Lon thứ 6 ☕
"K bảo à, anh nghỉ xíu được không?"
Châu Kha Vũ bất lực nhìn Lưu Chương vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại. Chạy đến tủ đồ tìm quần áo, lại chạy đến bàn tìm lược. Anh đứng trước nệm, trên giường bày ra rất nhiều quần áo, từng bộ theo bộ xếp cực kỳ ngay ngắn. Vịt nhỏ cầm áo sơ mi xanh, ngắm mình trong gương lớn, rồi nheo mắt tự thấy không hợp liền thả xuống. Lưu Chương xoa cằm, môi chu ra làu bàu.
"Hmm, nên mặc bộ nào đây..."
"Anh uống nước đã."
Châu Kha Vũ áp lon coca lạnh vào má anh, hơi lạnh làm người vịt nhỏ khẽ run nhẹ nhưng cũng nhanh chóng đón lấy, bật nắp, tu một hơi sảng khoái. Cậu cười cười dựa vào chiều cao của mình vô tư đặt cằm lên đỉnh đầu Lưu Chương, ôm gọn người yêu nhỏ vào lòng.
"K bảo nhà em mặc bộ nào cũng dễ thương mà."
"Là đẹp trai! Là đại soái ca! Cool! Swag!!"
Nghe đến từ "dễ thương" là tất cả tế bào trên cơ thể anh đều phản ứng kịch liệt.
Kịch liệt phủ nhận.
Châu Kha Vũ từng trên nhìn xuống chỉ thấy hai cái bánh bao nóng hổi đang phồng ra. Cậu thề là Lưu Chương đáng yêu vãi, đáng yêu từ đỉnh đầu, tới vành tai, đến cả những ngón tay thon dài. Chỗ nào trong mắt cún lớn đều đạt 10 điểm đáng yêu.
Máu ngứa đòn trong người bộc phát, Châu Kha Vũ thò tay vào trong áo anh. Đuôi cún muốn lộ ra, miệng cười hề hề, biểu cảm kỳ kỳ quái quái, buông một câu.
"Bé mỡ nè~"
Lưu Chương dứt khoát húc cùi chỏ vào eo cậu, Châu Kha Vũ gặp đau liền tái mặt ôm bụng ngồi thụp xuống. Anh quay người, nghiêng đầu ánh mắt sắc lẹm, tay bóp méo cả lon coca.
"Lần sau anh sẽ đá vào mông em biết chưa?"
Cậu nghe như sét đánh ngang tai, K bảo đánh cậu kìa, mắng nữa. Phản đối bạo lực gia đình. Châu Kha Vũ biến thành chú cún đáng thương dưới trời mưa, tự mình lủi vào một góc tự kỷ.
"Thế là hết yêu người ta dồii...haiz..."
Lưu Chương nhìn con người ũ rũ như vừa bị ai giật sổ gạo, tự nhiên lại mềm lòng. Anh tiến đến từ đằng sau ôm lấy cổ cậu, hắng giọng.
"Châu Dan không giúp anh chọn đồ nữa hả?"
"Sợ bị anh mắng..."
"Không có đâu."
"Thật không ạ?..."
Châu Kha Vũ quay người vùi mặt vào ngực anh, nỉ non hỏi và lén cười. Thật ra là lực đánh của anh không hề đau, nhẹ hều. Giả đáng thương một tí để trêu thôi. Mà, biết bị đánh nhẹ như thế thì đã bóp mông rồi.
"Thật... Cái đầu em ấy!"
Tai cậu bị xách lên, Lưu Chương sớm nhìn ra chiêu trò này. Lừa một lần thì được chứ làm gì có lần thứ hai.
"Nhanh ra giúp anh chọn đồ!"
"Ehehe, K bảo của em đáng--- à đẹp trai nhất nhất!"
Châu Kha Vũ ôm anh nịnh nọt, dính siêu chặt. Vịt nhỏ búng vào trán cún lớn.
"Quỷ nghịch ngợm "
______
"Châu Dan, anh nên mặc gì để đi dự đám cưới đây?"
"Gọn gàng là được rồi anh."
"Không không, đây là lần đầu anh đi với tư cách là người có thiệp riêng. Anh không muốn xuề xoà đâu."
Lưu Chương cầm vài bộ đến trước mặt cậu, hớn hở nói.
"Anh mặc áo dạ được không? Hay là mặc vest đen? Với lại, phối, phối thêm cả mũ nữa ok không?"
"Haha, anh từ từ thôi. Nói vấp rồi kìa."
"Tại anh đang nghĩ lỡ như anh đẹp trai quá thì làm sao đây?"
Châu Kha Vũ bật cười, dáng vẻ luống cuống này cũng đáng yêu hết nấc. Cậu nhìn một lượt sau đấy cầm bộ vest ướm lên người anh.
"Em nghĩ bộ vest đen này ổn đấy. Thêm caravat nữa. Quá chuẩn luôn."
"Thật hả? Để anh đi thay thử?"
Vịt nhỏ vui vẻ ôm bộ đồ chạy vào nhà tắm để thay. Châu Kha Vũ ở bên ngoài dọn dẹp lại đồ đạc cho gọn. Vừa dọn vừa tám chuyện với anh.
