Thay đổi

An từ phía ngoài cửa nghe thấy tiếng động lớn nên đã một mạch chạy đi đến tìm Quản gia Lý.

Bộ dáng cô hớt hãi mà chạy đến trước mặt ông, quản gia Lý đang xem xét việc người làm thực hiện nấu bữa tối thường ngày do tính khó chiều càn quấy nóng nẩy của Lưu Chương cho nên mọi người ở đây rất cẩn trọng làm theo ý muốn của anh không vui vẻ cũng phải cố gắng làm.

Châu Kha Vũ chiều anh đến mức đấy cho anh quyền tự quyết định muốn làm gì thì làm ngoại trừ một điều duy nhất đó là ly hôn.

" An cô sao vậy?"

Cô vẻ mặt rất cấp bách to giọng rối rít mà nắm tay ông đi lên lầu vừa đi vừa nói

" Nhanh lên ngài quản gia Thiếu phu nhân ngài ấy hình như xảy ra chuyện rồi "

Lý quản gia bị cô kéo đi đến trước cửa phòng của anh thì mới chịu buông tay ra

"Ngài nghe đi cậu ấy đang khóc, hay là chúng ta gọi báo cho cậu chủ biết đi ? "

Lý quản gia không đáp lời cô ông đưa tay gõ nhẹ cửa rồi cất giọng nói:

" Thiếu phu nhân....à không Lưu thiếu gia...cậu không sao chứ? Tôi Lý quản gia đây.

Giọng ông vang lên lọt vào tai anh lúc này anh mới ngẫn đầu lên đưa hai tay lau nhẹm đi mưa nước mặt lai láng trên mặt mình, bình ổn tâm trạng trở về trạng thái bình thường.

Nãy giờ khóc cũng đã đủ rồi bây giờ không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng của thảm hại của anh được phải trấn tĩnh cố gắng vì ngày sau còn rất dài.

Anh đứng dậy giả vờ mình vẫn ổn không có chuyện gì khi vừa mở cửa ra thì anh đã nhanh chóng dấu nhẹm hai tay của mình ra ngoài sau lưng.

"Lý quản gia có chuyện gì sao?"

Ông nhìn sơ qua người anh cảm thấy có gì đó không ổn ánh mắt trầm xuống vô tình lướt thấy vết máu đỏ tươi in rõ trên tường nhà ông lại để ý thấy hai tay của anh đang để ở phía sau trong lòng cũng đã hiểu phần nào.

" Tôi chỉ tới xem cậu có gì cần sai bảo làm hay không?"

Lưu Chương mỉm cười giọng lịch sự nói

"À! Không có việc gì không cần lo cho tôi hai người có thể đi làm tiếp việc mình khi nào tôi cần tự khắc tôi sẽ gọi"

Lý quản gia không vội đáp lời ông cúi đầu nhẹ An thấy vậy cũng làm theo, rồi trầm ổn nhìn anh

"Vậy thì xin phép, khi nào cậu cần cứ gọi cho chúng tôi !"

"Được tôi biết rồi!"

Lưu Chương nhẹ đóng cửa lại anh vội thở dài một hơi trút hết sự lo lắng hồi hộp ưu tư. Anh bước vào nhà tắm đứng thẳng nhìn hình dáng mình trong gương, mái tóc, làn da, gương mặt, đôi mắt này vẫn như lúc trước.

Anh đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay của mình vết thương không nhẹ có thể nhìn thấy được máu và da thịt bên trong anh khi nãy cũng quá kích động dùng lực mạnh quá đây mà.

Biểu hiển chẳng thay đổi gì anh bước thêm một hai bước gần bồn rửa, anh đưa đôi bàn tay đầy máu của mình xả nước mà rửa sạch trong suốt quá trình tẩy rửa sạch sẽ hai tay anh chẳng may biểu hiện đau đớn gì giống như anh bây giờ chẳng biết đau đớn là gì.

Một vết thương nhỏ như thế này làm sao khiến anh bận tâm.

Không khí xung quanh yên tĩnh bình yên có chút lạ lõng Lưu Chương chống hai tay lên thành bồn nhìn ngắm nhìn mình một lúc lâu bỗng anh như thay đổi biến thành một con người khác ánh mắt bây giờ không còn ngây thơ nhu nhược như lúc trước mà giờ ánh mắt đen láy ấy chứa đựng một tia ác ý cùng sự thâm sâu khó đoán.

