Chương 6

Bắc Kinh vào đông tuyết rơi dày đặc, trắng xoá một mảng. Hàng cây bên đường rụng hết lá, cành cây trơ trọi phủ đầy những vệt trắng. Lưu Chương đứng dưới gốc cây ngân hạnh nhìn đống tuyết trên cành, chỉ mới vài tháng trước thôi, nó như một nàng thơ say tình e ấp những chiếc lá vàng mà nay đã xác xơ như vừa trải qua một trận thất tình long trời lở đất. Đột  nhiên anh giơ chân đá mạnh vào gốc cây làm cho đám tuyết rơi ụp xuống, cả người anh phủ đầy hơi lạnh. Lưu Chương xuýt xoa, chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau, sau đó lại đưa lên miệng hà hơi cho bớt buốt. Cũng may anh mặc một chiếc áo khoác dày thật dày và đầu đội chiếc mũ lên quen thuộc, nếu không nhất định sẽ bị cóng chết.

Nghe được động tĩnh, Châu Kha Vũ đoán được anh đã làm gì, cậu thở dài. Tiếng gậy chỉ đường lộc cộc phát ra âm thanh giữa không gian tĩnh lặng, đến khi đứng trước mặt anh, cậu chìa tay ra, chính xác bắt được đôi tay lạnh lẽo của người nọ. Đoạn, cậu nhét đôi tay kia vào trong túi áo của mình.

Lưu Chương không rút tay ra, lẳng lặng ngắm cậu.

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc một chiếc bành tô đen dài đến gối, đầu đội một chiếc nón len - là cùng loại với cái anh đang đội, trên mắt là chiếc kính đen quen thuộc. Mọi đường nét trên gương mặt này luôn hiện diện trong những giấc mơ của anh. Có khi là đôi mắt sáng trong nhìn anh, miệng nở nụ cười đầy dung túng. Có khi là ánh mắt tức giận pha lẫn chút bất lực, môi hơi mím, muốn mắng nhưng lại thôi. Hoặc có khi là ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn anh trong cơn mê tình, miệng thì thào những câu đầy mật ngọt.

Lưu Chương nhìn cậu một lúc lâu, đến mức dường như anh có thể nghe thấy âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu...

"Kha Vũ, 18 tháng này là sinh nhật anh..." - Lưu Chương ngừng một lát, quan sát đôi lông mày đang dần nhíu lại kia - "Không cần tự trách, anh đâu có nói cho em biết."

Anh dắt cậu đến một chiếc ghế, cẩn thận phủi đi đám tuyết lạnh, sau đó lại dìu người ngồi xuống, còn bản thân vẫn đứng đó, đối diện với người ngồi trên ghế, tiếp tục

"Anh từng là thành viên của một nhóm nhạc dự án có 11 thành viên, mỗi lần đến sinh nhật ai đó, đều đặng 10 người còn lại sẽ gửi tin nhắn chúc mừng hoặc kéo nhau đi đâu đó ăn cho thoả thích, đáng tiếc, tụi anh chỉ có thời gian 2 năm, sau đó thì rã nhóm rồi."

"Mọi người vẫn còn liên lạc với nhau không?"

"Có chứ. Tụi anh có một group chat và nó luôn nhộn nhịp dù mỗi người ở mỗi nơi khác nhau. Mà em có vẻ không ngạc nhiên gì nhỉ?"

"Em biết thông tin cơ bản của anh, mẹ em có nói."

"Ồ, vậy em biết những thành viên khác không?"

"Không có, em chỉ biết những gì liên quan đến anh thôi."

Lưu Chương ngồi phịch xuống ghế, cuối đầu nhìn đôi giày thể thao trên chân, môi nhếch lên nụ cười mai mỉa.

"Lưu Chương, dì chưa từng phản đối mối quan hệ của cháu và Daniel nhưng cũng không ủng hộ. Dì làm những thứ Dan nó muốn nhưng nếu như nó đã quên cháu, vậy cháu xem có thể xem như hai người chưa từng quen biết, được không? Dì biết mình ích kỷ nhưng là một người mẹ, dì muốn con mình sống như một người bình thường, kết hôn sinh con...Dì biết mình quá đáng nhưng mong con hiểu cho dì..."

Anh ngồi trên giường bệnh, nhìn người phũ nữ trung niên ngồi trước mặt. Gương mặt giống hệt với người anh yêu đang đưa ra lời yêu cầu anh hãy quên đi thứ tình cảm không-bình-thường. Nếu tình yêu kia  là thứ không-bình-thường vậy thế nào mới là bình-thường? Anh và cậu luôn tỉnh táo trong mối quan hệ này, luôn biết rõ ràng tình cảm dành cho nhau vậy sao lại thành không-bình-thường rồi...Lưu Chương thấy đáy lòng mình lạnh lẽo, anh trầm giọng

"Cháu muốn gặp em ấy."

"Nó không nhớ gì khoản thời gian 2 năm kia cả."

"Dì, cháu muốn gặp Kha Vũ!"

"Lưu Chương?"

Anh không đáp lại Châu Kha Vũ, hai chân đung đưa vẫy tung đám lạnh lẽo dưới chân, sau đó anh đưa mắt nhìn lên cây thông được trang trí lấp lánh trước mặt, quá chói...

"Trước kia cũng có người dắt anh đi ngắm tuyết thế này, vào ngày sinh nhật anh, cậu ấy còn làm cho anh một người tuyết thật to, sau đó lại vo tròn tuyết mà ném anh. Thật đáng ghét!"

"Nhưng hình như sợ anh lạnh nên cậu ấy dùng cả người mình bọc anh lại. Vòng tay của cậu ấy rất ấm, anh chỉ muốn ôm mãi thôi."

"Cậu ấy rất giống em, dùng mọi sự dịu dàng của mình mà quan tâm anh, dâng cả trái tim mình cho anh mà...chắc anh làm cậu ấy giận rồi nên cậu ấy không muốn nhớ đến anh nữa"

"Lưu Chương, anh muốn nói điều gì?"

"Không phải anh đã nói là từ Mỹ về sẽ cho em câu trả lời sao?"

"Ý anh là anh tiếp cận em vì em giống với người trong câu chuyện anh vừa kể khi nãy?"

"Thật thông minh"

Lưu Chương nghe thấy tiếng cười khẽ của mình, lại nghe thấy âm thanh thở dài bên cạnh. Thật tốt, không tức giận, vậy thì tình cảm cũng chưa sâu đậm lắm nhỉ?

"Anh không sợ em sẽ buồn sao?"

"Không đâu, tình cảm chúng ta đâu sâu đậm đến thế.."

Châu Kha Vũ không nói thêm điều gì nữa, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Lưu Chương nhìn tuyết rơi ngày một nhiều, anh đưa tay phủi đi những bông tuyết vươn trên tóc, trên vai người nọ. Không thể ở đây lâu hơn được, cả hai chắc chắn sẽ đổ bệnh mất.

"Về thôi, chiều mai anh lại bay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top