Vỡ

Trong ngôi nhà hoang lạnh lẽo tối tăm một người đàn ông thân thể đầy rẫy những vết thương vết bầm vẻ mặt tái nhợt thiếu sức sống, hơi thở nặng trĩu yếu ớt hai tay hay chân đang bị trói chặt nhìn lướt qua cũng có thể nhìn thấy vết hằng tím của dây thừng gây nên, quần áo thì không còn nguyên vẹn những vệt máu trên áo còn chưa khô.

Người đàn ông từ từ mở mắt yếu ớt nhìn xung quanh, cả căn phòng ẩm thóc tối đen lạnh lẽo đến nổi cả da gà.

Chỉ có chuột và gián trú ngụ chúng bò đi bò lại khắp phòng có lúc bò qua cả người.

Người đàn ông này là Lưu Chương một thiếu gia nhà giàu nức tiếng của Thượng Hải lúc bấy giờ.

Anh đã bị nhốt ở đây 3 ngày rồi, ba ngày nay anh đều bị tra tấn đánh đập dã man, mà người gây ra điều này lại là bạn trai ....à không là nhân tình của anh.

Hắn tên là Trần Hoài người mà Lưu Chương yêu bằng cả trái tim, yêu đến mức mụ mị đầu óc u mê quên cả thân mình.

Vì hắn mà Lưu Chương phản bội lại người chồng yêu thương mình, dù cuộc hôn nhân với người chồng chỉ là do bị ép buộc nhưng anh chồng này lại luôn đối tốt và yêu thương anh vô điều kiện nhưng những điều đó anh lại không cần.

Lưu Chương rất ghét người chồng trên danh nghĩa của mình.

Chồng của anh Châu Kha Vũ là một người rất hoàn mĩ trong mắt người khác nhưng đối với Lưu Chương Châu Kha Vũ hắn là một kẻ ác quỷ biến thái và đáng sợ.

Lưu Chương rất sợ và ghét hắn.

Mới hơn mấy ngày trước sau khi đã nghe theo lời của Trần Hoài mà ăn cắp lấy đi tất cả tài liệu cũng như tài sản của tập đoàn nhà Châu Kha Vũ đưa cho hắn ta.

Ngay sau khi đã lấy được tất cả những gù mình cần từ tay Lưu Chương hắn ta đã lập tức trở mặt với anh.

" Hoài em xem tất cả những gì em cần anh đã lấy cho em rồi nè chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc được chứ ? "

Lưu Chương vẻ mặt hớn hở trông đợi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trần Hoài nhìn anh rồi cười khẩy một cái khinh bỉ đẩy ngã anh do lực quá mạnh khiến Lưu Chương ngã nhào ra sau khủy tay bị đập mạnh đến ứa cả máu, anh đau đớn ôm tay xoa xoa nét mặt khó hiểu đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Trần Hoài ngồi xuống trước mặt anh đưa tay nâng cằm rồi bóp mạnh khiến anh đau đớn nhăn mặt.

" Cái vẻ mặt này đúng là khiến người ta cảm thấy chán ghét kinh tởm "

" Lưu Chương anh nghĩ mình là ai mà muốn cùng tôi sống hạnh phúc ? "

Lưu Chương nghe hắn ta nói những lời như vậy bất giác không chấp nhận được anh không nghĩ là hắn ta lại có thể nói với mình những lời như thế.

" Em đang nói gì vậy? Buông anh ra đau ! "

Lưu Chương dùng tay mình gỡ tay của hắn ta ra khỏi mặt ánh mắt sợ sệt nhìn hắn ta.

Trần Hoài nhìn tay mình vừa bị hất ra vẻ mặt bổng trở nên dữ tợn bất ngờ tát cho anh một cái bạt tai.

Cái tát này rất mạnh nó khiến khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Lưu Chương đỏ ửng sưng tấy, khóe miệng máu chảy ra.

Lưu Chương ôm mặt ánh mắt bi thương nhìn hắn ta.

Anh không hiểu tại sao Trần Hoài lại đối xử với mình như thế chẳng phải mới lúc nảy hai người còn đang rất tốt sao?

Bây giờ chuyện gì đang xảy ra đây rốt cuộc người đàn ông trước mặt này có còn là Trần Hoài người anh yêu không?