Chắc bây giờ anh đã có dự tính riêng cho tương lai sau này rồi.

Dưới phòng khách Lý quản gia đang cầm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ.

" Alo! Lý quản gia tôi đây "

" Cậu chủ! "

" Có chuyện gì sao? "

Lý quản gia giọng ngập ngừng

" Chuyện....liên quan đến phu nhân! "

Châu Kha Vũ bên đầu dây im lặng một lát rồi mới cất tiếng

"Anh ấy lại gây ra chuyện gì nữa sao?"

Nghe giọng nói của cậu có chút mệt mỏi nhưng cũng có phần lo lắng

Lý quản gia nghe giọng của cậu thái độ bổng trầm xuống ông biết cậu chủ của mình hiện tại rất mệt mỏi

" Phu nhân hình như đang bị thương và giống như biến thành một người khác không giống như mọi ngày "

Châu Kha Vũ nghe vậy trong lòng dù đang giận anh nhưng vẫn không thể giấu đi được sự lo lắng. Cậu ngắt điện thoại đứng dậy tay lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi phòng , thư kí Dương đi theo sau hai người họ đi thang máy xuống hầm gửi xe không khí có chút im lặng Thư ký Dương không nói gì chỉ tập trung làm việc của mình lái xe chở sếp đi .

" Cậu chủ?"

Lý quản gia lên tiếng gọi không thấy đáp lời liền hiểu ra được nên cất điện thoại chỗ cũ đưa ánh mắt nhìn lên trên lầu.

* Cậu chủ vẫn không thể nào buông bỏ được phu nhân....heizz không biết đến khi nào phu nhân mới hiểu ra được tình cảm của cậu chủ đây.....*

.....................................
.......................

Châu Kha Vũ về tới biệt thự thái độ căng thẳng lạnh băng xông xông bước vào đi thẳng lên lầu Lý quản gia nhận thấy được vấn đề nên cũng không dán đã động lên tiếng vẻ mặt cậu lúc này rất đáng sợ cảm giác chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta lạnh người.

Cậu đưa tay lên vốn định mở cửa bước vào nhưng chưa kịp làm gì cửa đã tự mở ra rồi.

Lưu Chương lúc này vừa mới tắm xong người mặt bộ đồ ở nhà đơn giản tóc đen vẫn còn ướt lấm tấm vài giọt nước rơi vươn đọng trên vai áo trên cổ trên gương mặt anh.

Khoảng khắc hai người nhìn thấy nhau không gian xung quanh như ngừng lại hai đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn đối phương im ắng đến nổi nghe rõ được nhịp thở của cả hai.

Cảm xúc bây giờ ra sao?

Bất ngờ, ngạc nhiên, bối rối, hồi hộp, rung rinh, mừng rỡ, vui, giận, lo lắng, nhớ, vỡ òa ......

Lưu Chương ngập ngừng ngại ngùng cất giọng lên tiếng

" Kha Vũ? Sao....."

Chưa kịp nói hết câu hai tay anh đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy cậu kéo tay anh ra xác nhận rằng có bị thương hay không, đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn sự tức giận chăm chăm nhìn vào vết thương trên hai bàn tay anh da thịt nguyên vẹn trắng mịn không vết nứt ngày nào giờ đã bị hủy hoại những vết thương này là sao? Máu thịt lộ ra trầy trụa đến nhìn cũng cảm thấy xót Lưu Chương chắc không hiểu hết được tình cảm mà Châu Kha Vũ dành cho mình.

Không đơn thuần là yêu là thương mà là cả sinh mạng cả ngọn ngành của sự sống.

" Ah! Đau!"

Cậu tức giận không kiềm chế được cảm xúc lực đạo có chút mạnh khiến anh cảm thấy đau, anh cau mày khẽ kêu đau dáng vẻ không giống như mọi ngày dù đau nhưng anh không cự tuyệt hay ghét bỏ đụng chạm với cậu, chỉ là cái nắm tay ấy bình thường nhưng đổi lại trước kia là quá xa xỉ đối với Châu Kha Vũ.

Hai năm nay Châu Kha Vũ và Lưu Chương chỉ sống với danh nghĩa là vợ chồng chứ không tiếp xúc đụng chạm thân mật gì với nhau, sống chung một nhà nhưng thua cả người xa lạ không bằng mặt cũng không bằng lòng chỉ một mình cậu đơn phương vung vén đắp xây thử mấy ai hiểu được bao lâu nay Châu Kha Vũ đã chịu đựng những gì?

