Chương 6
- Này Kha Vũ, tao thấy mày dạo gần đây lạ lắm nha. Tự dưng mày thích ăn mấy món này khi nào vậy?
Lâm Mặc nghi ngờ hỏi, dạo gần đây cậu hay thấy Kha Vũ ăn que cay, uống coca mà trước đây Kha Vũ chưa từng đụng tới.
Điều đó bắt đầu từ Hộ Linh của anh, sau bao nhiêu món ngon thì cuối cùng anh cũng tìm được chân ái của mình là que cay và nước coca còn một hai đòi Kha Vũ một ngày ăn ít nhất hai lần cho anh nữa.
- Thì bây giờ tao thấy nó ngon, không được sao?
- Được thôi, mày thích là được. Còn tiết mục mày định hát bài gì đây bốn ngày nữa lễ hội bắt đầu rồi.
- Yên tâm, tao có chuẩn bị.
Lưu Chương khó hiểu nhìn Kha Vũ, mấy ngày nay anh có thấy cậu chuẩn bị gì đâu. Nhưng anh cũng rất háo hức chờ đến lễ hội âm nhạc đó, chắc chắn sẽ rất vui và có nhiều đồ ăn ngon nữa.
Đang suy nghĩ thì Lưu Chương có dự cảm không lành. Và quả nhiên, một chậu hoa lớn từ trên cao rơi xuống ngay chỗ Kha Vũ đang ngồi. Lưu Chương nhanh chóng phóng ra một tia sáng làm lệch hướng đi của chậu hoa cứu Châu Kha Vũ. Tiếng rơi của chậu hoa bằng sành vang lên đầy chói tai, đất đá bên trong cũng văng tán loạn ra ngoài, cây hoa hồng trong chậu cũng bị dập tan nát.
Gia Nguyên và Lâm Mặc liền đến hỏi thăm Kha Vũ, cậu đáp lại không sao sau đó họ lại tiếp tục ăn uống. Nhưng bây giờ toàn bộ sự tập trung của Kha Vũ là vào con người đang nhẹ nhàng vuốt lấy cây hoa hồng đã dập nát kia, ánh mắt buồn bã ấy khiến tim Kha Vũ như thắt lại.
Sau khi ăn uống xong, mọi người ai về nhà nấy. Lưu Chương cũng đã lấy lại được tinh thần mà nhìn ngó khắp nơi, Kha Vũ thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
- Lưu Chương, anh theo em đến một nơi nha.
Nói rồi Kha Vũ kéo Lưu Chương đến một ngọn đồi, từ trên đây hai người có thể thấy toàn thành phố rộng lớn về đêm. Họ có thể nhìn được những ngọn đèn đường lấp lánh trải dài đến xa xâm, nhìn được những con người đang chạy ngược chạy xuôi với những lo toan bộn bề, nhìn được những người bạn tâm giao đang vui mừng ca hát và nhìn được cả những cặp đôi đang tình tứ tay trong tay hẹn hò.
Nhưng Lưu Chương không chú ý đến những thứ đó, cái anh nhìn chính là những ngôi sao nhỏ bé đang cố hết sức tỏa sáng trên nền trời cao rộng kia. Những tia sáng yếu ớt nhưng rất đỗi dịu dàng cũng đủ làm lòng anh lưu luyến. Lưu Chương hỏi Kha Vũ:
- Liệu con người khi chết đi có biến thành một vì sao không?
Câu hỏi ấy làm Kha Vũ có chút lo lắng, cậu xoay qua nhìn chàng trai bên cạnh chắc chắn rằng anh còn hiện hữu ở đây mới an tâm thở phào.
- Anh sẽ đi sao, sẽ rời xa em?
Lần này Lưu Chương trầm mặc, trong cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Anh mở to mắt ra mà nhìn thật kỹ những vì sao nhỏ bé, muốn để ánh sáng từ nó phát ra xóa đi hết mọi muộn phiền. Lúc này anh rất đẹp, đẹp đến nỗi làm Kha Vũ ngất ngây không lối thoát mà hình như chính cậu cũng chẳng muốn tìm lối thoát cho mình.
- Em muốn anh đi sao?
- Đúng, nhưng không phải rời xa em mà là đi vào tim em.
Lúc này Kha Vũ lấy một chậu hoa đưa về phía anh, đó là một cây hoa hồng chưa có nụ. Lưu Chương cười.
- Anh cũng có chạm được nó đâu mà đưa cho anh, anh không thể chăm sóc nó.
- Còn có em mà, chúng ta cùng đợi ngày cây này nở hoa nha.
- Được thôi.
Thế nhưng Lưu Chương cũng chẳng biết rằng chính mình có thể nhìn nó nở hoa không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top