Chương 7
Lễ hội âm nhạc cuối cùng cũng đến, nó được tổ chức vào 7 giờ tối nhằm tăng thêm sự vui tươi, sôi động. Nhóm người Kha Vũ đã đến từ sớm chuẩn bị cho tiết mục, xong xuôi họ cùng nhau đi ăn và tham gia các trò chơi.
- Ê Gia Nguyên!
Gia Nguyên quay người lại liền thấy một bày tay quẹt lên mặt mình, cậu ngơ ngác nhìn lại thì mặt đã dính đầy kim tuyến. Còn kẻ chủ mưu kia thì đứng kế bên ôm bụng cười.
- Lâm Mặc, mày không xong với tao đâu!
Tiếp đó là màn rượt đuổi của hai người, họ chạy vòng vòng quanh Kha Vũ và Lưu Chương khiến hai người có chút choáng. Anh sau đó cũng bay theo gia nhập với hai người kia, Kha Vũ hết nói nổi, bây giờ anh trông như một người cha dắt ba đứa con của mình đi chơi vậy.
- Nè Lâm Mặc, mày ăn nhiều chút, ốm quá rồi đó.
Gia Nguyên gắp một ít thức ăn vào bát của Lâm Mặc, cậu cũng rất vui vẻ mà nhận lấy. Kha Vũ có chút ngưỡng mộ nhìn họ, cậu cũng muốn gắp đồ ăn cho Lưu Chương, muốn nhìn anh ăn, muốn chạm vào anh nhưng không được.
- Nè Kha Vũ, mày bị gì mà ngẩng người ra vậy?
- Không có gì, tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.
Lưu Chương kế bên nhìn Kha Vũ, ánh mắt có chút buồn nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được tâm trạng mà giả bộ nhìn xung quanh cố thể hiện mình rất vui.
- Cà tím nướng phô mai? Kha Vũ, mày không thấy nó có nhiều calo quá à?
Lâm Mặc ngạc nhiên, Kha Vũ trước đây thường ăn những món thanh đạm thôi chứ đâu như dạo gần đây trên tay lúc nào cũng có que cay, coca các thứ.
<<Nhiều calo quá hả? Như vậy Kha Vũ sẽ béo mất. À đúng rồi, cậu chỉ cần thổi thổi cho nó bay đi là ăn được rồi.>>
<<Anh chắc chứ?>>
Lưu Chương gật đầu lia lịa, bây giờ Kha Vũ có thể trao đổi qua suy nghĩ với anh được rồi, không cần Kha Vũ phải nói ra tiếng như trước nếu không trong mắt người khác cậu thật mất bình thường. Kha Vũ cũng chiều theo ý Lưu Chương mà phồng má thổi thổi món trước mặt sau đó lấy một miếng và ăn trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của hai người còn lại.
- Mày chắc như vậy là được rồi chứ?
- Thiệt sự thì tao cũng không biết nữa.
Kha Vũ vừa nói vừa quay sang nhìn Lưu Chương đang cười thích thú mà cảm nhận món ngon.
Mọi người vui vẻ ăn uống không ai để ý rằng phía sau gốc cây có một bóng người đang đứng, ánh mắt lóe lên một tia sáng đỏ mà căm giận nhìn Kha Vũ.
- Kha Vũ, buổi biểu diễn của mày sẽ không suôn sẻ đâu!
Nói rồi người đó lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top