Đau không? Đau....nhưng tự nguyện

Vậy có còn yêu không? Yêu chứ! Không chỉ yêu mà còn thương.

Có từng từ bỏ chưa?

Chưa từng! _ Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ nhận ra mình đã vô tình làm đau anh nên vội thả tay anh ra tay cậu cứ như không định hướng để giữa không trung nữa muốn chạm nhưng lại không biết có thể chạm vào người trước mặt hay không.
Sự lúng túng ngại ngùng phủ kín cung quanh hai người.

Lưu Chương nhìn cậu chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ cậu ở khoảng cách gần như vậy.

Dáng người cao thẳng nước da trắng càng nhìn càng nhận ra người con trai này vẻ ngoài xuất sắc đến mức nào.

Khuôn mặt này đôi mắt này và cả đôi môi thật sự thật sự là quá đẹp rồi.....đẹp đến mức càng nhìn càng khiến cuồng si mê đắm.

Chẳng hiểu là lúc trước mày bị mù mắt hay là do bị bỏ bùa nên mới bỏ qua một siêu phẩm như thế này đi mù quáng với kẻ giả dối kia. Nếu đã cho mày cơ hội sống lại thì mày phải cố gắng nắm bắt lấy.

Anh chồng nhỏ tuổi này mày phải giữ lấy nhất định phải giữ chặt.

Bị thu hút không kiểm soát được hành động Lưu Chương tay đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ này hành động của anh làm cậu giật mình ngạc nhiên chắc có lẽ là do trước kia cậu chưa bao giờ được anh chạm vào người mình ở khoảng cách gần như thế nên vô thức Kha Vũ đã né tránh cái chạm ấy.

Lưu Chương bị chột dạ cười lớn một hai tiếng cho vơi đi sự quê độ ngại ngùng
" Ha ha ...ha ha! "

Anh quay mặt nhìn xung quanh giả bộ lãng tránh cái ánh mắt lạnh hắt nghi hoặc ấy.

"Anh lại muốn bày trò gì nữa đây?"

Câu nói thốt ra đầy sự thất vọng mệt mỏi.

Lưu Chương không nói gì đột nhiên nhòm người đưa mặt mình áp sát mặt cậu đôi mắt mở to chăm chăm nhìn cậu.

Trái tim Châu Kha Vũ kinh động đập nhẹ là anh đang nhìn cậu lại áp sát mặt nữa điều này làm cậu có đôi chút bất ngờ.

Cậu ngập ngừng như muốn nói gì nhưng lại không nói ra được lí trí mách bảo cậu lùi về phía sau đứng thẳng tay đưa lên chỉnh lại cà vạt nhìn đâu có chật lắm đâu hay là do cậu đang nóng trong người.

Châu Kha Vũ lạnh lùng không nhìn anh trầm giọng nói

"Anh lại muốn diễn kịch để trêu đùa tôi đúng không?"

" Tôi nói rồi cho dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ không ly hôn đâu nên đừng có làm chuyện vô ích nữa "

Lưu Chương lúc nãy áp sát nhìn cậu như vậy là vì muốn xác nhận cậu có đang ổn hay không, nhìn ra bây giờ cậu đang rất mệt mỏi sắc mặt xanh xao giọng cũng trở nên khàn yếu.

Không được! Châu Kha Vũ là chồng của anh nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc lo lắng yêu thương. Cậu mà bệnh thì anh biết phải làm sao tuy bây giờ anh chưa yêu cậu sâu đậm giống như cậu yêu anh nhưng mà anh đã quyết định rằng cuộc đời này từ nay về sau cậu là người quan trọng nhất của mình.

Chẳng bận tâm câu nói của cậu Lưu Chương đi sang đứng trước mặt cậu dùng hai tay của mình nắm lấy hai tay của cậu dịu dàng nhìn cậu rồi nói

" Kha Vũ à! Tôi biết bây giờ cậu đang rất thất vọng và hận một người như tôi "

" Tôi trước đây là quá ngu ngốc cố chấp mù quáng đi tin yêu một người tôi có phải là một kẻ thất bại đáng ghét hay không? Cậu là một người tốt tôi không có tư cách để bên cậu cho nên nếu cậu ghét tôi hận thôi thì hãy ly hôn đi tôi trả sự tự do cho cậu không có tôi cậu sẽ hạnh phúc hơn"

Nói rồi anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu một cái rồi buông tay ra quay lưng định đi vào phòng chưa đi được một bước thì lưng anh cảm nhận được một sự ấm áp thân thuộc.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm chặt anh từ đằng sau hai tay vòng qua eo ôm trọn bụng anh.

