Chương 22

- Hahaha, nguồn linh khí dồi dào như vầy, thật tốt! Ta sắp trở thành đại ma vương rồi!

- Tất cả... đều là kế hoạch của... ngươi?

Kha Vũ yếu ớt nói, cậu bị trận pháp ấy hút một lượng lớn linh khí khiến cậu bây giờ không còn chút sức lực nào. Họa Linh không che giấu gì nói:

- Đương nhiên, tất cả những điều ta làm là muốn cho Hộ Linh của ngươi tự hủy mình mà giải phong ấn khiến ngươi trở thành Hỏa Thần từ đó phát động trận pháp này mà thôn phệ hết linh khí của ngươi sau đó ta sẽ hấp thụ chúng và có sức mạnh cực đại.

Nói rồi Họa Linh liền hấp thụ một chút linh khí từ pháp trận. Cơ thể hắn ta từ từ biến đổi, một luồng khí đen thoát ra từ người Dương Kim hóa thành một thực thể quỷ dị.

Cả người hắn được che đậy bởi tấm áo choàng màu đen, một chiếc đầu lâu dữ tợn sâu trong hốc mắt cháy lên ngọn lửa đỏ, không khí xung quanh tràn ngập quỷ khí cùng tiếng khóc than. Họa Linh bay lượn lờ trong không trung ánh mắt khinh thường nhìn Kha Vũ như cá nằm trên thớt. Còn Dương Kim thì ngã sang một bên không rõ sống chết.

Áo giáp trên người Kha Vũ cũng bảo vệ cậu không bị thôn phệ nhanh chóng nhưng cứ theo đà này cậu thể nào cũng sẽ chết. Kha Vũ không can tâm, cậu là do Lưu Chương thiêu đốt chính mình để phục hồi thân phận. Kha Vũ vùng vẫy nhưng trận pháp này quả thực lợi hại cùng với cơ thể còn yếu nên đành bất lực.

Phía trong hang động có một quả cầu phát ánh sáng tím, đây chắc hẳn là hạch tâm của pháp trận này. Nhưng bây giờ cậu làm sao mới hủy được nó đây?

Lúc này hàng chục lưỡi dao gió lao đến phía Họa Linh, hắn ta nhanh né đi được. Hai luồng sáng nâu và vàng bay đến hóa thành hình người, khi nhìn kỹ là ai thì Kha Vũ liền ngạc nhiên.

- Gia Nguyên, Lâm Mặc?

- Hey!

Lúc này hình dáng của họ trông rất lạ, mái tóc và đôi tai dài hơn bình thường trông như hai tinh linh trong truyền thuyết. Gia Nguyên có mái tóc màu nâu còn Lâm Mặc thì màu vàng, cả hai hiên ngang ngạo nghễ đứng trước mặt Họa Linh.

- Sao, có phải thấy tao rất đẹp trai đúng không? Mày cũng khác quá xém nữa hai tao không nhận ra và quay xe đi về rồi.

Quả nhiên, dù hình thái thay đổi nhưng tính nhây vẫn trường tồn.

- Có chuyện gì nói sau đi, giải quyết tên trước mắt đã.

Họa Linh nhìn chằm chằm họ như nhớ ra điều gì liền nói:

- A, thì ra các ngươi chính là hai tinh linh lúc trước bị ta hấp thu. Bây giờ thức tỉnh lại không biết sống chết mà tới tìm ta à?

- Cũng phải trả thù đã chứ.

Gia Nguyên nói xong mặt đất xuất hiện các chông nhọn, Họa Linh bay lên né liền bị Lâm Mặc một cước đá xuống, hắn ta không ngờ được bị rơi, chông nhọn xuyên sâu vào người hắn. Gia Nguyên phát động chiêu thức, mặt đất lún xuống giữ chặt Họa Linh lại.

Hắn ta dễ dàng thoát ra, dù sao sức của tinh linh cũng rất yếu. Mắt thấy những quả cầu sắp đến, một bức tường đất kiên cố chắn trước Gia Nguyên, khi đợt tấn công qua bức tường cũng nát.

