Chương 3

Khi Kha Vũ vào lớp có một chàng trai liền tiến đến đập vào vai cậu, khuôn mặt lộ rõ vui vẻ. Đây là Lâm Mặc, một trong hai thằng bạn thân của anh.

- Ê Kha Vũ, nãy tao thấy mấy thằng hay chọc mày giờ như bị câm luôn rồi, thật sảng khoái a. Đây là quả báo có đúng không?

Kha Vũ cười cười liếc nhẹ qua Lưu Chương sau đó không nói gì. Trương Gia Nguyên_ thằng bạn thân còn lại cũng đến.

- Quả báo gì mà tới chậm vậy, nếu tao gặp mấy thành phần như vầy thì trực tiếp xử luôn cho rồi.

- Mày bớt giang lake lại đi.

- Mày nghĩ xem.

Lưu Chương nhìn hai người đầy thích thú, anh cũng rất muốn đi đến làm quen hai người bạn thú vị như vậy nhưng lại không thể, anh đành bay vòng vòng xung quanh họ. Kha Vũ thấy vậy bất giác nhíu mày.

- Rồi còn chuyện gì nữa không, sắp vô học rồi.

- Ơ thằng này... bạn bè chào nhau cái cũng không được à? Riết rồi tao cũng không biết mình làm sao quen một đứa lạnh lùng như mày luôn á.

- Được rồi Lâm Mặc, để tao thông báo cho nó, tao chờ quài mà mày toàn nói gì đâu không à, tốn time quá chừng. Chả là sắp tới có mở lễ hội âm nhạc tao và Lâm Mặc đã đăng ký tham gia rồi, mày cũng lên hát một bài cho vui.

- Không rảnh.

- Nhưng bọn tao đăng ký dùm mày luôn rồi.

- Tao lên xin thầy cô rút đơn.

- Thôi mà, tham gia đi cho vui.

Trước đến giờ Kha Vũ không quan tâm đến lễ hội âm nhạc gì đó dù cậu hát rất hay nhưng lại ít khi hát, chắc vì cậu vẫn chưa tìm được lý do để mình cất giọng. Ấy thế mà hai thằng bạn tự dưng rảnh rỗi đi đăng ký giúp cậu luôn. Hai chúng mày tham gia không phải là được rồi sao, mắc gì kéo tao vô nữa?

Đang định khi giải lao sẽ tìm thầy cô xin rút lại đơn nhưng Hộ Linh nào đó nghe nói anh sẽ hát liền phấn khởi.

- Kha Vũ sẽ hát sao? Giọng cậu chắc hay lắm, tôi rất muốn nghe.

- Nhưng giọng em không hay.

-  Không đâu, chắc chắn rất hay. Cậu hát đi mà, nha nha.

- Anh thật sự muốn nghe sao?

Lưu Chương liên tục gật đầu kèm theo đó là ánh mắt tròn xoe nhìn cậu. Kha Vũ thở dài.

Còn về phía Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nãy giờ thấy Kha Vũ nói chuyện một mình dù thắc mắc cũng không dám hỏi và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

- Lễ hội mấy ngày nữa diễn ra?

- Wào, năng lực phi thường nào khiến mày thay đổi quyết định vậy?

- Nói lẹ!

- 7 ngày nữa.

- Được rồi, tao sẽ hát một bài.

Nói rồi anh đến chỗ của mình ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học sắp tới mặc cho hai người kia vẫn ngơ ngác. Kha Vũ sẽ hát trong lễ hội âm nhạc sắp tới, hot boy của trường ta sẽ hát cơ đấy. Phải mau chóng đăng tin lên diễn đàn trường thôi.

- Gia Nguyên này, mày có cảm nhận được có thứ gì ở sau bọn mình không?

- Hình như có, nó như một luồn gió vậy, rất mát. Chắc không phải ma đâu ha.

Lưu Chương: "Gì chứ, tôi là Hộ Linh không phải ma!"

- Nhưng tao còn ngửi ra được mùi gì đó nữa, chua chua sao ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top