Oneshot



Dạo gần đây, Lưu Chương thường xuyên để tâm đến một người. Trên con đường đắt đỏ thuộc khu phố nhà giàu, nhà người đó nằm ở phía cuối đường, còn anh thì ngược lại.

Từ nhỏ, dòng máu đam mê nghệ thuật đã vằn vện ngang dọc chảy xiết trong anh. Anh có thể đứng trong phòng cả ngày chỉ để thưởng lãm một bức tranh mà anh cho là công sức và tiền bạc bỏ ra vẫn chưa xứng đáng, so với ý nghĩa ẩn tàng anh cảm nhận được phía sau sự hài hòa hoặc xung đột của sắc màu, hay một bức phù điêu mà anh khó khăn lắm mới săn được.

Thú vui khi nhỏ cũng dần lớn lên theo thời gian, có tiền có quyền, cùng với vốn sống, kiến thức và những kinh nghiệm của mình, Lưu Chương đã sở hữu một lượng hòm hòm các tác phẩm, không dám nhận là khủng, chỉ đủ để anh ngẩng cao đầu cười nhạt.

"Bấy nhiêu cũng chẳng đáng là bao."

Kiêu ngạo và ngông cuồng không cần thiết phải che giấu, cứ nhập nhằng trêu ngươi sau cái vẻ đạo mạo nho nhã kia. Và khao khát chinh phục tựa con sóng ngầm, lúc nào cũng hung hăng dồn dập.

Lắc lư ly vang đỏ trong tay, Lưu Chương đột nhiên nghĩ đến người đó. Lại thêm một lần âm thầm tán dương gương mặt như tuyệt tác vượt ra ngoài ranh giới của sự hoàn hảo, khiến người ta nghẹn giọng không thốt nên lời, chỉ có thể há hốc thán phục.

Không biết bàn tay khéo léo tài hoa nào đã gọt giũa ra từng đường nét trên khuôn mặt kia, mềm mại và cứng cỏi chan hòa cùng nhau, Lưu Chương chợt nhớ đến bức tượng trinh nữ đội khăn voan nổi tiếng, khẽ kéo khoé môi, một vẻ đẹp không tưởng.

Người kia vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, hơn nữa lại còn là một Alpha, nhưng như vậy thì sao? Chẳng phải quy tắc sinh ra là để phá vỡ à? Lưu Chương còn biết rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ, cho tới khi tận hứng, hoặc khi anh tìm thấy kiệt tác sống khác mới hơn, đẹp hơn.

Lưu Chương thích ngắm nhìn khuôn mặt người kia nghiêng nghiêng dưới nắng, làn môi, chóp mũi, khoé mắt rạng rỡ được nắng hồng điểm tô, đẹp rung động lòng người. Thiếu niên cười nói với anh rằng hương cà phê của Lưu Chương vừa dễ chịu vừa ngầu, sau này em cũng muốn có mùi hương lưu luyến người khác như vậy.

Lưu Chương muốn thấy thiếu niên dẩu môi bất mãn, ngán ngẩm thở than với anh rằng mấy tiết học hôm nay vừa chán vừa ngột ngạt. Sau đó Lưu Chương sẽ chiều chuộng bảo kê cho em, đưa em đi dạo khắp trên chiếc xe mui trần hào nhoáng, đầu mày đuôi mắt thiếu niên sáng ngời cười khanh khách trong gió lộng.

Vào những lúc đó, Lưu Chương thường thương tiếc nhắc nhở "Cẩn thận em ơi! Coi chừng xước da!"

Lưu Chương đăm đăm vào vùng gáy trắng nõn non nớt, lần đầu tiên ước rằng giá như em là Omega thì tốt biết mấy, anh sẽ cắn phập vào cần cổ thon dài kia, hình thành liên kết để em vĩnh viễn phụ thuộc vào anh. Thiếu niên vẫn cười hì hì ăn nốt xâu thịt nướng trên tay, nào có đoán được những ý nghĩ vặn vẹo của anh về mình.