Mục tiêu của hắn chuyển sang Lâm Mặc, các sợi dây gai như rắn bò cao trên không uốn lượn khắp nơi. Lâm Mặc chật vật né đi, hướng thẳng sâu trong hang động bay đến. Một sợi dây sắp chạm trúng cậu đã bị tường đất chặn lại.

- Không cho phép ngươi hại cậu ấy, đối thủ của ngươi là ta.

- Không biết tự lượng sức!

Gia Nguyên nhặt thanh kiếm mà Kha Vũ mang đến lên chém hết các quả cầu. Cậu vung một cái, hàng chục đường kiếm gió lao đi. Họa Linh cũng hóa giải được lại phát động dây gai trói cậu lại.

- Cuối cùng ta là người chiến thắng.

Xoảng. Quả cầu thủy tinh vỡ tan tành trong sự ngạc nhiên của Họa Linh và sự đắc ý của Gia Nguyên. Ngày từ đầu mục tiêu của họ đã rất rõ ràng, Gia Nguyên giữ chân Họa Linh lại trong khi đó Lâm Mặc với tốc độ của mình sẽ phá hủy quả cầu giải thoát cho Kha Vũ. Cả hai đều biết rằng không ai ngoài Kha Vũ mới có thể đánh bại Họa Linh.

- Xem ai mới là người chiến thắng đây.

Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ Họa Linh sợ hãi quay đầu. Châu Kha Vũ với thân phận Hỏa Thần đang tức giận từ từ đứng lên, ánh mắt sắc bén khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ. Từng bước chân vang lên được hang động vọng lại tạo cảm giác nguy hiểm khó lường, cậu triệu hồi thanh kiếm Hỏa Thần của mình ra.

Một thanh kiếm dài khoảng một mét rưỡi hiện ra, toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa cực kỳ nóng không thể dập tắt. Kha Vũ từ trên liếc nhìn Họa Linh đang hoảng sợ, dáng vẻ uy nghiêm không gì sánh bằng.

Họa Linh dù sao cũng chỉ là một thứ do mặt trái của con người hóa thành nên về sức mạnh không thể so nổi với thần thật sự. Hắn ta nhìn sang Dương Kim đang ngất một bên liền cười tà một lần nữa chiếm lấy cơ thể cậu ta. Dương Kim đau đớn kêu lên sau đó mở mắt ra đứng dậy. Hắn ta đắc ý nói:

- Ta sẽ xem xem Hỏa Thần đại nhân bắt ta bằng cách nào đây?

- Ngu ngốc!

"Tách". Kha Vũ búng tay một cái Họa Linh liền cảm thấy không ổn, hắn ta đang bị Kha Vũ kéo ra khỏi người Dương Kim. Không lâu sau Họa Linh đã hoàn toàn thoát ly khỏi người cậu ta, hắn muốn chạy trốn nhưng lại bị Lâm Mặc giữ lại, Gia Nguyên cũng điều khiển đất mà giam hai chân hắn.

- Ngươi có biết đùa với lửa hậu quả sẽ ra sao không? Nếu ngươi biết sức mạnh của một thần mạnh mẽ thế nào khi thức tỉnh thì tốt nhất đừng nên động vào, ngươi càng không nên tính kế với Lưu Chương. Bây giờ, ngày tàn của ngươi đã đến rồi.

Kha Vũ vung kiếm lên, một đường lửa dài phóng đến Họa Linh. Hắn ta thoát chân khỏi đất nhanh né đi nhưng không kịp, toàn thân hắn bị lửa thiêu cháy đau đớn tột cùng.

- AAA!

Hắn ta điên cuồng tung chiêu khắp mọi nơi, Kha Vũ tạo một tầng kết giới bảo vệ cho cả ba. Sau khi thấy Họa Linh không còn sức nữa cậu một kiếm xuyên qua trán hắn ta. Điểm yếu bị công kích, Họa Linh chẳng thể làm gì mà từ từ tan biến. Bụi đen tràn ngập mọi nơi sau đó mất đi không còn lại gì.

Lúc này Kha Vũ mệt mỏi buông kiếm xuống, nước mắt cứ thế chảy ra.

"Lưu Chương, em đã báo thù xong rồi, anh quay về đi được không?"
_____
Nên end chưa nhỉ? 🤔😂






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top