Là ai ngốc đây ?
Nhà bỏ hoang
Lưu Chương ngồi tựa vào mấy thùng cacton ánh mắt mơ hồ thờ ơ phó mặc cho thời gian tự mình rơi vào thế giới tối tăm vô định dáng vẻ không khác gì một cái xác biết mở mắt. Bây giờ anh chỉ muốn chết sớm đi cho rồi chứ sống mà ân hận dằn vặt anh sẽ phát điên mất.
Tiếng bước chân vang lên Lưu Chương ngẫn đầu lên nhìn thì ra là Trần Hoài, hôm nay hắn lại tới nhục mạ tra tấn anh nữa chứ gì ánh mắt anh không chút sợ hãi mà bình ổn nhìn hắn một người không thiết sống như anh cho dù có tra tấn hay hành hạ nhục mạ thêm bao nhiêu nữa cũng vô dụng.
Trần Hoài bước đến trước mặt anh hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hai mí giả tạo bao nhiêu sự chán ghét khinh thường đều biểu thị ra rõ ràng.
Nhìn bộ dạng thê thảm nhếch nhát của Lưu Chương hắn chẳng chút thương tiếc đối với hắn vẫn chưa đủ hắn muốn khiến Lưu Chương chịu sự đau đớn tuyệt vọng cùng cực nhất.
Trần Hoài là một con người xảo huyệt tàn nhẫn bình thường dưới lớp mặt nạ hiền lành ngây ngô khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Hắn biết cách lấy lòng người càng biết cách điều khiển cảm xúc đối tượng.
Mấy ngày hôm nay hắn đều cho người âm thầm quan sát động tĩnh bên Châu Kha Vũ hắn biết chắc chắn người như Châu Kha Vũ sẽ không dễ dàng buông tay Lưu Chương.
Trần Hoài thừa biết Châu Kha Vũ yêu Lưu Chương đến mức nào.
Không yêu sâu đậm thì làm gì hiến thận của bản thân không suy nghĩ hay do dự đắn đo, không yêu thì đã không chịu những cái tát vô cớ, không đứng yên hứng chịu những nhát dao đó.
Trần Hoài quả thật không thích sự thành công hoàn mỹ của Châu Kha Vũ nhưng hắn phải công nhận mình thua Châu Kha Vũ trong tình yêu. Hắn trong tình yêu không thể nào mà làm được những gì như Châu Kha Vũ đã làm càng không thể ngu ngốc lụy tình chịu đựng như cậu được.
Trần Hoài biết lát nữa Châu Kha Vũ và người của cậu sẽ đến đây giải cứu Lưu Chương đi hắn rất mong chờ đến lúc ấy lúc cậu xuất hiện vì bản thân hắn đã chuẩn bị một món quà to lớn nó sẽ rất kinh hỉ cho đôi vợ chồng hờ này.
Hắn đưa tay ra hiệu cho đàn em chuẩn bị, còn mình thì ngồi xuống ghế chân bắt chéo chân tâm thái thư giãn chờ ngờ đến.
Lưu Chương thấy hắn im lặng vẻ mặt thư thái an nhiên như vậy trong lòng có chút lạ lẫm.
Không đánh không chửi không nói?
Trần Hoài hắn đang có âm mưu gì đây?
"Cậu đây là có âm mưu gì đây?"
Nghe anh hỏi hắn không đáp gì chỉ xăm soi cái đồng hồ trên tay mình giây lát rồi đưa ngón trỏ lên môi ý chỉ bây giờ nên im lặng môi hắn khẽ cười ẩn ý, anh vẻ mặt trắng bệch đôi mày nhíu lại ánh mắt ngờ vực khó hiểu nhìn hắn.
Trong lòng tự nhiên cảm giác bất an đau nhói hiện lên.
Trần Hoài ngồi chờ Châu Kha Vũ xuất hiện hơn 20 phút trôi qua chẳng có động tĩnh gì bóng dáng người cũng chẳng thấy đâu hắn tâm trạng mất kiên nhẫn, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cảm đáng ghét của kẻ trước mặt hắn đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Chương rồi ngồi xuống đưa mặt sát gần đôi bàn tay gân guốc mạnh bạo nắm lấy tóc người kéo dựng đầu lên ép Lưu Chương phải nhìn hắn.
