Lon thứ 8☕

⚠️: Bối cảnh Việt Nam thời xưa.

⚠️: Thiết lập: Châu Kha Vũ lớn tuổi hơn Lưu Chương.

Được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng. Hoàn toàn không liên quan đến người thật. Những sự kiện xuất hiện bên trong là giả tưởng, không tồn tại trong lịch sử.

🎐 Cậu Vũ x thằng Chương.

_______

🎐Thu của thằng hầu🎐

...

"Chương! Thằng Chương đâu!!!"

Thiếu niên cao ráo vừa đặt chân vào bậc thềm mồm đã oang oang hô lớn. Nhỏ Út ngồi lặt rau bị doạ cho giật bắn người, vội vàng leo xuống ghế chạy vào gian bếp đầy khói.

"Hai ơi, hai ơi. Cậu Vũ gọi anh, cậu gọi anh kìa."

Nhỏ gấp gáp kéo kéo vạt áo cũ màu. Người được nhỏ gọi là hai đang cặm cụi nhóm bếp, nghe thấy tiếng mới ngẩn đầu lên. Cậu trai gầy gò ngơ ngác lau vội vết tro đen trên mặt, tay bẩn lau càng bẩn thêm.

"Cậu Vũ về rồi?"

"Dạ, cậu Vũ gọi hai, mà hai hổng nghe. Cậu giận lắm."

Nhỏ Út lấy ống tay áo sạch lau tro trên má giúp anh hai, nhỏ lo lắng nói.

"Hay hai đừng ra nữa nhé? Út ra Út bảo với cậu hai ra đồng, tối hai về."

Thằng Chương xoa đầu nhỏ cười hề hề, lắc đầu ý bảo không sao.

"Cậu hơi lớn tiếng thôi, cậu không giận đâu."

Nhỏ Út bặm môi không muốn cho anh nhỏ ra, nhỏ sợ cậu đánh anh nhỏ, phải dỗ mãi mới chịu cho đi. Thằng Chương bước đến nhà lớn nhưng không dám vào, chỉ lén lút đứng ở cửa ló đầu nhỏ ra nhòm. Thiếu niên ngồi trên trường kỷ dùng chè, mặt mũi hằm hằm trông khá giận dữ. Trực giác đặc biệt tốt, nó vừa xuất hiện liền đánh mắt nhìn sang.

"Mày đứng đó làm gì? Vào đây."

Thằng Chương biết tính cậu nhưng nó vẫn sợ, đến khi cậu Vũ đặt mạnh chén chè xuống mới vội vàng chạy vào. Nó nắm lấy vạt áo vò vò, ấp úng thưa.

"Cậu, cậu về."

Cậu đứng dậy bước về phía nó, thằng Chương nhát gan nhắm chặt mắt. Nhỏ Út bảo sợ nó bị cậu đánh, nó cũng sợ nhưng nó không dám chạy. Bất ngờ cậu đến gần dùng một tay vòng ngang eo thằng Chương, xách nó lên như bao gạo đi về phía gian phòng lớn.

"Cậu? Cậu thả con xuống!"

"Im đi. Mày ăn cái gì mà ốm thế? Cây sào còn thua mày."

Cửa phòng mở ra, bên trong khác xa so với cái góc để chõng mà nó với con Út nằm ngủ. Giường gỗ tinh xảo, ghế gỗ còn có nệm tất cả đều rất đắt tiền. Lúc dọn dẹp cũng không dám mạnh tay, dù bị mắng vì dọn lâu thì nó vẫn cẩn thận.

Đặt "cây sào" ốm yếu ngồi lên ghế, cậu Vũ quay người mở vali tìm đồ. Thằng Chương lại sợ người mình bẩn tro làm hỏng ghế nên tụt xuống.

Thế là bị cậu quát.

"Mày ngồi đó cho tao!"

"Nhưng cậu ơi, con..."

"Thấy rồi."

"Thấy?-- um."

Cậu nhét vật nhỏ tròn tròn màu đen nâu vào trong miệng nó. Nó phản xạ cắn một cái vị đắng ngắt lan ra trong khoang miệng. Thằng Chương nhăn nhúm mặt mày muốn nhè ra lại bị cậu bóp miệng.

"Không được nhả!"

Nó đưa tay bụp miệng, khó khăn mãi mới nuốt xuống được. Nước mắt ứa ra, nó sợ đắng, nó cũng không có bệnh, vậy mà cậu lại bắt nó uống thuốc. Cậu thấy nó khóc mới cuống cuồng đưa sữa. Thằng Chương vơ lấy ly uống xong mới giật mình, sữa này là bà nấu cho cậu uống.