Thiếu niên lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán cùng đám bạn, Lưu Chương xót xa nhìn những vết rách tươm máu trên làn da mịn màng. Vừa giận vừa thương, trách mắng chưa kịp thốt ra đã bị cái vẻ ủy khuất muốn làm nũng, hai mắt long lanh nước của người kia ngăn chặn, dội ngược vào trong. Chết tiệt! Thằng bé này vậy mà lại là Alpha sao?

"Ây da... Ây da... Chắc là đau lắm". Lưu Chương xuýt xoa nâng niu, tựa như người đang bị thương chính là anh vậy.

Người đó im lặng hưởng thụ sự chiều chuộng của anh, không nhanh không chậm thốt ra một câu "Phải chi anh là Omega thì tốt biết mấy nhỉ?"

Lưu Chương nghe xong cũng không giận, càng nhẹ nhàng hơn "Tại sao không phải là em?"

Thiếu niên bật cười, vô tư đùa với anh "Anh muốn vậy lắm chứ gì?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Ngoan ngoãn nghe lời và phục tùng của thiếu niên khiến Lưu Chương đã từng nghĩ đến chuyện sẽ lùng cho bằng được một loại thuốc có thể biến đổi thuộc tính của con người, nếu chúng có tồn tại, chợ đen cũng được, chính thống lại càng hay.

Mặc dù anh biết rồi sẽ có nhiều tác phẩm khác thu hút anh hơn, và đó chính là lúc anh nên xếp xó những thứ cũ kỹ, che phủ nó lại, lâu lâu nhớ đến thì mang ra nhìn. Và cứ để ở đấy, dù là quên mất nhất thời hay đã hoàn toàn quên đi, thì cũng không một ai ngoài anh được phép chạm vào nó, không một ai.

Lưu Chương chỉ mạnh tay vứt bỏ những người hay chống đối gây sự với anh, quá rắc rối, quá ồn ào, hay đơn giản là mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ. Anh cảm thấy mấy người đó không xứng với những thứ mà tạo hóa đã ban cho họ.

Đúng như Lưu Chương dự đoán, kiệt tác của anh vẫn chưa thành niên mà đã đủ các thể loại cả nam cả nữ, lớn nhỏ đan xen lả lướt bao phủ xung quanh. Vậy thì anh cần phải hữu ý nhúng tay vào một chút, để cho ong bướm ngoài kia biết thân biết phận của mình.

Tiền, và rất nhiều tiền, hoặc nếu có những trường hợp hiếm hoi chày cối không chịu nhận? Lưu Chương sẽ đích thân tìm cho họ một đối tượng tương thích. Sao anh có thể để cho người đó dính dù chỉ một vết nhơ, chính anh còn luyến tiếc chưa động đến nữa mà. Và tất cả những chuyện này, cố nhiên đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, thiếu niên ngây ngô kia tuyệt đối không biết mình đang bị nắm trong tay.

Tại căn phòng lấy gam màu trắng làm chủ đạo, thanh tao êm ái cùng hương cà phê nhàn nhạt len lỏi khắp mọi ngõ ngách, thiếu niên không hề bài xích với mùi thơm này, tựa như đã thân thuộc lắm. Em dạo quanh ngắm nghía bộ sưu tập của anh, nồng nhiệt ngợi khen, dù có thứ em cảm được, có thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của em.

Rồi mắt em lướt qua một bức tượng cẩm thạch bị vỡ gần đó, khói bụi và mấy khối đá đã nứt rời ra liểng xiểng, tung tóe nằm yên vị trên mặt đất, vậy mà chủ nhân của nó chẳng hề có dấu hiệu muốn dọn đi.

"Ủa anh ơi! Anh làm rơi hồi nào vậy? Tiếc ghê!"

"Không! Anh đập!". Thiếu niên đã quen với tính tùy hứng bất quy tắc của Lưu Chương, cũng chả bất ngờ lắm, em chỉ tò mò

"Anh lại không hài lòng chuyện gì nữa? Hay giận ai nên lỡ tay hả?"

"À! Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là người ta mô phỏng sai ý anh thôi."

"Làm đi làm lại kiểu gì cũng không thấy giống". Tiếng thở dài thườn thượt ngân vang sau giọng điệu tiếc nuối. Thiếu niên thấy anh không vui, nhiệt tình gợi ý

"Hay để em nhờ ba mẹ thử xem, mà hình mẫu của anh phức tạp lắm hay sao?"