Lưu Chương bị động tác thô bạo của hắn làm đau nên khẽ nhăn mặt một cái, ánh mắt không khuất phục kiên nghị nhìn hắn.
Hắn ta đưa tay vỗ vào một bên mặt của anh vài cái giống như là đang đối xử với một con vật hắn lên giọng từ từ chậm rãi nhấn nhá âm điệu từng chữ
"Xem vẻ mặt này của anh xem thật có khác gì một con chó ngu ngốc không, nào anh phải phấn chấn lên phấn chấn lên để còn chào đón người chồng của mình nữa chứ!"
" Chồng !!! ???"
Nghe được chữ chồng từ hắn anh tâm trạng đột nhiên trở nên kích động. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì ....Chồng....Châu Kha Vũ hắn ta dám?
Lưu Chương cau mày ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt
" Trần Hoài cậu không được động tới cậu ấy không thì đừng trách! "
Hắn cười nghệch ngoạc khinh thường nhìn anh tự tin đắc ý mà nói lời khiêu khích đâm chọt
" HaHa! Còn dọa tôi được cơ đấy Lưu Chương ơi là Lưu Chương ..."
"Bây giờ mới nhớ tới tên chồng hờ của mình sao? Anh quên rồi sao chính anh là người gây tổn thương cho cậu ta nhiều nhất à, để tôi nhắc cho anh nhớ....ừmm.ừm...À! Ai là người ôm hôn tôi trước mặt cậu ta ? Ai là người khiến cậu ta tuyệt vọng đứng giữa trời mưa suốt 2 tiếng đồ hồ ? Ai là người ××××
Lời lời của hắn bị giọng của anh cắt ngang
" Không nghe tôi không nghe không phải tôi ....."
Lưu Chương lắc đầu không chấp nhận vẻ đau khổ ánh mắt đỏ hoe rơi lệ anh quay mặt đi không dám đối diện với sự thật anh không muốn nghe không muốn nghe, đó là cái quá khứ mà anh cả đời này không muốn nhớ lại nó thật sự là rất đau đớn....
Hắn dùng hai tay bóp mạnh hai cánh tay của anh cưỡng ép anh nhìn mình từng chữ từng chữ nói tiếp khiến anh đau đớn ân hận tuyệt vọng
" Sao khóc à ? Anh mà cũng biết khóc cơ chứ ? Sao lúc trước ân ái cùng tôi trước mặt chồng của mình sao lại bình ổn hưởng thụ như thế? Anh chắc chưa quên cái ngày chính mình đã cầm dao đâm vào tim của cậu ta nhỉ ? Châu Kha Vũ cậu ta đúng là quá ngu ngốc anh đối xử phản bội tổn thương cậu ta nhiều như thế mà cậu ta vẫn cứ đâm đầu yêu anh? Cậu ta chắc chắn là điên thật rồi !"
" Lưu Chương ơi là Lưu Chương tôi rất mong đợi lát nữa anh sẽ đối mặt với cậu ta như thế nào? Ha nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy hưng phấn rồi!"
Lưu Chương đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn giọng run run
" Cậu nói gì ? Gặp nhau là như thế nào? Không thể....không thể...không được cậu không được làm như thế không được động tới cậu ấy....làm ơn...tôi xin cậu...xin cậu cứ giết cứ hành hạ một mình tôi thôi được...là tôi sai tôi chịu lỗi..Châu Kha Vũ cậu ấy không có lỗi làm ơn tha cho cậu ấy đi mà..."
Trần Hoài không đáp lại lời cầu xin của anh hắn di chyển người đứng dậy đi đến chỗ của mình ngồi xuống mặc kệ cho anh có khóc lóc kêu xin năn nỉ hắn cũng để ngoài tai không quan tâm.
Lưu Chương bây giờ đột nhiên không muốn chết nữa anh không thể vì mình mà liên lụy đến người khác đặc biệt anh người đó lại là Châu Kha Vũ người mà anh nợ quá nhiều cũng tổn thương quá nhiều.
Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân tìm cách tháo gỡ dây trói ở tay.