" Tại sao? Em lại đối xử với anh như vậy? "

" Hoài ! Anh đã làm gì sai à? "

Trần Hoài đứng dậy xoa bàn tay vừa mới tát anh ánh mắt khinh bỉ nhìn anh giọng chế giễu nói.

" Ha ! Lưu Chương anh đúng là một kẻ ngu ngốc đến bây giờ còn không hiểu sao ? Tôi trước giờ không hề yêu anh tôi chỉ lợi dụng anh thôi "

" Đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn lớn mà lại bị tình yêu làm cho mờ mắt anh đúng là khiến tôi phải mở mang tầm mắt ấy "

Lưu Chương đứng dậy giọng bi thương nghẹn ngào nói.

" Cậu nói trước giờ không yêu tôi chỉ lợi dụng tôi? Cậu xem tôi là một con cờ để mình tùy ý điều khiển ư? "

" Đúng vậy! Anh khôn hơn chút rồi đấy nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá trễ rồi anh đã mất hết tất cả còn tôi là người chiến thắng "

" À quên tôi báo cho anh một sự thật! Người đã hiến cho anh một quả thận đó là anh chồng ngu ngốc của anh đó không phải tôi "

" Còn nữa chuyện gia đình của anh cũng do tôi làm Châu Kha Vũ hắn ta không làm gì cả! "

Lưu Chương nghe như sét đánh ngang tai cả người ngã khuỵu xuống đầu óc trở nên rối bời.

Lưu Chương lắc đầu không tin lời hắn ta nói là sự thật.

" Châu Kha Vũ ....hiến thận....ba mẹ...không không ..không phải như thế không phải như thế "

Trần Hoài thở dài giả vờ thương hại , tiếp tục nói lời đả kích anh.

"Chậc ...chật chậc ....xem bộ dạng anh bây giờ thật sự là rất đáng thương tôi nhìn cũng thấy đau lòng thay "

Lưu Chương tức giận liếc nhìn hắn ta nhào người lên nắm lấy áo to giọng hỏi

" Cậu là đồ khốn nạn tại sao lại đối xử với tôi như vậy rốt cuộc tôi đã làm gì sai với cậu? "

Trần Hoài nhếch mép cười khảy một cái rồi nói:

" Làm gì sai ư ? Ha cái sai của anh là đã đụng nhầm người, anh quên cậu bé lúc trước bị ăn bắt nạt giẫm đạp đó rồi sao? "

Lưu Chương nhìn hắn ta chợt nhớ lại

" Cậu...cậu... là... Du Hạo...? "

Hắn ta cười lớn bộ dáng như phát điên mà bóp cổ của anh. Giọng lớn quát tét tát thẳng vào mặt anh.

" Đúng !!! Tôi chính là Du Hạo cậu bé năm xưa bị anh nhẫn tâm giẫm đạp nhục mạ ! "

" Giờ anh biết tại sao tôi lại căm thù anh như thế đúng không? Một kẻ như anh không đáng có được một cuộc sống hạnh phúc tôi phải khiến anh đau khổ nếm trải mùi vị muốn chết cũng không được là như thế nào"

" Lưu Chương bây giờ anh cảm thấy thế nào ? Đau không ? Tuyệt vọng không ? Muốn chết không ? "

Lưu Chương rơi vào sự tuyệt vọng trái tim anh đau đớn hơn cả dao đâm.

Hình như nó đang rỉ máu.

Hóa ra người anh yêu bằng cả con tim tiếp cận anh chỉ để trả thù chỉ để khiến anh đau khổ.

Cuộc đời thật sự rất công bằng mà những gì anh gây ra cho người khác bây giờ nó lại quay ngược lại cắn trả mình.

* Lưu Chương ơi Lưu Chương mày đúng là kẻ không đáng được hạnh phúc. *

* Châu Kha Vũ ...ba mẹ tôi sai rồi chính tôi đã khiến mọi người phải đau khổ tổn thương tôi còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người đây. *

Ánh mắt anh trở nên vô hồn tâm trạng bây giờ như người bệnh không còn hơi sức đâu mà quan tâm tên Trần Hoài nữa.

Trần Hoài thấy anh như vậy tay cũng không dùng sức bóp cổ nữa mà buông ra lùi về sau một bước vẻ mặt chán ghét nhìn anh.

Hai tên đàn em to con từ đâu đi tới nghe theo lời của hắn ta mà lôi Lưu Chương đi đến nhà kho hiện tại nhốt lại.

