Lon đầu tiên 🔞☕

⚠️: 🔞 chưa 18 xin quay xe.

________

Trong phòng chờ chuẩn bị lên sân khấu.

Các thành viên trong nhóm mỗi người đều tự mình làm việc riêng. Góc trái thì có Bá Viễn và Lưu Vũ giúp Trương Gia Nguyên ôn động tác, góc phải thì có Nine đâng ăn trái cây cùng PaiPai. Hướng 8h thì có Mika, Santa bàn chuyện phiếm, hướng 12h có Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đang tranh thủ đánh một ván game.

Chỉ duy nhất có một chú vịt nhỏ ngơ ngác đi lung tung khắp phòng. Lưu Chương nghiêng đầu lục lọi các góc ngách nhỏ, nhường như tìm không thấy thứ mình muốn, anh thở dài buồn bã. Châu Kha Vũ để ý đến Lưu Chương, cậu ôm chú cún của staff lên chỗ mình đang ngồi đặt điện thoại xuống trước mặt nó rồi chạy đến chỗ anh. Lâm Mặc vẫn đang nhìn vào màn hình cảm thấy có gì đó không đúng lập tức hét toáng.

"Châu Kha Vũ!!! Sao con tướng của mài đứng yên rồi??!!"

"Đằng sau, đằng sau!! Di chuyển đi!!!"

"Trụ của tôi!!!!!"

"Rark của tôi!!!!"

Màn hình hiện "DEFEAT", sắc mặt Lâm Mặc tối sầm, bắt đầu sắn tay áo hôm nay nhất định một mất một còn với tên nhóc này. Lâm Mặc quay sang mắt đối mắt với chú chó.

Ù.

Châu Kha Vũ biến thành cún rồi?

Lưu Chương vẫn đang căng mắt tìm đồ đột nhiên cảm thấy đầu chính mình nặng nặng.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ đặt cằm lên đầu anh, cơ thể lớn ôm trọn lấy anh. Hơi thở ấm phả vào hõm cổ Lưu Chương, vịt nhỏ giật mình lúng túng né ra hai má bắt đầu ửng đỏ.

"Cẩn thận paparazi..."

"Chương Chương đang tìm gì thế?"

Anh nhỏ giọng bĩu môi.

"Đang ở bên ngoài đừng gọi anh là Chương Chương."

"Vậy em gọi Tiểu AK có được không?"

"Tiểu Chương?"

"K bảo?"

"Hay bảo bảo?"

"Aa, em đừng nói nữa Châu Kha Vũ!"

Lưu Chương nhanh bịt miệng cậu, mọi người sẽ chú ý đến mất. Nhưng hình như anh lo xa rồi, thật ra mọi người đã sớm quen chỉ có anh không để ý không nhận ra.

Ví dụ điển hình là cuộc đối thoại giữa Tiểu Cửu và PaiPai.

"Có nên cứu anh AK không anh Nine?"

"Trẻ con đừng nhìn, tình lữ vờn nhau thôi."

"Tĩnh lữ? Đó là gì vậy ạ?"

"Là một từ anh mới học được~."

_____

Châu Kha Vũ bật cười, nhẹ giọng.

"Có thể nói cho em nghe là anh đang tìm gì không? Em tìm giúp anh."

Da mặt Lưu Chương lại ngượng chín, lời nói ra không trọn chữ, nửa muốn nói nửa lại không.

"Anh... cái này, ....nó là...thôi không có gì đâu. Hay em quay về chơi game với Lâm Mặc đi, anh không tìm nữa."

Anh đánh trống lảng rồi co giò bỏ chạy. Châu Kha Vũ ngơ ngác, cậu cảm thấy Lưu Chương hôm nay đặc biệt kỳ lạ, có gì đó hơi khác... Là gì nhỉ?

"Đành để tối về hỏi lại anh ấy vậy..."

Khi ra về Châu Kha Vũ cố ý chần chừ ở lại để có thể về chung xe với Lưu Chương. Nhìn thấy bóng dáng của vịt nhỏ định vẫy tay gọi thì nhìn thấy anh chạy đến chỗ nữ quản lý tươi cười trò chuyện, còn có đỏ mặt ngại ngùng. Sắc mặt Châu Kha Vũ tệ hẳn, tâm trạng xuống dốc không phanh nhanh chóng đến gần chỗ hai người.

"AK, về thôi."

Tiếng của cậu làm Lưu Chương giật mình, quay lại liền bắt gặp sắc mặt không vui của Châu Kha Vũ đột nhiên lại có cảm giác không lành.

"Ừm, về thôi."

______

. Buổi tối. Ký túc xá, tòa A.

[Phòng AK Lưu Chương.]

Châu Kha Vũ đặt Lưu Chương ngồi lên đùi, kéo tay anh vòng qua cổ cậu, gấp gáp tìm đến môi mềm của vịt nhỏ cắn mút. Kỹ thuật mạnh bạo nửa đùa nghịch nửa khêu gợi, đẩy dục vọng của cả hai lên cao. Lưu Chương mơ hồ rơi vào khoái cảm mà Châu Kha Vũ đem lại, tai bắt đầu trở nên ù ù, cơ thể như bị rút cạn sức lực dựa hoàn toàn lên người cậu. Châu Kha Vũ cũng rất biết chớp thời cơ nhanh tay luồn vào trong áo anh, chạm vào vòng eo nhỏ rồi từ miết dọc theo sống lưng đi lên.