Trần Hoài đang ngồi bình thường nhàn nhạ thì bất ngờ có một cây súng chỉa vào đầu từ phía sau một bóng dáng quen thuộc từ từ lộ ra.
Thân mặc một bộ đồ đen đơn giản chiếc mũ lưỡi trai che gần khuất tầm mắt, người con trai này không ai khác chính là Châu Kha Vũ.
Vẻ mặt cậu lạnh lùng đôi mắt đen ngầu nhìn về phía trước, sự xuất hiện của cậu làm Lưu Chương ngạc nhiên mà trợn tròn mắt vẻ mặt đầy sự kinh ngạc nhìn cậu.
"Thả người ra không thì đầu mày sẽ thủng lỗ"
Cậu lạnh lùng nói lời đe dọa hắn ta nhưng hắn chẳng có chút sợ hãi hay bất ngờ nào, hắn nở một cười lớn âm thanh nụ cười phát ra đây sự tự mãn đắc ý, hắn chậm rãi dùng tay chỉnh lại tay áo cất giọng nhàn nhạ nói
"Bình tĩnh Châu tổng đến đây rồi phải cùng tôi xem kịch hay chứ "
Hắn vừa dứt lời cậu chưa kịp làm gì thì một tiếng súng từ đâu vang lên viên đạn trực tiếp xẹt qua cánh tay của Lưu Chương khiến anh giật mình anh nhìn sang cánh tay của mình thấy máu từ từ chảy ra sự đau đớn xé thịt phút chốc hiện lên, anh không nhăn mặt cũng không sợ hãi chỉ đưa mắt lo lắng nhìn Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt của anh cũng đủ biết anh ý muốn cậu rời đi khỏi nơi này đừng ở đây vì mình nữa, anh biết Trần Hoài này là một tên điên hắn sẽ không nương tay với một ai.
Giây phút viên đạn xẹt qua da thịt người mình yêu khiến cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa cậu tức giận căm phẫn mà lên cầm súng dùng lực đánh mạnh vào tên Trần Hoài một cái khiến mặt hắn hình thành vết thương ứa máu.
"Thằng khốn mày dám đụng tới anh ấy mau! mau kêu người của mày rút hết nếu không cho dù có chết tao cũng sẽ kéo mày theo "
Trần Hoài bị đánh đau nên đưa tay lên xoa mặt ánh mắt kiêu ngạo giọng đắc chí ngạo mạn nói
"Cậu nghĩ mình uy hiếp được thôi? Tôi nói cho cậu biết một tin vui tôi đã cho người đặt bom quanh căn nhà này rồi đăy là món quà mà tôi tặng cho hai vợ chồng cậu đấy! Thế nào cậu thấy tôi tốt không tâm lý để hai người đồng tử cùng nhau? Ha ha Ha Ha ..."
Châu Kha Vũ phẫn nộ trực tiếp lên gân túm lấy cổ của hắn đấm tới tấp vào mặt hắn càng đánh càng mạnh bạo
" Tên điên này ....mày đúng là điên thật rồi mày muốn chết? Được! Được!để tao cho mày chết "
Châu Kha Vũ và Trần Hoài đánh qua đánh lại không ai chịu nhượng bộ ai không ngờ cái tên Trần Hoài này sức lực cũng ghê gớm lắm trực tiếp đánh vào điểm yếu là vùng bụng vào ngực của cậu nơi mà cậu từng bị thương vết thương còn chưa lành lại thêm sự tác động mạnh bạo tàn nhẫn của hắn làm cho vết thương trực tiếp hở ra máu cũng từ đó mà từ từ chảy ướt đẫm cả áo.
Châu Kha Vũ giống như không biết đau là gì mặc kệ cơ thể đang rỉ máu ra sức bóp chặt tay đối phương rồi đẩy ngã hắn ra sau còn mình thì cúi xuống cầm súng lên nhắm người hắn muốn bắn chết kẻ điên trước mặt này. Nhưng cậu chưa lịp bắn hắn thì tai đã nghe tiếng Lưu Chương phía sau gọi mình tiếp theo đó là tiếng súng vang lên cậu quay lại hai tròng mắt mở to kinh động chưa kịp nhận thức được gì thì cậu đã thấy anh đứng trước mặt mình dùng thân che chắn gánh đạn cho cậu.
