Chương 23

- Vậy ra mày và Lâm Mặc là Tinh Linh Đất và Gió à?

- Mày cũng là Hỏa Thần đấy thôi.

Gia Nguyên kể mọi chuyện của họ cho Kha Vũ nghe. Thật sự thì mấy ngày ở trong rừng Nhớ họ liên tục mơ thấy sự việc trước đây, hai người đang là Tinh Linh yên bình thì bỗng một ngày Họa Linh tìm tới hấp thụ hết linh khí của họ khiến họ chết đi mang theo dòng máu phi phàm đầu thai thành người.

Trong rừng Nhớ có một năng lực nào đó mà huyết mạch của họ luôn bị đánh thức rồi đến một ngày cả hai thức tỉnh hoàn toàn và quay về hình thái ban đầu như bây giờ.

- Vậy sao...

Kha Vũ nói, cuộc sống của Tinh Linh kéo dài đằng đẵng gần như ngang với Thần nên hai người họ có thể bên nhau mãi mãi chỉ có anh và cậu bị chia xa. Cảm nhận được tâm tình của cậu Gia Nguyên nói:

- Đừng buồn, tao nghĩ là vẫn còn cách cứu được. Ranh giới giữa rừng Nhớ và nơi đây không tầm thường chút nào đâu.

Thế là cả ba liền đến ranh giới hai nơi. Linh hồn bảo vệ thấy họ đến liền mở lời:

- Chúc mừng ba người tìm lại được thân phận của mình. Hỏa Thần đại nhân, người ngài tìm đang lưu lạc trong đây. Ngài muốn cứu người phải dùng linh hồn mình vào trong đưa người kia ra. Không những vậy ngài còn có thể dùng một phần nhỏ linh khí cộng với một phần hồn của mình để cho Hộ Linh kia một thực thể, nhưng quá trình rút hồn thật sự rất đau đớn. Ngài có muốn thử không?

- Ta có thể tin ngươi không?

- Tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé nên nào dám làm gì ngài.

Cuối cùng Kha Vũ cũng đưa linh hồn của mình đi vào ranh giới ấy, Gia Lâm hai người kia ở lại trông chừng thực thể.

Áp lực nơi này đã không còn là gì so với cậu, Kha Vũ cố hết sức tìm kiếm Lưu Chương. Khung cảnh trước mắt mờ ảo bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, khi lớp sương từ từ tan đi nhưng Kha Vũ cũng chỉ thấy một mảng tối đen, không khí thì lạnh đến run người, trên không lơ lửng một quả cầu nhỏ.

Quả cầu tỏa ra ánh sáng xanh dịu hiền có phần tinh nghịch khiến Kha Vũ không tự chủ mà tiến lại gần, cậu cảm thấy một sự quen thuộc khó tả với nó.

Khi còn cách quả cầu một mét bỗng khung cảnh xung quanh thay đổi, Kha Vũ ngạc nhiên vì đó chính là hình ảnh anh hồi bé.

Cậu bé Kha Vũ đang lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt khó chịu nhắm chặt lại, trên trán chảy đầy mồ hôi. Xung quanh cậu bé là những quả cầu đen dữ tợn đang liên tục hút lấy linh khí của cậu.

<<Ai cho các ngươi hại cậu ấy! Cút đi cho ta! >>

Quả cầu tỏa ra uy áp kinh người, các thứ kia thấy vậy liền hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn.

- Lưu Chương?

<<Ra đây là chủ nhân của mình, dễ thương thật! Mình phải bảo vệ cậu ấy thật tốt.>>

Khung cảnh sau đó cứ như một thước phim tua chậm lại từ khi Kha Vũ còn nhỏ đến lúc lớn, trong quá trình đó luôn có Lưu Chương ở dạng quả cầu bảo vệ cậu, cùng cậu đồng hành, không khí xung quanh cũng đã ấm hơn đôi chút.

<<Chán quá đi, thật muốn nói chuyện cùng cậu. Cậu ấy sẽ không sợ mình đâu, đúng không?>>

Và đúng như ước nguyện của anh, không lâu sau quả cầu liền biến thành dáng vẻ của anh hiện tại; cậu cũng không làm anh thất vọng mà sợ hãi anh. Hai người lần đầu gặp mặt và trò chuyện với nhau trong buổi sáng hôm ấy.

<<Woa, thật không ngờ que cay và coca lại ngon đến vậy. Kha Vũ, cậu hãy ăn nó thường xuyên lên nha, ít nhất một ngày hai gói; có được không?>>

<<Được, theo ý anh.>>

<<Hihi, Kha Vũ là tốt nhất!>>

Bây giờ không khí xung quanh cậu rất đẹp, có cả nắng và hoa. Kha Vũ giờ mới để ý không khí ở đây liên quan trực tiếp đến tâm trạng của Lưu Chương

Đột nhiên một trận mưa rào ập đến, gió mạnh đến nỗi muốn thổi bay mọi thứ đi, cậu khó khăn lắm mới đứng vững được. Những hôm ấy là hôm anh thấy cây hoa hồng bị dập nát, ở lễ hội âm nhạc, khi cậu nhận được thư tỏ tình và khi anh thấy các cặp đôi bình thường khác đang hẹn hò.

<<Sao mình quên được chứ, thân phận của mình chính là Hộ Linh, việc của mình chỉ cần bảo vệ cậu ấy là được rồi, mình không được có suy nghĩ gì khác. Đúng rồi, cảm xúc của mình chắc là bị ảnh hưởng bởi Kha Vũ nên mới vậy. Chắc chắn là như thế... chắc chắn là vậy... chắc ch... Hức...hức...>>

Lưu Chương cứ như vậy khóc thật lâu...