"A...ưm..."

Bàn tay lành lạnh của Châu Kha Vũ lần mò tìm đến hai điểm hồng trên ngực Lưu Chương, còn lưu manh xoa xoa nhấn nhấn vài cái khiến anh khẽ nhỏ giọng rên rỉ. Cậu không có ý định tha cho Lưu Chương, hai điểm hồng bị trêu đến cương cứng.

"Kha Vũ, đ-- đừng... Ah!"

Châu Kha Vũ đã nhanh chóng chuyển mục tiêu xuống hậu huyệt nhỏ, không bôi trơi, trực tiếp đưa một ngón tay vào. Cảm nhận cơ thể bị xé đau, Lưu Chương vội cắn lấy tay kiềm hãm tiếng rên, hoảng sợ nhìn cậu.

"Kha Vũ, anh đau, bôi trơn..."

Bỏ ngoài tai lời nói của anh, Lưu Chương định rời khỏi đi lấy gel bôi trơn thì bị cậu giữ chặt eo kéo trở lại. Dưới lớp quần của Châu Kha Vũ phồng lên cọ sát vào rãnh mông anh, cậu hạ giọng.

"Em cho vào đây."

Ngay lập tức cự vật lớn đã ở trước miệng huyệt. Lưu Chương liên tục lắc đầu.

"Không, chờ đã Kha Vũ!"

Cậu tiếp tục bỏ ngoài tai, chỉnh thế chuẩn bị đưa cự vật vào.

"Hức..."

Châu Kha Vũ bất an nhìn anh. Quả nhiên là đã tức giận đến sắp phát khóc, cậu dịu dàng ôm lấy dỗ dành. Lưu Chương ở trong lòng cậu cắn môi cố gắng không để nước mắt chảy ra, nghẹn ngào.

"Kha Vũ em đáng sợ quá... hức..."

"Em xin lỗi, em mất bình tĩnh."

"Em làm sao vậy? Từ lúc trên xe sắc mặt đã rất tệ. Có chuyện gì làm em không vui sao?"

Châu Kha Vũ rúc đầu vào hõm cổ anh, biến thành một đứa trẻ.

"Là anh."

"Anh?"

"Ừm, hôm nay em hỏi anh, anh không để ý em, còn tươi cười vui vẻ với chị quản lý."

Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ trình bày liền tối mặt, dùng lực đẩy cậu ngã về sau. Anh giữ chặt hai cổ tay cậu hét lớn.

"Đồ ngốc Châu Kha Vũ!!"

Lưu Chương lập tức xả ra một tràng dài.

"Son dưỡng, là son dưỡng, ông nội ạ!! Chị quản lý cho anh mượn son dưỡng, người ta đã đưa đồ mới chưa kịp dùng cho anh, anh làm mất đương nhiên phải đi tìm chị ấy xin lỗi!!"

Nguyên văn câu chuyện là như thế này.

"Chị Trần."

"Sao đấy AK?"

"Em xin lỗi, cây son dưỡng chị đưa em, em để quên ở đâu mất rồi, tìm không thấy. Hay chị nói hãng cho em, em tặng chị cây khác."

"Mất rồi thì thôi, nhà chị còn nhiều lắm, nó chỉ là 1 trong số nhiều cây khác chị vừa mua thôi. Coi như tặng cho em đó."

"Vậy hả chị? Tốt quá..."

"Mà hình như em rất hợp với chất son dưỡng này nhỉ? Trông tình trạng môi tốt hơn rất nhiều rồi."

"Thật ạ?"

"Yeah, căng mọng luôn. Nếu cần chị sẽ gửi thêm vài cây nhé?"

______

Châu Kha Vũ thở phào, hết cả hồn.

"Nhưng anh cần son dưỡng làm gì vậy?"

Hỏi đến đây thì Lưu Chương lại cúi đầu...

"Vì gần đây thời tiết chuyển lạnh, môi anh bị nứt ra... anh sợ, lúc hôn em sẽ không thoải mái."

Câu sau nhỏ xíu nhưng lại như mật ngọt rót vào tim Châu Kha Vũ, cậu lật ngược lại, đặt anh ở dưới thân, vui vẻ hôm tới tấp lên bầu má rồi từ từ lấn xuống để lại vài dấu đỏ trên cơ thể trắng mềm.

"Cơ thể anh mẫn cảm quá đó."

Lưu Chương tức giận cắn vào vai cậu một cái đau, uất ức lên tiếng.

"Còn không phải là tại em? Chỉ với em... cơ thể anh mới như vậy..."

Vịt nhỏ nhà Châu Kha Vũ dỗi ngược lại, cậu ôm lấy anh, xoa nhẹ lên lưng cười hề hề.

"Phải, phải, là lỗi của em. Em xin lỗi AK nhiều lắm."

Anh hừ một tiếng, nhìn vẻ mặt cún con này giận cũng không thể giận.

Thôi thì tha cho đấy.

_____

Hôm sau khi nữ quản Lý họ Trần kia đang phổ biến lịch trình cho cả nhóm, thì lại nhận được dấu like và cái cúi đầu từ Châu Kha Vũ.

Thật khó hiểu?

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top