Không phải là một phát mà là ba phát liên tiếp bắn vào lưng anh xuyên thẳng tới ngực.
Lưu Chương ngã xuống Châu Kha Vũ kinh hãi mà đưa tay ra ôm lấy anh, bây giờ anh đang được cậu ôm trọn vào lòng giây phút anh dùng thân đỡ đạn cho mình khiến Châu Kha Vũ sửng sốt hoảng loạn tim như ngừng đập.
Trong lúc hai người đánh nhau Lưu Chương nhân lúc không ai để ý tự thân vận động đã gỡ bỏ được dây trói mới vừa đứng dậy thì vô tình nhìn thấy tên đàn em của Trần Hoài đang dơ súng ngắm bắn cậu anh không nghĩ ngợi gì nhiều vừa ra sức chạy vừa lớn tiếng gọi cậu cảnh báo có nguy hiểm.
Dùng thân mình che chắn bảo vệ Châu Kha Vũ dù bị bắn máu chảy ướt đẫm thân thể bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng anh dường giống như được giải thoát anh mỉm cười kệt quệ ngã người ra phía trược được Châu Kha Vũ ôm vào lòng.
Chắc anh nghĩ trước khi chết có thể làm được một đều tốt có thể dùng tấm thân tàn tạ tội lỗi này chắn đạn cứu cậu người chồng mà đời này anh nợ.
Coi như là chuộc tội bù đắp chút ít của đời này anh trả cho cậu.
Mấy tiếng súng này vang lên to rõ làm người của cậu ở bên ngoài vừa mới đến khỏi mất thời gian tìm kiếm họ chạy theo nơ phát ra tiếng súng tìm được tới nơi.
Thư Ký Dương cùng đàn em vừa chạy đến thì đã thấy Châu Kha Vũ đau đớn ôm Lưu Chương vào lòng.
Vừa cũng đúng lúc nhìn thấy tên Trần Hoài định bỏ trốn nên anh đã ra lệnh cho một nhóm đàn em của mình bắt lấy hắn ta lại còn mình thì đi đuổi bắt cái tên vừa mới bắn súng nấp trong góc tối kia, giác quan của anh thư ký rất nhạy bén chỉ dựa vào việc ngửi được hướng mùi hương cùa thuốc súng đã xác nhận được vị trí của tên bắn súng.
Châu Kha Vũ nhìn người mình yêu từ từ nhắm mắt nên tinh thần kích động sợ hãi lo lắng đau đớn nhìn cậu giọng run run nghẹn uất
"Lưu Chương anh không được nhắm mắt không được ngủ cố lên tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện...sẽ không sao đâu không sao đâu anh cố lên "
Từng giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi thẳng xuống mặt của Lưu Chương anh bây giờ mới biết mới hiểu rằng người con trai trước mặt này thật lòng yêu thương mình đến mức nào, là anh trước kia ngu ngốc cố chấp tự mình phủ nhận chối bỏ tấm chân tình ấy, anh cố gắng mở mắt ráng rượng hơi sức cuối cùng để nói lời từ biết lời xin lỗi sau cùng với người con trai này.
"Cậu đừng khóc! Cậu khóc như vậy tôi làm sao có thể thanh thản mà ra đi đây? Cậu khóc cái gì? Người như tôi đáng sao? "
Châu Kha Vũ đau khổ nhìn anh đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt cậu lắc đầu kịch liệt phủ nhận
"Đáng chứ! Là vì anh nơi mới đáng tất cả người khác đều không đáng! Anh đừng nói như vậy đừng bỏ tôi đi có được không? "
Lưu Chương khẽ cười nghẹn ngào nhìn cậu lưu luyến dịu dàng ánh nhìn bây giờ chắc có lẽ là ánh nhìn bình thường chân thật nhất mà anh dành cho cậu sau ngần ấy năm chung sống.
Ngần ấy năm chung nhà nhưng như người dưng thua một người lạ mấy ai có thể thấu được cảm xúc lúc ấy của Châu Kha Vũ ra sao?
Nụ cười đơn giản ấy của anh làm trái tim Kha Vũ đau thắt lại tại sao lại cười như vậy trong giờ phút này đây phải chăng là nụ cười từ biệt?
