?" Lâm Mặc và Patrick đỡ anh lên sofa.
"Anh muốn ra ngoài ngồi, sau đó không may lại ngủ quên mất."
"Trời vào đông rồi anh đừng ngồi ở đây, không có máy sưởi nên sẽ lạnh lắm." Cậu nhóc Patrick không khỏi lo lắng.
Lưu Chương bối rối không biết phải nói như thế nào, đuôi chuyển động nhè nhẹ, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Ánh mắt tràn ngập do dự, hai tay đưa lên đầu ép tai xuống, nhỏ giọng ấp úng.
"A--anh ở nhà có hơi cô đơn... Nên muốn ngồi chờ mọi người về..."
Bá Viễn lập tức cản hai thằng em đang run rẩy muốn rút điện thoại.
"Momo, Paipai. Bình tĩnh! Mọi người đang trên đường về rồi!"
Nếu những người khác biết Lưu Chương ở nhà cảm thấy tủi thân và cô đơn, họ chắc chắn sẽ phóng xe về ngay lập tức. Với cương vị là anh lớn thì Bá Viễn phải chặn lại trước khi có thứ gì đó nguy hiểm xảy ra.
Dỗ mãi mới dụ được ba đứa nhỏ quên chuyện và vào bếp chuẩn bị thứ gì đó ngon ngon.
Patrick đưa đĩa bánh su cho mèo nhỏ ngặm nhấm, phát hiện ra có điểm hơi khác thường. Thuận miệng hỏi.
"Anh mặc áo của anh trai thúi hở? Trông quen quen."
Nhắc đến Châu Kha Vũ, tai Lưu Chương lập tức dựng đứng, nước mắt tự động chảy ra ngoài. Cả ba người cuốn cuồng náo loạn cả bếp.
"AK?! Anh đừng khóc! Em em---"
Tiếng hức nhỏ vang lên làm không gian im bặt. Chẳng ai dám thở mạnh.
"Ư... Anh không sao, chỉ là chỉ là... A.. Sao nước mắt cứ rơi mãi thế này? Anh---"
Anh không thích, Lưu Chương không hề thích cảm xúc hiện tại. Cả ngày chỉ có thể ở trong nhà tự kiếm trò để mình vui, đến tối lại một mình cuộn người trong chăn ngủ trên giường lớn.
Anh trở nên nhạy cảm với âm thanh kể từ lúc Châu Kha Vũ đi công tác, chỉ cần một tiếng động nhỏ thì Lưu Chương sẽ vội vã chạy ra xem. Dù biết rõ đó không phải người anh mong đợi. Thực sự rất trống trải.
Anh lấy tay chùi mắt, chùi đến đỏ cả má nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt tiếp tục chảy ra. Lâm Mặc ôm chầm anh, vỗ lưng xoa dịu. Mơ hồ vớ được điểm tựa Lưu Chương liền khóc to. Patrick quay đầu dứt khoát nói với Bá Viễn.
"Viễn ca. Xin hãy đưa điện thoại cho em."
"Kiềm chế, anh cũng đang kiềm chế đây. Thằng Vũ đang làm việc ở Thượng Hải, nó mà về thì xảy ra chuyện không kiểm soát được."
"Nhưng mà--"
"Yên tâm, để anh. AK có cái này cho em." Bá Viễn lấy trong túi ra một hộp quà xinh xắn.
Mèo nhỏ tò mò mở ra, hai mắt trở nên phát sáng. Là hai bé búp bê, giống anh và Châu Kha Vũ.
"Cái này!"
"Kha Vũ nhờ staff chuyển về đây cho em đấy. Nó bảo nó làm hơi vụng, em đừng chê."
Đuôi anh dựng lên, ôm chặt hai con búp bê vải thêu đầy lỗi chỉ vào lòng. Đối với Lưu Chương hiện tại, hạnh phúc nho nhỏ hoá thành ấm áp bao quanh. Cứ thế mà vui vẻ luôn miệng bảo cảm ơn. Bá Viễn nhận được hai cái like đỉnh từ hai đứa em.
Trong nhà vẫn phải có một người tỉnh táo để giải quyết gọn mọi thứ chứ.
Ai mà cũng xỉu trước mèo nhỏ Lưu Chương thì làm sao chuyển yêu thương của Châu Kha Vũ đến anh nha~
Những người còn lại sau khi nghe được câu chuyện hôm nay từ Lâm Mặc và Patrick, thì họ đã lập tức chốt sổ mua một cái camera có thể kết nối Bluetooth để nói chuyện với anh ấy.
Và nó thật sự rất tiện, tâm trạng của Lưu Chương cũng khá lên rất nhiều.
🎐Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top