Cậu hếch mặt lên vờ nói.

"Tao đủ cao rồi, tao không thích uống sữa."

"Nhưng..."

"Tao không nói lại với mạ đâu, uống đi."

Cậu phải đanh mặt lại thì nó mới chịu uống.

"Mày đúng là quê mùa, sô-cô-la mà cũng không biết ăn."

"Xô? Chậu ạ?" Nó vừa nói vừa lè lưỡi, bây giờ vẫn còn đắng.

"Là sô-cô-la. Cái này mày đem về đi, tao ăn mãi ngán rồi."

Nó được dúi vào tay bọc kẹo nhỏ, đều là những viên đen đen lúc nãy ăn. Thằng Chương giật mình, thứ này đắng hơn cả thuốc Bắc nó làm sao mà ăn hết được? Là nó làm sai nên cậu phạt nó ư?

"Cậu ơi. Cậu đánh con đi."

"Tao đánh mày làm gì?

"Con làm sai, con xin lỗi. Cái này đắng lắm con không ăn hết được." Mặt nó méo xệch.

Cậu thấy vậy liền giật lại túi kẹo vứt vào trong vali. Không thèm thì thôi, không cho đồ quê mùa nữa. Chương nhìn thấy cậu mạnh tay mạnh chân nó biết cậu không vui, rụt rè bám lấy áo cậu.

"Cậu ơi, con làm bánh quẩy cho cậu nhớ?"

Cậu nâng cằm nó lên, vén tóc mái ra búng vào cái trán nhỏ một cái.

"Mày đánh một cái rồi lại cho kẹo sao? Thôi bỏ đi, mà sao mày không trả lời thư của tao?"

Cậu đi học ở trên thành, đến cuối thu mới về nghỉ đông. Thường tầm đầu xuân cậu sẽ gửi thư về nhà cho cha và mẹ, thằng Chương cũng nhận được một bức. Nó mù chữ không biết đọc, nên đem ra bưu điện nhờ đọc hộ và gửi lại giúp một bức. Nhưng người ta không để ý tới nó, bắt nó đợi đến tối muộn rồi cũng kệ nó lủi thủi đi về.

Thư của cậu nó cất kỹ lắm, giấu dưới nhiều lớp áo cũ. Định bụng khi nào cậu về sẽ nhờ cậu đọc cho nghe, nay bị hỏi ra mới lúng túng khai thật.

"Con, con không biết chữ... Không biết gửi..."

"Tao đã đưa tem cho mày rồi mà? Còn mấy chữ trước tao dạy mày, mày cũng quên rồi?"

Thằng Chương sợ đến rúm người, tự giác đưa đầu ra cho cậu gõ. Cậu vậy mà không làm gì, chỉ kéo một cái ghế khác ngồi bên cạnh. Mở ngăn bài lấy ra quyển tập ngả vàng và một cây bút chì.

"Học đi, tao dạy mày thêm mấy chữ."

"Nhưng cậu, con còn nhiều việc. Cơm con chưa nấu xong..."

"Để dì Tư nấu. Mày là thằng hầu của tao, mày không biết chữ làm mất mặt tao."

Không để nó phản kháng, cậu nắm lấy tay cầm bút đè lên từng chữ một. Vừa viết vừa đọc, bảo nó ú ớ đọc theo. Nhưng được năm chữ đã nghe thấy tiếng bà gọi dưới lầu. Thằng Chương vội đứng dậy chạy ra nghe. Trước khi đi nó ló đầu nhìn cậu cười hề hề.

"Chữ cậu đẹp lắm. Nhận thư của cậu, Chương vui. Cảm ơn cậu."

Gương mặt điển trai hồng lên, cậu đưa tay gãi đầu, lẩm nhẩm.

"Bọn họ luôn bảo chữ mình xấu, thằng ngốc này đúng là chẳng biết gì."

Từ lúc về nhà thằng Chương luôn đi theo sau cậu Vũ. Mọi người đều không có ý kiến vì chuyện này hoàn toàn bình thường. Năm bảy tuổi cậu gặp thằng bé gầy gòm năm tuổi, liền nằng nặc đòi nó làm hầu cho riêng mình.

Trời cuối thu se lạnh, gió thổi nhẹ lay động khiến lá úa màu rời cành, đáp đất. Giữa sân vườn rộng lớn, cậu trai nép trong hai lớp áo mỏng, tay cầm chổi quét gọn đống lá. Thằng Chương ắt xì một cái rồi lại xoa tay giấu vào trong áo. Chân nó không mang dép, lại còn mặc quần ngắn đến đầu gối. Đầu ngón tay và ngón chân đỏ cả lên rồi.