Khi nghe anh nói như vậy cậu lại không giữ được sự lạnh lùng thờ ơ của mình cái giận dỗi nghi ngờ cũng biến đâu mất cậu không nghĩ được gì nhiều bây giờ cậu chỉ muốn anh không rời xa mình cậu không muốn ly hôn không có anh cậu làm sau sống hạnh phúc được.

" Đừng đi mà ...!"

Giọng cậu khàn đặc nghẹn ngào, anh cũng chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy nghe giọng như vậy y như là sắp khóc?

Anh lo lắng vội quay người lại người vẫn còn nằm trong vòng tay của cậu.
Lưu Chương thấy mắt cậu đỏ ngầu mệt mỏi ánh mắt tràn đầy sự bi lụy khổ tâm, anh nhìn mà xót trong lòng. Kha Vũ của anh đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ tổn thương đến mức này ư?

Anh đưa tay lên mặt cậu nhẹ nhàng xoa xoa nâng niu cảm giác như xoa mặt em bé vậy da của cậu rất mịn và mềm.

" Không đi! Anh ở đây Kha Vũ đừng khóc "

*Đây là mơ đúng không? Anh lại dịu dàng ôn nhu với cậu như vậy?*

* Anh gọi mình bằng tên " Kha Vũ " là gọi bằng tên lần đầu tiên anh gọi mình dịu dàng gần gũi như vậy thật sự là quá kì tích rồi *

" Thật sao? Anh không đi nữa không ly hôn?"

" Ừhm! Không đi nữa cũng không sẽ ly hôn "

" Xin lỗi vì trước đây đã gây ra nhiều tổn thương cho em như vậy, anh xin lỗi vì bây giờ anh mới nhận ra người thật lòng với anh duy nhất chỉ có Kha Vũ , tuy hiện tại anh chưa yêu em nhiều như em yêu anh nhưng mà anh hứa sau này sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn và chỉ duy nhất một mình em thôi "

" Chồng à ! Tin tưởng vợ một lần này nữa thôi có được không? "

Anh nói một lèo trút bỏ những suy nghĩ những lời thật lòng từ sâu trong tim nói ra được hết lòng anh thanh thản thoái hẳn ra.

Châu Kha Vũ kinh động đôi mắt giản to nhìn anh, cậu không thể tin vào tai mình những gì anh nói là thật?

Chồng à!.....tin tưởng vợ!...?

Làm sao cậu có thể giữ được bình tĩnh khi nghe những lời này. Cả trong mơ cậu bao lần ao ước được như vậy nhưng lúc giật mình tỉnh dậy mới biết đã là mơ thì khi nào là thật đâu.

Giờ không phải mơ mà là hiện thực là thật.

Cậu vui sướng đến tột độ nét mặt thay đổi nhanh chóng đôi mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc nụ cười trên môi không khép lại được cậu vui hơn cả bao giờ.

Hai tay cậu tự động kéo người anh sát lại người mình vòng eo của anh vừa thon lại vừa chắc rất thuận tiện để cậu ôm. ^_^

"Anh không có lỗi, cũng không cần tự trách tôi chưa bao giờ hận hay ghét anh chỉ cần anh nhận ra được tình cảm của tôi là tôi mãn nguyện rồi"

"Nếu anh đã gọi tôi là chồng thì sau này đừng hòng tôi buông tay!"

"Vợ à! Từ nay về sau anh phải bù đắp trái tim bị tổn thương này nhiều lên đấy!"

" Không cho phép anh nói ly hôn nữa anh là của tôi chạy đến đâu cũng không thoát được đâu, nhớ rõ đấy nghe chưa! "

Trầm men khàn ấm giọng cậu khiến anh nghe ấm áp đến đỏ cả tai ửng cả mũi.

" Dạ..!!! " Ngoan ngoãn mà đáp lời rồi gật đầu dù anh cao 1m83 nhưng khi đứng trước mặt người cao 1m90+++ như cậu anh bổng nhỏ bé mỏng manh đến lạ thường.

Cái gõ nhẹ cưng chiều lên trán vợ yêu của Châu Kha Vũ làm tim anh rung rinh vài nhịp đôi mắt ngây ngô chớp chớp vài cái nhìn moe hết sức.

.....................................

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top