"Hình như anh háo hức với buổi tiệc này lắm?"
"Tất nhiên rồi~ Các anh em đều ở đó, anh phải để họ thấy sự đẹp trai ngời ngời của anh. Châu Dan, thắt giúp anh caravat với."
Lưu Chương thay đồ xong chạy ra ngoài, trên cổ áo là dây caravat thắt lung tung. Châu Kha Vũ rất tự nhiên lại gần thắt giúp, sau đó cẩn thận chỉ lại cổ áo và ống tay áo cho vịt nhỏ.
"Vậy em nhờ các anh ấy chăm sóc K bảo nha~"
"Nói gì thế? Anh lớn tuổi hơn em."
"Vâng vâng."
Cậu cúi xuống cọ mũi mình lên mũi anh, làm sao mà không lo được chứ? Nhà chỉ có một vịt đáng yêu, vẫn là sợ người ta ẵm đi mất. Lưu Chương trầm mặc nhìn cậu ở cự li gần, anh không ngại vì anh đã quen rồi.
"Em cao lên sao, Châu Dan?"
"Ặc!"
Ghẹo đúng vào chỗ đau của Châu Kha Vũ. Cậu luôn muốn giấu nó đi vậy mà chút thay đổi cũng làm anh nhận ra. Cún lớn ảo não né tránh, lại được Lưu Chương xoa đầu.
"Châu Dan, em lớn nhanh thật đấy."
"Ối!" Lại đau. "Trông em giống cây sào kỳ quặc lắm hả anh?"
"Hmm, nói làm sao nhỉ? Đối với anh... Thì khá là quyến rũ đó~" Những từ cuối anh rướn người, nói nhỏ vào tai cậu.
Anh đẩy cậu ngồi xuống giường, khoảnh tay ngẩn đầu cao giọng.
"Nhưng mà em xem ... Anh mặc bộ này có giống kim chủ hay không?"
"Hửm?"
Lưu Chương nâng cằm Châu Kha Vũ, vuốt tóc làm dáng vẻ cool ngầu. Tay anh miết từ yết hầu cậu xuống giữa ngực, cười nhếch mép làm ra điệu bộ tổng tài.
"Tiểu thịt tươi này, có muốn gả cho ta không?"
Cún lớn rất phối hợp, tỏ vẻ yếu đuối nhưng biết chớp thời cơ túm lấy eo anh, để người đứng giữa hai chân mình.
"Gả chứ? Em sẽ ngoan ngoãn."
"Nói thật? Vậy đợi chút."
Nói rồi Lưu Chương liền chạy ra ngoài, Châu Kha Vũ nghi hoặc, không biết anh tính làm gì. Một lát sau anh quay lại còn mang theo một tấm vải trắng xanh rất đẹp. Bên trên còn có thêu nhiều hoạ tiết tinh tế. Vịt nhỏ không nói lý do ngay, lại chạy đến tủ giày lấy ra một đôi giày da. Nhét vào bên trong miếng độn dày và tự mình đeo vào.
Hay thật, cao lên những 5 phân. Và hơi khó di chuyển.
"Anh mượn của tiểu Vũ đấy."
Hoá ra là áo choàng của Hán phục.
"Cái này để làm gì vậy anh?"
Lưu Chương khập khiễng đến gần, khoác áo choàng lên người Châu Kha Vũ. Cúi người, điệu chào của quý ông, nắm lấy tay cậu mà hôn nhẹ.
"Tôi có thể mời vị đây nhảy một điệu không?"
"Tất nhiên."
Không cần biết là đã nhảy sang kịch gì, cậu vẫn sẽ luôn sẵn sàng. Chẳng có lý do gì để từ chối tình yêu của mình cả.
Tiếng nhạc du dương được phát từ điện thoại, cả hai tiến vào vũ điệu nhẹ nhàng. Anh một tay nắm lấy tay, một tay đặt lên eo cậu. Có vẻ như các bước cơ bản đều nắm rất tốt. Nhưng đến lúc thực hành thì hoàn toàn khác xa, đôi giày cao khiến vịt nhỏ không kiểm soát thăng bằng tốt. Vấp rất nhiều lần, đều được Châu Kha Vũ hoàn hảo đỡ lấy.
"K bảo, anh bình tĩnh chút. Đừng gấp, anh có muốn tháo giày ra không?"
"Anh... Ừ ừm không đâu anh ổn."
"Để em chỉ anh vài bước khiêu vũ nhé. Em chỉ biết một chút thôi."
"D--được."
Dưới sự chỉ bảo của cậu rất nhanh cả hai đã hoàn thành một điệu khiêu vũ cơ bản. Lưu Chương định tách ra nhưng lại bị mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. May mắn Châu Kha Vũ phản xạ nhanh đỡ lấy đầu anh nên dù cả hai đều bị ngã, thì vẫn không sao. Chân của vịt nhỏ run run, cử động một chút đã đau đến phải rít một hơi.
Cậu bế anh đặt lên giường, quỳ xuống tháo giày.