Anh yếu ớt đưa bàn tay đầy vết thương của mình muốn chạm vào khuôn mặt cậu, cậu nhìn thấy hiểu ý nhanh chóng nắm lấy tay anh đặt lên mặt của mình để cho anh chạm anh sờ.
Được chạm vào khuôn mặt cậu anh cảm giác vui vẻ bình yên đến lạ thường da cậu rất mềm và ấm áp trái tim anh khẽ run lên chắc có lẽ từ giây phút này trái tim không còn nguyên vẹn kia của anh đã cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp của mình nó sưởi ấm chấp vá lại trái tim ấy.
Có những chuyện khi nhận ra lại quá muộn màn cuộc đời nhiều chuyện phi lý vô lý lắm tưởng là xấu nhưng chưa chắc là xấu còn nghĩ là tốt thật ra lại không tốt.
"Xin lỗi cậu! Kha Vũ là tôi nợ cậu chắc kiếp này tôi xin nợ kiếp sau nếu có cơ hội tôi sẽ nguyện làm tất cả đã trả lại cậu, cậu là một người rất tốt rất đẹp rất hoàn mĩ nhưng chính tôi lại phá hủy tất cả cuộc đời tôi hối hận nhất là là tổn thương cậu làm cậu đau khổ bao lâu nay "
"Kha Vũ xin cậu hãy sống thật tốt thật hạnh phúc hứa với tôi phải sống hạnh phúc đấy nhé "
Châu Kha Vũ không đồng ý tại sao lúc nào anh cũng tự mình quyết định thế nói nợ cậu mà lại không cố gắng sống để trả lại hẹn kiếp sau?
Cậu không muốn không cần kiếp sau gì cả cậu chỉ muốn anh sống tiếp nói cậu phải sống tốt phải sống hạnh phúc nhưng anh có biết là nếu không có anh cậu sẽ không còn hi vọng để sống tiếp không?
Nói chi là hạnh phúc, anh thật sự quá ích kỉ quá tàn nhẫn với cậu mà.
Cậu ôm mặt Lưu Chương đưa mặt mình lại gần âu yếm rồi hôn lên môi anh, lúc này anh đã đến hồi kết cơ thể đã đến cực hạn hơi thể cuối cùng đã tắt đôi mắt nhắm lại bàn tay cũng không còn sức lực buông bỏ mà rơi xuống.
Cảm nhận hơi thở của anh đã không còn cậu từ từ tách môi mình ra khỏi môi cậu lúc bây giờ cảm xúc trong cậu không khống chế được nữa.
Châu Kha Vũ òa khóc nức nở tuyệt vọng mà hét lớn rồi ôm chặt thi thể của anh vào người mình.
Hết thật rồi kết thúc thật rồi người cậu yêu đã chết thật rồi người cậu yêu
Lưu Chương anh lại bỏ cậu đi một lần nữa đây là lần thứ hai cậu phải tận mắt tận tay tiễn người mình yêu ra đi.
Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế?
Châu Kha Vũ cậu chỉ đơn giản là muốn cùng người mình yêu sống một cuộc sống hạnh phúc thôi mà sao lại bất công dày vò cậu như vậy ?
Cậu đột nhiên ngừng khóc dịu dàng nhìn người cậu yêu lần cuối đưa tay cầm súng dưới đất lên đặt sát đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi Lưu Chương nở một nụ cười bi ai đến nghẹn lòng.
" Pằng ! "
Tiếng súng vang lên vừa lúc Thư Ký Dương chạy đến sau khi đã bắt gọn đám người kia giao cho đàn em đưa đến đồn cảnh sát còn mình thì chạy đến xem tình hình của hai người.
Chắc có lẽ là ý trời anh đến không kịp lúc Châu Kha Vũ đã bóp cò anh thư ký chỉ kịp đưa tay chạy đến giọng hốt hoảng gọi cậu " Châu Tổng !!!Đừng..."
Máu văng ra nhuộm đỏ cả một khoảng nền cuối cùng kết cục của cả hai chỉ có thể là bi kịch cùng nhau ra đi.
________________________
__________________________
😊 Mn nhớ thả like và cmt cho mình nhé fanfic này tui sẽ siêng ra chap hơn hi vọng mn ủng hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top