"Chương!"

"Dạ?"

Cậu hùng hổ bước đến, quan sát một lượt từ trên xuống.

"Sao mày ăn mặc thế này, đồ bà phát cho mày năm ngoái đâu?"

"Con, con không lạnh nên con cất."

"Nói láo! Mày nói dối là mày cà lăm. Có phải mày bán đi mua đồ cho Út rồi đúng không?!"

Cậu nói không sai, nó bán đồ ấm của nó để mua hộp bút màu cho nhỏ Út. Em nó mỗi lần đi ngang đều đứng lại ngắm rất lâu, nên hôm sinh nhật mới bấm bụng bán đi mua cho. Nó không để Út biết, nhỏ mà biết kiểu gì cũng gào khóc đòi trả lại.

Cậu thấy thằng Chương cúi đầu không đáp đành thở dài nắm lấy cổ tay nó kéo đi.

"Ra đình với tao. Ở đó đang có lễ hội, tao mua cho mày đôi giày khác."

Nó cuống cuồng lắc đầu.

"Con ra đình với cậu. Nhưng cậu đừng mua cho con."

"Vớ vẩn! Mày ốm lăn đùng ra đấy ai theo mà hầu tao?"

Đến cuối vẫn là đến đình và thằng Chương nhận được một đôi giày mới. Cậu bẹo má nó hăm doạ.

"Này là tao mua cho mày. Không cho phép mày bán nữa! Nghe chưa?"

"Dạ nghe."

Lễ hội diễn ra ở đình không lớn nhưng rất đông người. Nó đi theo sau cậu nhìn bóng lưng cao hơn tận một cái đầu, trong lòng nó bồn chồn nghĩ mãi mới dám hỏi.

"Cậu ở lại bao lâu ạ?"

Cậu ngừng lại chốc sau mới đáp lời.
Không biết, nhưng tao không lên thành nữa."

Thằng Chương nghe mà mặt tươi tỉnh hẳn, nó định nói thêm thì bất ngờ đoàn người bắt đầu nhập hội. Người chèn người tách nó ra khỏi cậu, qua rồi nó mới phát hiện bản thân bị đẩy đến một nơi xa lạ. Cậu dặn rằng khi lạc phải ngồi lên bậc thềm cao hơn, cậu mới dễ tìm thấy.

Nó tìm thấy bậc thềm nhưng đằng trước lại là vũng lầy to. Giày mới, nó không muốn làm bẩn bèn tháo ra giấu vào trong áo. Bàn chân nhỏ đạp vào vũng lầy, hình như đạp phải miểng kính làm thằng Chương khẽ kêu lên một tiếng, loạng choạng ngồi xuống. Đúng là bị mảnh kính đâm trúng, nó vội xé vạt áo buộc lên chân ngăn máu không chảy ra.

Cứ như vậy co gối ngồi đợi cậu đến.

Không mất bao lâu đã tìm thấy người.

"Chương!"

"Con ở đây!"

"May là mày vẫn nhớ lời tao. Nhưng mày bị thương à?" Rất dễ dàng phát hiện ra.

"Con không sao. Mình về thôi cậu, đã hết lễ rồi."

Cậu quay người, ngồi xuống, đưa lưng về phía nó.

"Leo lên, tao cõng mày về. Tao cấm mày nói nhưng. Nhanh!"

Nó không muốn thấy cậu nổi giận liền thuận theo trèo lên, lại không dám bám vào cổ cậu. Đến khi cậu đột ngột đứng phắt dậy, mới mất đà vòng tay ôm lấy.

Nắng chiều tà cuối thu rọi lên gương mặt thiếu niên mười bảy, dịu dàng và bừng sáng.

Nó đằng sau nhìn thấy, tim bỗng thịch một cái, xấu hổ đưa tay giữ lấy ngực trái. Hy vọng tiếng lá rơi át đi, đừng để cậu nghe thấy. Tối đó tất nhiên thằng Chương bị mắng một trận, nhờ cậu đứng ra nói đỡ mới không phải nhịn cơm.

Nửa đêm, nó nằm trên chõng cuộn mình trong chăn không cách nào ngủ nổi. Nhỏ Út nằm cạnh bị đánh động cũng tỉnh giấc.

"Hai sao chưa ngủ?"

"Hai làm Út tỉnh hở?"