Lưu Chương nhấp một ngụm rượu, nhìn sâu vào thiếu niên, khoé miệng cong cong, lúm đồng điếu đáng yêu bên môi theo nhịp ẩn hiện

"Ừ! Đúng là phức tạp thật. Nhưng thôi anh không cần đâu!"

Anh và thiếu niên cứ luôn bình bình đạm đạm như vậy, tự tại thong dong...
...trong tầm kiểm soát của người còn lại.

Cảm giác có thể điều khiển được tất cả mọi thứ, thậm chí là chính bản thân mình, khiến cho những dòng khoái cảm len sâu thấm đẫm, dồn dập hỗn độn trong từng mạch máu của anh, mang lại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Ví như việc anh có thể hoàn toàn chủ động kìm nén, hoặc không nhất định phải phát tán tin tức tố để hấp dẫn Omega mà mình để mắt tới, hay rất hiếm khi không thể cưỡng lại chất dẫn dụ của họ. Lưu Chương vô cùng tự tin với khả năng này của mình, và tai hại một điều, anh đã để tự tin dần trở thành tự cao.

Ngoài ra, Lưu Chương còn rất hào hoa phong nhã, bên cạnh những cuộc săn tìm nghệ thuật là những màn ăn chơi điên đảo của tầng lớp thượng lưu, những cuộc tình một đêm nồng cháy. Đương nhiên, Lưu Chương không có ý định đánh dấu hay trung thành với ai, anh rất ghét bị ràng buộc.

Thiếu niên biết rõ anh chẳng phải dạng hiền lương thục đức gì, nhưng thà rằng mắt không thấy, tai không nghe. Cửa phòng mở toang, em lặng nhìn cô gái đang ung dung dặm lại lớp trang điểm, Lưu Chương ở một bên bình tĩnh cài nút áo, hương cà phê tản mát trong không gian. Em đột nhiên thấy lợm giọng, muốn quay đi mà mắt vẫn không dứt được hướng thẳng vào anh, bất động đứng đó. Cả hai cùng ra khỏi phòng, cô gái thấy em dễ thương liền đưa tay muốn nựng, giây phút sắp chạm vào gò má lại bị Lưu Chương kịp thời chụp lấy, anh cười giả lả, mắng yêu đuổi người về.

Thiếu niên dĩ nhiên giận sôi gan, nhưng em cũng chẳng buồn tra hỏi anh, em biết mình không có tư cách đó. Chỉ là những cuộc vui ngắn ngủi, em không cần Lưu Chương phải thủ tiết một lòng trung trinh với ai. Thế nhưng lâu nay em luôn nghĩ mình là người duy nhất được bước vào ngôi nhà này, tùy ý dạo chơi, muốn làm gì cũng đều ngoại lệ được phép. Hóa ra trước giờ đều là em tự mình huyễn hoặc.

Em nghĩ, hình như Lưu Chương đã coi thường em quá.

Chuyện lúc sáng đã là thói quen cơm bữa, chẳng đáng để anh phải chú tâm, đến người khác và cả cảm giác của em. Không gì có thể chiếm giữ được hoàn toàn màn đêm trong con ngươi lấp lánh vô hại kia, Lưu Chương vẫn như cũ dịu dàng xoa đầu thiếu niên

"Sao vậy? Sốc hả?"

Em nghiêng đầu không nói, thẳng đường bỏ về nhà một mạch.

Đấy! Lưu Chương nhếch môi, anh chán ghét cực kỳ cái thái độ hằn học này. Đây chính là lý do sự say mê dành cho những bức tượng sống của anh chưa bao giờ đi quá giới hạn mà anh đặt ra, phiền phức thật.

Và giá như thiếu niên kia vô tri vô giác hay vĩnh viễn lặng im luôn đi, lúc đó có thể anh sẽ vấn vương ban phát cho em chút tình, và tôn thờ em.

