Chương 20
Kha Vũ dễ dàng đã đến hang động, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu tức giận không thôi chỉ muốn nhanh chóng đánh kẻ bài trò.
Trên vách hang động đối diện cửa vào là Lưu Chương đang bị xích sắt trói chặt, cả người vô lực nửa tỉnh nửa mê, chân mày luôn nhíu lại chịu đựng sự đau đớn mà pháp trận lúc trước dày vò. Toàn thân Lưu Chương vốn đã mờ ảo nay lại càng mờ hơn như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cảm nhận được sự tồn tại của Kha Vũ anh cố mở mắt ra như muốn xác định đây chỉ là mơ.
- Kha... Vũ, sao... em lại đến đây? Nguy... hiểm lắm, mau... về, nhanh...!
- Ngươi nghĩ hắn ta sẽ nghe theo sao?
Họa Linh đột nhiên xuất hiện trong hình dáng của Dương Kim, khuôn mặt treo nụ cười ác ý.
- Đúng như ta nghĩ, ngươi có thể đi đến đây nhưng bây giờ ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi.
Nói rồi Họa Linh liền tấn công, những quả cầu đen hướng thẳng đến Kha Vũ. Cậu không kịp phòng bị nên trúng chiêu may có áo giáp bảo vệ nếu không thì tiêu rồi.
Kha Vũ cũng nhanh chóng phản công, cậu rút kiếm ra. Thanh kiếm hiện lên vài tia sáng xanh, cậu nhớ các câu khẩu quyết được học từ Gia Nguyên liền nhẩm nói sau đó vung kiếm chém. Những đường kiếm gió hiện lên hướng Họa Linh mà công kích.
Dù Họa Linh rất mạnh nhưng bây giờ đang ở trong cơ thể con người nên hành động có phần chậm chạp, sức mạnh cũng kém đi. Hắn di chuyển né đi những đường kiếm nhưng vẫn bị trúng chiêu, trên cánh tay xuất hiện vệt máu đen dài. Họa Linh phóng các lưỡi dao gió đáp trả.
Kha Vũ dùng kiếm chém hết các đòn tấn công và nhân cơ hội đó áp sát Họa Linh. Khi lưỡi kiếm sắp chạm đến cổ Họa Linh thì hắn đột nhiên biến mất, một lúc sau hắn đã xuất hiện sau lưng cậu. Kha Vũ ăn trúng một quyền của Họa Linh dù có áo giáp nhưng toàn thân vẫn rã rời, cậu nén cơn đau mà chiến đấu tiếp.
Lưu Chương nhìn hết mọi thứ đang diễn ra trong lòng đau đớn không thôi. Anh tự nghĩ mình có thật sự đáng để Kha Vũ làm vậy không. Một sự chua xót dâng lên từ tận đáy lòng nó còn đau gấp bội nỗi đau về thể xác anh đang chịu đựng. Chưa bao giờ Lưu Chương hận bản thân lại nhu nhược đến vậy, anh cố hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích giam cầm mà chạy đến chỗ Kha Vũ để cùng đồng hành với cậu nhưng tất cả đều vô ích.
Lúc này các dây gai mọc lên hướng Kha Vũ siết chặt, cậu dùng kiếm chém hết đi nhưng thật không ngờ có một quả cầu lớn sau lưng cậu đã phát động.
- Kha Vũ, phía sau!
Lưu Chương dùng hết sức cảnh báo Kha Vũ nhưng không kịp, cậu đã lĩnh trọn nó. Sự đau đớn như gãy hàng chục chiếc xương nhanh chóng ập đến, Kha Vũ phun ra một ngụm máu tươi và ngã xuống, thanh kiếm chống xuống đất để giữ thăng bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top