"Không có, Út tự tỉnh. Hai có chuyện gì vậy? Nói Út nghe đi."

Nó kéo chăn che nửa mặt, nó cảm thấy hai má đang nóng dần lên, thỏ thẻ nói.

"Hai... Hai hình như bệnh rồi Út ơi..."

"Hai bệnh? Mai Út đưa Hai lên trạm xá khám nha?"

Thấy em hoảng hốt, nó xoa đầu em.

"Không, bệnh này không đau."

Nhưng đến thời điểm nào đó, sẽ vô cùng đau đớn.

Đầu xuân, nó nghe tin cậu sẽ tham gia vào đoàn thanh niên, ra chiến trường nhận nhiệm vụ giao liên. Hoá ra cậu bảo cậu không lên thành học nữa là vì đã có dự định từ trước. Thằng Chương biết nhiệm vụ nguy hiểm, nó đương nhiên không muốn cậu đi nhưng không biết diễn đạt thế nào. Thành ra tránh cậu suốt cả mấy ngày sau đó. Cậu biết nó cố tình trốn nên đến đêm muộn liền bắt cóc nó ra sau vườn. Cậu ngả đầu vào vai nó thì thầm.

"Sao mày trốn?"

"Con..."

"Chương, mày có muốn tao đi không?"

Thằng Chương chần chừ, đầu lắc lắc nhưng sau đấy lại gật gật. Cậu mỉm cười nâng má nó lên, vuốt tóc mái ra phía sau để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Dưới ánh trăng dịu dàng, đôi mắt nó thật lấp lánh. Mắt thằng Chương đẹp vì thế mà cái Liên cứ quấn lấy nó, cậu bực nên mới bắt để mái che đi.

"Này, mày nhắm mắt lại."

Nó nghe lời nhắm chặt mắt. Bỗng nhiên cảm thấy môi có gì đó mềm mềm in lên, cùng lời thì thầm bên tai.

"Sô-cô-la không phải tao cho mày, mà là tặng mày."

Nó muốn mở mắt lại bị cậu lấy tay che đi, cậu đan tay mình vào tay nó, nắm thật chặt. Nó không nhìn thấy nước mắt cậu, càng không thấy nụ cười khó khăn của cậu.

"Tao gửi thư, mày phải trả lời. Chương, mày cho tao một chữ nhớ thôi nhé?"

Thằng Chương im lặng, càng nghe tim càng trống rỗng. Nó biết rằng thằng hầu như nó đang tham lam muốn chủ ở bên mình. Nó cầu xin được ích kỷ một lần, khẽ ngả người về phía trước, gục đầu lên ngực thiếu niên trước mặt.

"Cậu ơi cậu, cậu hứa với con thu sau cậu về. Cậu hứa nhớ, con chờ."

Cậu không đáp, chỉ luồn tay vào tóc nó mà xoa. Ánh mắt dao động, lòng day dứt không thôi. Trăng sáng ôm cả không gian tĩnh mịch, cậu cũng ôm, ôm cả những ấm áp trân quý nhất trong lòng.

Ngày cậu đi, nó ra tiễn nhưng chỉ đứng ở đằng xa nhìn. Cậu thấy nó liền dùng khẩu hình nói ra bốn chữ: "Nhớ trả lời thư."

Nó gật đầu, gượng cười. Nó không rõ rằng gương mặt nó hiện tại hỗn độn và xấu xí đến mức nào. Nhỏ Út thấy anh hai không tốt, liền chạy lại ôm lấy.

"Hai ơi. Cậu Vũ đi rồi cậu Vũ về mà."

"Út... Ư...hức, anh, anh cảm thấy... không ổn nữa..."

Nó ôm lấy em bật khóc, nó không lớn nhưng lại khóc to hơn cả đứa trẻ con. Ngày ấy, thằng Chương khóc nhiều lắm. Ngày mà nó khóc nhiều đến phát sốt rồi ngất đi.

Qua đợt thu, thằng hầu ngốc cứ chốc ngó ra cổng, nó đang đợi một người. Một người về dạy chữ cho nó, một người trở lại đối tốt với nó. Thư vào giữa xuân vẫn được đều đặn gửi đến. Nó tập hồi thư, dù không được mấy chữ nhưng đã cố gắng học.

Cuối thư _ Nhớ.

Nó nhờ gió thu cũ gửi đến cậu lời tâm sự vụng về.