Thiếu niên lạnh nhạt với anh hẳn, nhưng vậy thì sao? Lưu Chương quẳng em ra sau đầu, rất nhanh đã tìm cho mình một thú vui mới mẻ hơn. Nhưng những kích thích tinh tươm đó chỉ chiếm phân nửa, một nửa còn lại anh muốn thể hiện cho em biết, dù em có đặc biệt đến đâu, hay dù anh có muốn chi phối em đi nữa, thì em cũng chỉ là một trong số, một trong vô vàn những tác phẩm sống ngoài kia, và độc nhất là chuyện chỉ tồn tại trong giấc mơ ai đó.

Huống hồ anh và em còn chưa làm tình, chứ đừng nói đến chuyện ràng buộc nhau bằng danh phận, hay bất cứ điều gì khác.

Tựa như khi sở hữu một món đồ mới toanh, ta không nỡ để người ngoài động vào, chính bản thân cũng nâng niu trân trọng chúng, nhưng cái gì cũng vậy, chỉ được một thời gian. Việc gì phải vất vả thế? Chẳng phải nó vẫn là của mình đó sao?

Đúng vậy, người kia vẫn luôn thuộc về anh, dù cho sau này anh có còn tha thiết hay không.

Thiếu niên lặng thinh nhìn Lưu Chương đối xử với người mới không khác gì em trước đây, ôn nhu chăm bẵm, nhẹ nhàng thân thương. Máu nóng sục sôi trong âm thầm, em biết em không có quyền ầm ĩ lên, vì anh và em chẳng là gì cả.

Em nghĩ, Lưu Chương thực sự coi thường em quá rồi.

Châu Kha Vũ nghĩ sai, một thợ săn thiện chiến lành nghề không bao giờ khinh thường con mồi của mình, chỉ là dòng máu vô tình bạc bẽo của kẻ đi săn đã hoành hành trong cơ thể quá lâu.

Nhưng giỏi thì giỏi, làm sao tránh khỏi những sai sót khách quan? Và sai sót đó tạo cơ hội cho con mồi trở mình, lọc máu cho anh. Vì có thể nó đang ngụy trang, hoặc có thể nó vốn dĩ là thợ săn ngay từ trong trứng nước, đang đợi ngày trưởng thành.

Thiếu niên chả thèm ừ hử một tiếng, bỏ đi du học. Không thông báo, không bịn rịn luyến lưu. Lưu Chương nhếch môi, có cá tính lắm. Vậy để xem xem bao nhiêu lâu thì kiệt tác này sẽ vĩnh viễn bị lãng quên trong đầu anh.

Rồi một ngày nào đó, thiếu niên sẽ cho
Lưu Chương biết cái giá mà anh phải trả khi sở hữu được em.

Yên tâm đi! Anh không phải đợi lâu đâu!


5 năm sau

Tại một bữa tiệc tối xa hoa lộng lẫy trên hòn đảo tư nhân, mỗi một vật bày trí nơi đây, dù là chi tiết nhỏ nhất thì chỉ cần ngó sơ qua cũng đủ biết xa xỉ đắt tiền. Mọi người cũng vậy, hôm nay toàn những nhân vật tinh anh có máu mặt thuộc giới thượng lưu hội tụ về, quần là áo lượt xúng xính rải rác khắp nơi, chẳng rõ đằng sau những nụ cười giòn tan niềm nở kia đang chứa đựng những gì.

Lưu Chương cũng góp mặt, không còn cái vẻ ngông cuồng luôn muốn tung hoành ngang dọc như thời trẻ nữa, giờ anh đã đằm hơn rất nhiều, nghiêm nghị cương trực hài hòa với từng đường nét thanh tú, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác tin tưởng và an tâm hơn, rất muốn đến làm thân với người này. Cùng bộ vest đen đơn giản mà tinh tế, chuyên nghiệp chọn lấy một ly rượu gần đó, theo thói quen thong thả giao lưu với xung quanh.

Lưu Chương luôn biết cách để mình không nhạt nhòa giữa đám đông.

Và Lưu Chương không cần thiết phải biết cách để mình không nhạt nhòa giữa đám đông. Bởi vì trung tâm của bữa tiệc, từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo anh. Từ từ từng bước nhịp nhàng, chờ anh đến gần.

