Chương 8

Dường như cảm nhận được gì đó Lưu Chương nhíu mày nhìn về phía gốc cây nhưng chẳng thấy gì. Anh thầm nghĩ phải theo sát bảo vệ Kha Vũ mới được.

- Chào mừng tất cả mọi người đến với lễ hội âm nhạc hôm nay! Mọi người có hào hứng không?
- CÓOOO!

Tất cả mọi người đồng thanh hô to hòa cùng với tiếng cười nói khiến không khí bỗng chốc trở nên thật sôi động. MC hài lòng nói tiếp:

- Vậy còn chần chờ gì nữa? Lễ hội âm nhạc bây giờ, chính thức BẮT ĐẦU!
- YEAHHHH!

Mở đầu là các tiết mục nhảy và rap, mọi người ai ai cũng tràn đầy sức sống mà nhảy nhiệt tình theo dưới sân khấu, tiếng hò hét kêu lên vang trời.

Rất nhanh đã sắp đến lượt Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lên biểu diễn, hai người hồi hộp đứng chờ. Lưu Chương thì bay vòng vòng quanh hai người để tiếp cho họ thêm sức mạnh. Kha Vũ thầm nghĩ:

"Lưu Chương à, tốt nhất khi đến lượt em anh cũng phải như vậy."

- Ê Gia Nguyên, mày có cảm nhận được như có cái gì ủng hộ mình không?

Lâm Mặc nhắm mắt, hít sâu một cái rồi thở ra và nói với Gia Nguyên.

- Tao cũng cảm nhận được, nếu có thật thì xin cảm ơn nhiều!

Lưu Chương vui vẻ xoay quanh hai người.

<<Hìhì, hai người cố lên nha. Tôi cũng rất muốn nghe hai người hát.>>

Kha Vũ lên tiếng:

- Không cần cảm ơn.
- ???
- ???

"Liên quan gì đến mày à?". Hai người nghĩ.

- Sau đây là màn trình diễn bài "Lover boy 88" của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc!

Hai người từ từ bước lên sân khấu, mọi người cũng nhiệt tình mà cỗ vũ họ. Nhạc nổi lên, Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu đàn.

"I'm missing you, my honey. Don't you?
Anh là một thằng hề bị em nhuốm màu u sầu, oh yeah.
Ngày nào cũng nói mấy lời sến súa, muốn nghe không em?
Thích hay không hãy nói một lời cho anh vui.
I'm ready... "

Hai người trên kia đang tự tin trình diễn hết mình, họ vui vẻ chạy nhảy ca hát trên sân khấu như thể nó là nhà của hai người. Tiếng nhạc xập xình và giọng hát của họ cứ vang lên đều đều. Gia Nguyên và Lâm Mặc đều nhìn vào mắt đối phương, cả hai như lấy bài hát nói lên lòng mình. Khi mắt đối mắt, hình bóng của nhau hiện rõ thật sáng trong và chỉ có duy nhất một hình bóng ấy, lúc ấy cũng là lúc đôi tim hai người hòa cùng nhịp đập.

Kha Vũ đứng sau cánh gà vui mừng cho họ, cậu nhìn sang Lưu Chương thầm nghĩ mình cũng sẽ có một cái happy ending như vậy chứ dù cho đó là điều viễn vông và vô vọng.

Còn Lưu Chương thì đang hết mình tận hưởng điệu nhạc của họ, nó làm anh thấy yên bình. Sau đó anh nhíu mày quay ra phía sau, biểu tình trầm trọng.

<<Kha Vũ, anh đi đây một chút, lát sẽ quay về.>>
<<Được thôi, nhớ về nhanh xem phần biểu diễn của em nha.>>
<<Nhất định.>>

Nói rồi anh nhanh chóng bay ra phía sau, Kha Vũ nhìn anh đi trong lòng thấy lo lắng dù thừa biết sẽ không có gì, Lưu Chương của cậu rất lợi hại nhưng cậu thật không muốn thế.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top