Đợt thu thứ ba, đầu cổng thật sự có người xuất hiện. Thằng Chương hớn hở chạy ra nhưng không phải cậu, nó hụt hẫng. Là một người đàn ông chững tuổi, mặc quân trang. Người đàn ông vào nhà nói chuyện, khi trở ra nó nhìn thấy bà khóc, ông ôm bà dỗ dành. Tay bà run run cầm một tờ giấy cũ mà khóc. Thằng Chương hoang mang, vội vàng chạy đến đứng trước mặt người kia.

"Bác ở cùng với cậu Vũ ạ? Cậu con..."

Lão thở phắt, ánh mắt lặng đi giọng đều đều nói.

"Cậu mày ra chiến trường, bị giặc phát hiện... không tìm thấy xác."

Tai nó ù đi, khung cảnh trước mắt vặn vẹo, mờ ảo. Đầu đau khiến chân mềm nhũn, không trụ nổi ngã phịch ra đất. Cái cơ thể gầy gò ốm yếu run lên từng cơn, nó đưa tay đập liên tục vào tai. Nó không cần tai nữa, đây không phải thứ nó muốn nghe. Miệng a a những tiếng không rõ ràng, âm thanh tràn đầy thống khổ và thương đau.

Cậu quan trọng với nó đến nhường nào không ai biết.

Sụp đổ và vỡ tan.

Thu ba năm trước có một thằng hầu ngốc khóc vì nhớ. Thu ba năm sau có một thằng hầu không thể thở để mà khóc.
Thằng Chương nắm chặt tờ giấy trong tay. Bức thư với một câu dài nhất và nắn nót nhất nó từng viết.

"Cậu ơi, em thương cậu. Nhớ cậu."

Bây giờ nó phải đem đi đâu để gửi đây?

Những ngày tháng tiếp theo thật ảm đạm, nó bắt đầu không ngẩn đầu lên và cúi xuống nhiều hơn. Nó tự làm mờ hình ảnh bản thân trong nhận thức của mọi người. Cứ lẳng lặng vậy mà sống. Nhiều đêm mơ thấy ác mộng, thằng Chương lại bật dậy chạy ra sau vườn ôm đôi giày cậu mua cho mà nức nở.

"Cậu ơi... con muốn học chữ. Sô- sô-cô-la... Hức, con đọc đúng chưa cậu? Con không chê đắng nữa cậu về đi...ư.. ư.."

...

"Ai là Lưu Chương ạ?" Đồng chí trẻ hỏi dì Tư.

"Cái thằng bé đang thui thủi giặt đồ ở đằng kia kìa. Tâm trạng nó không tốt đâu, chả thèm nói chuyện với ai."

Đồng chí tiến đến vỗ vào vai nó, nó dè dặt nhìn lên.

"Xin chào, anh là bạn của cậu Vũ. Túi đồ này của cậu ấy nhờ anh đưa cho em, chỉ đưa riêng cho em thôi."

Ánh mắt nó vụt sáng rồi tắt đi. Thằng Chương cẩn thận mở túi, bên trong có rất nhiều bút và sách mới. Dưới đáy nó tìm được một thanh kẹo gói kỹ càng, kèm mảnh giấy nhỏ.

"A, là sô-cô-la trắng. Cái này ngọt lắm."

"Sô-cô-la trắng?"

"Phải, không biết em đã từng nghe qua chưa. Người ta chỉ tặng sô-cô-la cho người mình trân trọng nhất."

Nó ngỡ ngàng, một lúc lại quay ra hỏi người đồng chí trẻ.

"Cậu Vũ ở trên thành phố như thế nào ạ?"

"Cậu ấy à? Là một người chăm chỉ và cực kỳ thông minh. Cậu ấy bảo rằng ở nhà có một người không biết chữ, nên phải cố gắng hơn để giảng lại."

Những món đồ trước mắt từng cái đều là sự trân thành của cậu dành cho nó.

Trước đây cậu nói rằng: "Chương, mày có thể là người hầu nhưng không thể là kẻ mù chữ. Đất nước cần thanh niên. Không thể không biết chữ."

Thằng Chương cắn một miếng sô-cô-la, anh đồng chí kia bảo ngọt những trong miệng nó toàn vị đắng. Đắng vô cùng. Mảnh giấy kèm theo nó không mở ra, đem cất gọn cùng những bức thư trước. Xong thì quay sang nói với đồng chí trẻ.

"Tôi có thể nhờ---"

Nó biết nó không thể mãi tự chôn chân chính mình.

Những lời cậu đã từng nói với nó trong thư, nó sẽ tự mình hiểu lấy.

Một năm sau.

"Đồng chí giao liên _ Lưu Chương!"

"Có!"

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top