Bữa tiệc chu toàn diễn ra được một nửa trong không khí êm đềm ấm áp, mọi người vẫn cười cười nói nói, vui vẻ tán chuyện. Lưu Chương cũng không ngoại lệ, và khoảnh khắc thân ảnh quen thuộc kia tình cờ rơi vào tầm mắt anh, nụ cười trên môi bất chợt đông cứng, thời gian dường như đã ngừng trôi.

Kiệt tác mĩ miều mà anh từng tán thưởng ngày nào giờ đây đã hoàn toàn lột xác. Vẻ đẹp vô thực ấy trong dáng vóc trưởng thành càng thêm nhiều phần lạnh lùng nam tính. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén thâm sâu kia, như muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ từ người mà nó để tâm tới, thân thể lẫn thần trí. Mà kể cả có không để tâm đi chăng nữa, thì cũng sẽ có người tự nguyện dâng hiến đắm chìm.

Khoé môi mỏng khẽ giương lên một độ cong quyến rũ, Châu Kha Vũ đang cười với anh. Đông cứng chỉ tồn tại vài giây, Lưu Chương ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày, dù trong lòng hơi khó chịu, cảm giác như anh đã để vuột mất một thứ gì quan trọng, mà anh cũng lờ mờ nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được.

Châu Kha Vũ vẫn mỉm cười đứng đó, chủ động nâng ly với anh, Lưu Chương cũng không yếu thế, cười tươi nhấc ly rượu trên khay nhân viên vừa đưa tới, lịch sự đáp lại rồi một hơi uống cạn.

Châu Kha Vũ nở nụ cười hài lòng, thỏa mãn giấu phía sau điềm tĩnh, nhìn mọi thứ đang xoay chuyển trong lòng bàn tay mình. Đáng lẽ Lưu Chương nên nói em biết sớm rằng thì ra xúc cảm này lại tuyệt vời đến vậy, hiện tại em nghĩ mình đã đồng cảm với anh nhiều hơn đôi chút.

Nếu không có hoàn cảnh hôm nay, Lưu Chương đã hoàn toàn quên mất Châu Kha Vũ. Bức tượng phủ đầy bụi mà anh vứt ở xó xỉnh nào đó trong tâm trí, giờ đây nhuốm màu thời gian càng tĩnh lặng uy nghiêm, vượt ra khỏi tầm với của anh. Lưu Chương vậy mà lại không thấy tiếc, cũng không còn ham muốn nắm giữ như lúc xưa, trong lòng nôn nao lạ kì, có chút bài xích, mà anh cũng không rõ ràng cảm giác của anh hiện giờ là gì nữa.

Lưu Chương đột nhiên thấy hơi mệt, chắc mẩm cần phải đi nghỉ ngơi thôi, anh vội chào hỏi những người đang cùng mình trò chuyện, sau đó nhanh chóng rút lui.

Từ tốn dạo bộ trên hành lang để đầu óc thanh thản tỉnh táo hơn, lại không như ý chạm trán với Châu Kha Vũ, bức bối đang trào dâng từ đáy lòng vì vẫn chưa dung nạp được sự lạ lẫm từ người kia, nhưng gương mặt trong mâu thuẫn vẫn bình tĩnh lạ thường.

Lưu Chương dừng chân đứng đối nghịch với em, trong phút chốc tin tức tố cà phê và rượu tequila từ hai phía khuếch tán dày đặc, xông xáo va chạm mạnh mẽ rồi thi nhau len vào từng kẽ hở trong không gian, cường thế muốn lấn át đối thủ.

Hương cà phê thâm nhập đánh thức từng tế bào của Châu Kha Vũ, khiến nó càng lúc càng thanh tỉnh, mà sóng não Lưu Chương ngược lại quay cuồng đảo điên.

Châu Kha Vũ như cũ nở nụ cười nhàn nhã khinh khi, đủng đỉnh tiến về phía anh, mỗi một bước chân, là thâm trầm bức bách trong hương tequila cay nồng cộng với khí thế xuất ra từ chính mình càng tăng thêm cuồng dã, áp chế người trước mặt.