Thế nên mới có bộ dạng thê thảm của anh lúc giờ.

Bây giờ Lưu Chương như người mất hồn không phản kháng hay tìm cách thoát thân anh chỉ ngồi đó chịu những đòn roi hành hạ tra tấn của bọn chúng.

Ba mẹ anh vì sự ngu ngốc của anh mà chết, Châu Kha Vũ bị anh phản bội tổn thương nhiều như vậy thì thử hỏi bây giờ anh còn lí do gì để tiếp tục sống tiếp đây, chẳng còn ai cần anh nữa người quan tâm anh đã bị anh hại đến mức chết còn sống thảm như vậy tất cả là lỗi của anh là do anh tự chuốt lấy.

Lưu Chương bây giờ rất ân hận và tự trách bản thân mình anh chỉ muốn sớm chết đi cho thanh thản mà thôi.

Nhưng Lưu Chương đâu có biết rằng vẫn có một người đàn ông vì anh mà phát điên tìm anh đến mức ngã bệnh nhập viện.

Châu Kha Vũ ngay sau nhận được tin anh ôm hết tài liệu mật cùng tài sản của công ty mình đi phản ứng đầu tiên không phải là tức giận mà là thất vọng.

Châu Kha Vũ nghe tin từ thư ký của mình tinh thần liền trở nên tuyệt vọng, cậu không ngờ anh lại bỏ mình ra đi, cậu thật sự đã cố gắng làm mọi thứ cho anh yêu anh thương anh chiều anh như vậy tại sao anh lại không cảm nhận được điều đó ?

Là do cậu không đủ tốt sao?

Yêu cậu sống bên cạnh cậu khó lắm sao?

Tại sao Lưu Chương lại đối xử với cậu như vậy?

Châu Kha Vũ gần như phát điên ra lệnh tìm anh về nhưng vì quá kích động làm bệnh của cậu trở nặng, vết mổ hiến thận và cả vết dao đâm ở bụng còn chưa lành nó khiến cậu đau đớn đến mức ngã ra bất tĩnh.

Cậu được mọi người đưa đến bệnh viện, cậu hôn mê tận ba ngày.

Hôm nay lúc thư ký đến thăm đã thấy cậu quần áo gọn gàng đứng chống tay nhìn qua ngoài cửa sổ.

Thư Ký Dương cúi người chào cậu, Châu Kha Vũ trầm giọng hỏi :

" Thế nào rồi ? Đã tìm được người chưa ? "

Thư Ký Dương đáp lời

" Có chút manh mối nhưng cũng không chắc chắn ! Mấy ngày nay tên Trần Hoài hành tung rất khó nắm bắt người của mình theo sát hắn mấy ngày rồi nhưng không thu được tin gì về Lưu thiếu gia, chỉ có điều người của mình có để ý hôm qua hắn lui đến một ngôi nhà bỏ hoang rất lâu mới ra, xung quanh người canh gác rất chặt tôi nghĩ có thể hắn nhốt Lưu thiếu gia ở đó  "

" Chỗ đó là ở đâu ? "

Thư Ký Dương cầm ipad xem địa chỉ rồi nói với cậu
" Dạ thưa tổng tài là ngôi nhà hoang ở ngoài vùng ngoại ô Thanh Hải ạ "

Châu Kha Vũ trầm giọng ra lệnh

" Cậu đi tập hợp đàn em lại đến chỗ đó tôi bây giờ đến đó trước nhớ lại phải nhanh lên đấy ! "

Thư Ký Dương ngập ngừng không muốn đi

" Nhưng vết thương của ngài liệu có ổn không? Hay là tôi đi với ngài đến đó trước ? "

Châu Kha Vũ đưa tay ra hiệu mình đã quyết không thay đổi

" Cậu nên nghe lời tôi không cần lo mấy chuyện không đâu tôi tự biết mình nên làm gì, ý tôi đã quyết không thể thay đổi."

Thư Ký Dương không dám nói thêm lời nào nữa chỉ biết nghe theo.

" Tôi hiểu rồi thưa ngài bây giờ tôi sẽ đi làm ngay "

" Được cậu đi đi "

       __________________________

                    .......................

🤗 : Kịch tính vẫn còn chap sau , chap sao có cảnh đổ máu và nước mắt.

Các bạn iu nhớ thả tim và like cho mình nhé.😊😊😊

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top