Khung cảnh tiếp theo nhảy sang khi Kha Vũ đến hang động cứu anh, cậu cảm nhận được rõ ràng cảm giác ấm áp, hạnh phúc cùng lo lắng của anh khi thấy cậu. Lòng anh lúc ấy rối như tơ vò không biết phải gỡ bằng đường nào.

Đến khi nghe được những lời của Kha Vũ khuất mắt cuối cùng đã được giải, anh cũng có quyết định của mình. Sự việc tiếp theo diễn biến như bạn thấy.

Bỗng xung quanh biến thành màu trắng toát, quả cầu kia cũng chẳng thấy đâu chỉ đổi lại có một người đang co chân ngồi một góc trông như một đứa trẻ đang chờ đợi người thân của mình. Khi thấy Kha Vũ lại gần người kia ngẩng đầu lên chớp chớp mắt hỏi:

- Cậu là ai?

Kha Vũ đứng hình một lúc sau đó nhẹ nhàng nói:

- Là em, Kha Vũ đây.

- Thật giống.

- Giống gì thế?

- Tên cậu rất giống tên người tôi đang chờ cũng là người tôi yêu nhưng chúng tôi lại không thể chạm vào nhau được, tôi cũng chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

- Nói gì đấy, không phải anh luôn bảo vệ em à, không có anh em cũng không thể có cuộc sống yên bình đến bây giờ. Với lại anh phải xuất hiện để em yêu anh chứ.

- Kha Vũ?

- Ừm!

- Kha Vũ!

- Em đây, luôn bên cạnh anh.

Lưu Chương liền nhào vào lòng Kha Vũ ôm chặt lấy cậu, Kha Vũ cũng ôm chặt anh. Lúc này mọi thứ bị ngưng đọng lại kể cả Lưu Chương, chỉ có một mình Kha Vũ có thể cử động. Giọng nói của linh hồn bảo vệ vang lên:

- Chuẩn bị quá trình rút hồn, ngài đã sẵn sàng chưa?

Kha Vũ cắn chặt răng cố giữ bản thân tỉnh táo, quá trình rút hồn quả nhiên đau đớn cứ như tất cả xương cốt trên người đều bị gãy cùng một lúc. Thất khiếu đã bắt đầu chảy máu, cậu một bên dùng linh lực chống đỡ bản thân một bên liên tục truyền sang anh linh khí.

"Trong quả trình rút hồn ngài bắt buộc phải giữ tỉnh táo dù có đau đến thế nào và càng không được buông cậu ta ra nếu không nó sẽ bị gián đoạn, ngoài ra ngài phải luôn truyền linh khí cho cậu ta như vậy không lâu sau cậu ta sẽ có thực thể."

Kha Vũ vuốt ve mặt của Lưu Chương sau đó cụng trán cậu vào trán anh để tiếp thêm sức mạnh, hai tay nãy giờ vẫn ôm chặt lấy anh chưa từng rời bỏ dù chỉ một giây.

Rất lâu sau đó Kha Vũ bị đưa ra ngoài, cậu nhìn khắp nơi tìm anh thì thấy Lưu Chương đang ngất kế bên. Cậu thử chạm nhẹ vào anh, khi nhận thấy được hơi ấm Kha Vũ mới thở phào. Vậy là đã thành công rồi, mọi người ở đó đều chúc mừng cậu.

[1 tháng sau]

- Thật là, anh gây quá nhiều sự chú ý rồi.

Kha Vũ, Gia Nguyên và Lâm Mặc quyết định che giấu thân phận mà tiếp tục học như bình thường. Lưu Chương sau khi tỉnh dậy cũng bắt đầu đi học theo cậu, còn Dương Kim bị Họa Linh lợi dụng xong đã phát điên mà đưa vào viện. Mọi chuyện sẽ rất tốt nếu Lưu Chương không trở thành nam thần thân thiện trong mắt mọi người. Hàng ngày anh nhận được cả một đống thư tỏ tình các thứ khiến Kha Vũ không thể không ghen.

Cả hai dừng lại ở một góc cây cổ thụ to, bây giờ là buổi hoàng hôn nên gió cũng rất dịu dàng thoáng mát. Từng ngọn gió thổi qua hai kẻ đang yêu nhau đắm say khiến không gian cũng trở nên thật lãng mạn, ngọt ngào.

- Nhưng không phải anh chỉ là của em thôi sao.

Kha Vũ cười và xoa đầu anh.

- Đúng, chỉ duy nhất một mình Kha Vũ này.

Nói rồi cậu giữ gáy anh mà từ từ tiến lại gần, Lưu Chương dù có hơi ngại nhưng cũng nương theo. Khi hai đôi môi chạm vào nhau không gian trở nên thật yên ắng, thứ duy nhất họ có thể cảm nhận được là sự ngọt ngào của đối phương. Kha Vũ liền dùng lưỡi luồng vào miệng Lưu Chương tham lam hút lấy chất ngọt kéo anh vào một nụ hôn sâu.

"Bây giờ đến lượt em sẽ bảo vệ anh đến cuối đời."

_END_

_____
D

ù gì tui là một người thích HE nên fic cx ko thể SE đc, buồn chết mất.

Ok, vậy là "Hộ Linh" đã đi đến hồi kết, cảm ơn tất cả mn đã đọc và yêu thích nó. ❤

Từng lượt đọc, từng lượt bình chọn, từng lượt cmt của các bn chính là động lực lớn nhất của mình. Mình mong mn luôn vui vẻ, hạnh phúc. 😚


Sau này mình sẽ cố gắng ra thật nhiều fic hay hơn nữa, mong mn sẽ ủng hộ, yêu thích. 🥰

Cuối cùng, see you later!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top