Chầm chậm bước đi

Chầm chậm áp đảo

Cho đến khi khoảng trống giữa cả hai thu hẹp hết cỡ, khoé môi Lưu Chương đã rướm máu.

Cmn!

Alpha thuần chủng.

Người kia phả một hơi nóng rực vào tai anh "Nhớ em không?"

"Nhớ cái đầu cậu!". Không có tâm trạng và thời gian để kinh ngạc. Đầu óc quay mòng mòng trong khi khí tức tequila đang quấn lấy anh, các cơ căng lên đau đớn, anh vẫn không chịu thua. Châu Kha Vũ thấy anh như vậy cũng chẳng đoái hoài, thanh âm ngược lại tỏ vẻ lo lắng quan tâm

"Anh không sao chứ?"

"Hay để em đưa anh về phòng nghỉ nha."

"Cút xa tôi ra là được!"

Lưu Chương quay đi, Châu Kha Vũ bình tĩnh giữ anh lại, anh bất mãn giơ nắm đấm. Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, nắm đấm khẽ lướt qua khoé môi ai rơi xuống nhẹ như không, còn anh thì rơi vào trong lồng ngực của người kia.

Lưu Chương chửi thề thêm lần nữa, coi đây là một sự sỉ nhục nặng nề. Châu Kha Vũ mỉm cười cưng chiều

"Anh đừng nháo nữa mà". Rồi bình thản bế anh vào căn phòng gần đó, thẳng tay vứt lên giường.

"Âydaaaaa!"

"Đồ khốn này! Tôi già rồi đó! Có ghét tôi thì cũng thương tình giùm bộ cốt này hộ tôi cái."

"Ờ! Vậy lát nữa em sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Hả??? Lát nữa gì? Còn không mau cút đi!"

"Lâu không gặp, em thấy anh càng ngày càng đáng yêu ghê, phải hồi xưa mà anh cũng vậy thì hay quá!"

Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống, không có ý định rời đi. Lưu Chương nghe vậy liền kích động, muốn ngồi dậy tặng em thêm một đấm, nhưng dù nhận thức vẫn còn đó, thân thể lại hoàn toàn vô lực, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

"Châu Kha Vũ! Là cậu!

Cậu giở trò đúng không?

Cậu đã làm gì rồi?". Người bị chất vấn nhìn anh chăm chú, giọng điệu trầm ấm

"Không làm gì cả! Chỉ muốn ngồi đây nhìn anh thôi."

Châu Kha Vũ trả lời không đúng trọng tâm, Lưu Chương chỉ có thể mắng người trong bất lực, ánh mắt của người kia làm anh có cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang luồn lách đục khoét, cắn xé trong cơ thể, ngứa ngáy khó chịu.

Khoan đã! Ngứa ngáy khó chịu?

Bất an đột ngột lan tràn, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày lâm vào hoàn cảnh này, trước giờ vốn luôn kiểm soát rất tốt mà.

Hơi thở rất nhanh đã nóng bức gấp gáp, hương cà phê bắt đầu không kiềm chế được, quẩn quanh ngập ngụa trong phòng, mồ hôi túa ra làm tầm mắt trở nên mơ hồ. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy được? Lưu Chương vừa lo lắng, vừa thống hận cái bản năng đáng khinh này, vô thức nhẹ giọng nhờ vả người kia

"Châu Kha Vũ! Lấy thuốc giùm tôi. Trong hộc tủ."

"Hửm? Thuốc gì anh?". Người kia vẫn cái bộ dáng ngô nghê đáng ghét, hỏi ngược lại. Lưu Chương giận tím mặt cũng chỉ có thể xuống nước

"Thuốc ức chế chứ thuốc gì."

Châu Kha Vũ nhanh chóng lục tìm "Có phải cái này không?"

"Ừ! Đem lại đây.". Anh hổn hển đè nén.

Châu Kha Vũ thành thật lấy ra một viên nhét vào miệng anh, chậm rãi để thuốc ngấm dần. Chết tiệt! Thuốc gì kì vậy? Tại sao? Tại sao càng lúc càng nóng nực nhớp nháp thế này?