"Nghe em, tháo giày ra nhé."
Nhìn bàn chân sưng đỏ của anh, trong lòng cún lớn lại xót. Nhưng nhìn biểu cảm của Lưu Chương càng buồn hơn.
"K bảo? Anh làm sao vậy? Nói em nghe được không?"
Anh trầm mặc, nhưng sau đó đưa tay gãi đầu cười hề hề.
"Làm quý ông trưởng thành khó thật. Anh chắc không làm nổi."
Châu Kha Vũ gác đầu lên đùi anh, tay ở dưới vẫn xoa cổ chân sưng đỏ.
"Anh rất lịch lãm, đôi giày cũng rất đẹp. Chỉ là anh và đôi giày có duyên không phù hợp. Em biết anh rất nôn và cực kỳ lo lắng khi đến dự đám cưới. Nhưng anh không nhất thiết phải trở thành một quý ông."
"Anh phù hợp nhất khi anh là AK, AK Lưu Chương và K bảo của em."
"Và em chắc chắn rằng không chỉ mỗi em nghĩ như vậy."
Lưu Chương nhẹ nhàng xoa má cậu, lần nào gặp nút thắt hoang mang đều có cậu ôn hoà tháo gỡ. Mọi sự bảo hộ tuyệt đối của Châu Kha Vũ đều trở thành tình yêu của anh.
Anh yêu cún lớn nhà mình lắm.
"Cảm ơn em---"
"Hay là anh làm hoàng tử bé đáng yêu đi?" Máu chọc lại nổi lên.
"Châu Kha Vũ!"
Vịt nhỏ không chịu thua, ranh mãnh nói.
"Hừ, nhìn lại em đi. Trông em bây giờ giống cô dâu lắm đấy!"
Đây mới chính là ý đồ chính của Lưu Chương. Áo choàng như một chiếc khăn voan của cô dâu xinh đẹp. Cậu đã ngờ ngợ nhận ra từ sớm, nhưng vẫn để xem anh muốn làm gì.
"Kim chủ~ Tôi đồng ý gả cho anh rồi mà? Phải làm đám cưới chứ?"
Vịt nhỏ ồ một tiếng, chưa kịp xử lý thông tin vì Châu Kha Vũ đưa ra đòn đánh quá bất ngờ.
"Chúng ta tạm thời chưa có nhẫn những vẫn có thể thực hiện bước tuyên hệ trước phải không?"
"Đ--đúng..." Lưu Chương bị lừa đến nói gì làm nấy.
Cậu quỳ xuống một chân, nắm lấy hai bàn tay anh, ngẩn đầu nói.
"Lưu Chương, con có đồng ý trở thành chồng của Châu Kha Vũ không?"
Anh ngơ ngẩn đáp lời. "Con đồng ý?"
"Đến lượt anh đó K bảo."
"Hả? À ừm, Châu Kha Vũ, con có đồng ý trở thành vợ của Lưu Chương không?"
"Con đồng ý."
Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa, tiến đến hôn lên môi anh, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy tiến vào nụ hôn sâu. Lưu Chương bị hôn đến nhũn cả người thì cậu mới buông ra. Anh thở gấp cố ổn định lại nhịp thở, bầu má mềm của vịt nhỏ đỏ ứng, môi còn có chút sưng. Hôn sâu cứ như được khai thông đầu óc, anh giật mình la oai oái.
"Châu Kha Vũ! Em lừa anh!"
"Anh không muốn lấy em hở? Vậy anh muốn thế nào?" Cậu vẻ mặt cực kỳ hài lòng, cọ vào má Lưu Chương. Kỳ thực mà nói thì cậu muốn bế anh và cả sổ hộ khẩu ra cục dân chính lắm rồi.
"Anh, anh muốn có hoa... Nến, pháo hoa, rượu, không có rượu thì có coca cũng được..."
"Yêu anh quá K bảo!"
Hoá ra không phải anh không muốn lấy cậu, mà là anh muốn ở bên cậu theo phương thức lãng mạn nhất. Vịt nhỏ nhà Châu Kha Vũ không quá hiểu rõ về lãng mạn, nhưng anh rất chăm chỉ học tập người khác, từ đáy lòng muốn trao cho cậu thật nhiều yêu thương.
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ vủi vẻ trong ngực mình, liền đỡ lấy đầu cậu, áp tai cậu lên ngực trái.
"Châu Dan, tim của anh cảm thấy rất hạnh phúc.."
Hôn lễ là minh chứng hạnh phúc của hai người, một phần trong câu chuyện tình yêu của họ.
Dù có đủ đầy, dù có tổ chức dưới hình thức nào, chỉ cần họ vẫn nắm chặt lấy tay đối phương thì tương lai phía trước chính là lễ đường.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
________
"Em gả cho anh, vậy anh chính là chú rể có phải không?"
"Phải phải. Em là vợ anh."
Châu Kha Vũ mỉm cười thuận theo. Cứ từ từ, dụ được người về nhà, trên giường gọi cậu là chồng là được rồi.
Kết thúc.
Akira🎐: "Lì xì tới đâyyy." 🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top