Chương 2
Kha Vũ cảm thấy hôm nay đường đến trường vui hơn mọi ngày. Cậu và Lưu Chương cùng đều nhịp bước đi, suốt quãng đường Lưu Chương hết ngó cái này đến nhìn cái kia còn lập ra một bảng danh sách các món muốn Kha Vũ ăn để anh có thể cảm nhận được vị của nó nữa.
Kha Vũ cũng chiều theo ý anh mà hứa sẽ ăn hết các món có trong danh sách. Lúc này có một chiếc xe đạp chạy thẳng đến hướng Lưu Chương, Kha Vũ muốn nắm tay anh kéo đi nhưng chỉ chụp trúng khoảng không, chiếc xe kia thì xuyên qua người Lưu Chương mà đi tiếp.
- Tôi không sao, Kha Vũ đừng lo.
- Được rồi, ta đi thôi.
Nói rồi Kha Vũ nhanh chóng đi trước, cậu không hiểu sao việc không chạm được vào Lưu Chương khiến cậu có chút khó chịu. Mà Lưu Chương cũng không hiểu chuyện gì liền nhanh chân đuổi theo.
Vừa bước vào sân trường Kha Vũ đã được mọi người chào đón nhất là các cô gái, biết sao được ai bảo cậu là hot boy của trường làm gì. Với khuôn mặt đẹp trai cùng thành tích xuất sắc, chiều cao còn vượt trội 1m88 khiến Kha Vũ trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái.
Đối mặt với tiếng hò reo Kha Vũ quay sang nhìn Lưu Chương thì thấy anh rất vui vẻ thích thú còn lấy tay chọc chọc anh.
- Được nha Kha Vũ, không hổ là chủ nhân của Hộ Linh tôi.
Kha Vũ làm như không có gì giữ vững mặt lạnh lùng đi tiếp. Nhưng trên đời không có cái gì là hoàn hảo cả, đã có ngưỡng mộ thì thể nào cũng có vài thành phần ghen tị. Một nhóm con trai cố ý nói lớn chọc Kha Vũ:
- Giả bộ lạnh lùng làm gì chứ, không phải trong lòng cũng vui muốn chết sao?
Người vừa nói tên là Dương Kim là một học sinh cá biệt của trường, hắn từ lâu đã ghét Kha Vũ nên mỗi khi thấy cậu hắn sẽ tìm đủ mọi cớ mà nói xéo cậu hòng chọc cậu tức điên. Nhưng trái với ý của hắn Kha Vũ chẳng thèm quan tâm đến, cậu gặp hắn lần nào thì liền bơ hắn lần đó.
- Nè, nói gì đó. Không đẹp bằng nên ghen tị hả?
Một bạn nữ bất bình lên tiếng, và đây cũng là chuyện thường ngày xảy ra.
Bị nói trúng Dương Kim còn cố cãi:
- Tao không thèm ghen tị với thể loại này, nó có gì tốt đẹp đâu. Ngoại trừ bản mặt ra nó còn gì à? Này cho tao cũng không thèm.
- Xin lỗi chứ đến cơ hội sách giày cho cậu ấy mày cũng không có đâu.
- Mày nói gì đó? À mà thôi, nói nó đẹp trai cũng được để sau này nó còn dựa vào đó làm ăn, mày cũng biết làm gì mà đúng không... ưm... ưm...
Đột ngột miệng người kia dính chặt lại với nhau không cách nào mở ra được, mọi người ở đó liền cười vào mặt hắn ta.
Kha Vũ nhìn Lưu Chương đang thu lại tay của mình, ánh mắt anh lúc này sắc như dao, ai nhìn vào cũng phát sợ. Anh hiên ngang xoay người rời đi và để lại cho Kha Vũ một câu xem như lời giải thích:
- Không ai được phép bắt nạt cậu cả, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
Kha Vũ không nghĩ anh sẽ làm thế vì mình, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Cậu thầm nghĩ thay vì được anh bảo vệ mình lại muốn là người có thể bảo vệ được anh. Nhìn bóng lưng của anh, Kha Vũ dở khóc dở cười. Lưu Chương à, anh biết em học ở lớp nào sao? Thế là cậu nhanh chóng chạy lên đi trước anh, như này có vẻ cậu có thể che chắn cho anh rồi.
___
Fic đầu tay mong mn ủng hộ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top