Mồ hôi rớt rơi lấm tấm trên người hòa tan cùng với da thịt đỏ ửng, lả lơi gọi mời. Lưu Chương giờ mới ngu ngốc nhớ đây không phải phòng mình đồng thời cũng nhận ra người kia đang cố tình. Anh nhìn thẳng Châu Kha Vũ, cắn chặt môi kìm nén, căm giận nơi đáy mắt trong cơn phát tình càng kích thích hứng thú chinh phục của người đối diện. Châu Kha Vũ nhếch môi, bình thản tháo gỡ cúc áo anh

"Ưm... Đừng!"

"Cởi ra cho mát. Em có làm gì anh đâu."

Động tác chậm rãi mân mê, ngón tay lành lạnh như có như không theo tiết tấu miết qua làn da mềm mại, để lại những vệt đỏ chói mắt, giày vò kiêu hãnh của người kia.

"Châu Kha Vũ! Giết tôi đi!". Chẳng nghe được thù địch, thanh âm phát ra nỉ non gợi cảm, Lưu Chương nghe xong tông giọng của chính mình càng không thiết sống nữa.

"Hả? Giúp? Giúp anh sao?"

"Được! Là anh nói đó nha. Đừng có hối hận à."

Nóng bỏng

Ướt át

Khó chịu vô cùng

Lưu Chương không có thời gian so đo, ngọn lửa vô hình đang điên cuồng bốc cháy trong cơ thể, anh đã sắp bùng nổ, nghẹn ngào thành tiếng. Châu Kha Vũ không để anh đợi lâu, nhanh gọn giải thoát mấy thứ còn sót lại trên người anh.
Áp lên cánh môi đầy đặn mọng nước, hai tay không rảnh rỗi vuốt ve mơn trớn, thi thoảng ác ý niết mạnh lên da của người kia.

Dục vọng lan rộng trong từng dòng huyết quản, cả khao khát được đặt anh dưới thân bấy lâu nay đã được thỏa nguyện. Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không tha cho bất cứ chỗ nào trên thân thể anh.

"Lưu Chương!"

"Ư..."

"Gọi anh đi!"

"Cút!". Lưu Chương đưa tay muốn tự giải quyết, Châu Kha Vũ độc ác tóm lại, ấn ngang qua đầu

"Buông...". Nhịp thở mang theo hơi nước xung động nóng rẫy, hoàn toàn không có sức lực.

"Nhanh lên!
Gọi là anh."

Không tài nào nín nhịn được nữa, Lưu Chương thở hắt một hơi dỗi hờn, âm thanh không cam lòng "Anh!"

"Anh Kha Vũ!"

Mạnh mẽ bất ngờ xâm nhập, chiếm trọn tuyệt đối, Lưu Chương vô thức rên rỉ, lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng nắm giữ, mặc người kia chơi đùa.

Anh nghe bóng đêm tan trên cơ thể em
bóng đêm chạy trốn.
Những khoảnh khắc trong đêm
những đường cong như sóng vươn về phía trước
hơi thở như gió
đắm say và gấp gáp.

Anh chiếm chỗ bóng đêm
cơ thể lún sâu đến kiệt sức
những khoảnh khắc trong đêm
sâu lắng và bí ẩn.
Bóng đêm chạy trốn
Thủy triều lên từng đợt, từng đợt
Bãi cát mịn mượt mà dâng hiến.

Mãi cho đến khi cơn thủy triều đẫm vị ái tình kia cạn kiệt, trong rã rời tê dại, Lưu Chương mơ hồ nghe thấy bên tai thanh âm như con rắn nhỏ đang luồn lách vào đầu anh, hung hăng phun độc

"Từ nay về sau, anh đừng hòng mơ tưởng đến chuyện thoát khỏi tôi!"


Duy có sự chiếm hữu
Người dắt người bước về địa ngục
Tối đen tra tấn tâm hồn.


_Hết_

Nguồn các trích dẫn:

Bài thơ Anh chiếm chỗ bóng đêm. Tác giả Trương Đăng Dung.

Trích đoạn cuối bài thơ Chiếm hữu. Tác giả Chiêu Dương.

Trinh nữ đội khăn voan. Nhà điêu khắc Ý Giovanni Strazza (1818-1875)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top