Chương 15
Lúc này máu của Kha Vũ bên dưới bùng cháy lên dữ dội thiêu rụi toàn bộ dây gai giải thoát cho cả ba. Cậu cuộn chặt hai tay lại chạy thật nhanh đến chỗ Họa Linh liên tục tung đấm, Họa Linh không ngờ được lãnh hết những cú đấm ấy, mỗi lần trúng chiêu toàn thân như bị lửa thiêu qua, rất đau đớn.
Hắn ta bắt đầu tấn công lại, đầu tiên là tránh xa Kha Vũ sau đó tung các quả cầu đen về phía cậu. Kha Vũ lúc này không thể di chuyển tránh đi vì ở sau cậu là Gia Nguyên và Lâm Mặc. Không còn cách nào cậu chỉ có thể dùng nấm đấm của mình giải quyết nó.
Từng quả cầu khi trúng đấm của Kha Vũ liền bốc cháy sau đó biến mất, nhưng Họa Linh bên này thì liên tục tấn công mà sức của Kha Vũ lại đang dần cạn kiệt.
Kha Vũ kiệt sức không thể đáp trả nữa bị trúng một quả cầu, cậu bị lùi ra sau một đoạn đến ngay chỗ Gia Nguyên và Lâm Mặc, cả ba người bây giờ đều bị thương không còn sức chống cự.
"Không lẽ phải kết thúc như này sao?"
- Hahaha, đến cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. Nhưng mà tại sao Hộ Linh của ngươi vẫn chưa đến, ngươi đã tức giận đến thế này cơ mà?
Họa Linh liên tục đảo mắt rồi hít sâu một hơi.
- Á à, xem ra hôm nay ta phải xin mạng của các ngươi rồi.
Nói xong hắn vung tay tạo nên một quả cầu đen khổng lồ, bên trong nó như phát ra tiếng ai oán khóc than khiến ba người nổi cả da gà. Họa Linh nhếch mép cười ném quả cầu đi.
Ngay lúc sắp bị quả cầu ấy nuốt chửng, một kết giới màu xanh bao lấy ba người. Lưu Chương tức giận tiến đến.
- Ngươi dám!
Gia Nguyên và Lâm Mặc nãy giờ nhắm tịt mắt nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hai người hé mở mắt ra phát hiện mình vẫn an toàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Gia Nguyên muốn đưa tay lên chạm vào kết giới nhưng nó đã biến mất.
- Đây là do Hộ Linh của mày làm?
Kha Vũ gật đầu.
- Vậy nó đâu rồi, sao tao không thấy gì hết vậy?
Lâm Mặc hỏi, cậu không thấy kết giới gì cả càng không thấy Hộ Linh Lưu Chương.
- Chỉ chủ nhân của nó mới thấy được thôi, ngoài ra không người nào có thể thấy.
- Và ảnh không phải "nó", anh ấy tên là Lưu Chương.
Hai người Nguyên Lâm nhìn nhau, hóa ra đây là "người" khiến tim Kha Vũ tan chảy. Kha Vũ nói xong liền chăm chú nhìn Lưu Chương không để tâm đến thứ gì nữa, ngay cả cơn đau đầu đang dữ dội ập đến sắp vượt giới hạn của cậu. Kha Vũ tự lặp đi lặp lại chính mình không được ngất đi nếu không sức mạnh của Lưu Chương sẽ yếu, gây nguy hại đến anh.
Lưu Chương tay cầm kiếm chỉ thẳng về hướng Họa Linh, ánh mắt sắc lạnh. Hắn cười cợt nói:
- Thôi nào, ngươi đến lâu hơn ta nghĩ đấy. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao?
- Sao lại không?
- Tự tin đấy nhưng phải làm ngươi thất vọng rồi.
Nói rồi Họa Linh búng tay, một vòng tròn màu tím với hình ngôi sao sáu cánh ở giữa hiện ra mà đứng giữa vòng tròn đó là Lưu Chương. Kha Vũ đột nhiên cảm thấy bất an lo lắng nhìn anh.
Và y như rằng, sau khi nó xuất hiện đã khống chế Lưu Chương. Cổ, tứ chi và bụng của anh bị dây xích sắt khóa lại ở sáu cánh, vòng tròn tỏa ra một loại khói đen xám quỷ dị từ từ mài mòn cơ thể anh dù không có vết thương xuất hiện nhưng nó lại đau đớn tột cùng. Lưu Chương không chịu được kêu to một tiếng thành công làm Kha Vũ đứng ngồi không yên.
- Thả anh ấy ra!
- Ngươi nói xem?
Sau đó Họa Linh lại vung tay một cái khiến vòng tròn và Lưu Chương biến mất.
- NGƯƠI ĐEM ANH ẤY ĐI ĐÂU?
- Thật ngại quá, hôm nay ta là người chiến thắng. Nếu ngươi muốn cứu hắn thì hãy đến thung lũng Chết tìm ta và nhớ rằng ngươi chỉ có bảy ngày mà thôi nếu không người ngươi yêu sẽ vĩnh viễn biến mất đó. Ta đi đây, hẹn gặp lại!
Nhìn hình bóng Họa Linh đi mang theo Lưu Chương mà Kha Vũ chẳng thể làm gì, lòng cậu thấy đau nhói như bị ngàn gai đâm qua, Kha Vũ liên tục đập tay mạnh vào đất.
"Đều tại mày, đều tại mày. Tại sao mày lại yếu như vậy chứ? Nếu mày không vô dụng như bây giờ thì ảnh đã không bị bắt đi rồi, chắc ảnh đang đau và sợ lắm. Phải rồi, mình phải mau chóng đến thung lũng Chết cứu ảnh. Lưu Chương..."
Kha Vũ mệt mỏi ngất đi, cơn đau đầu vẫn chưa chịu buông tha mà hành hạ cậu trong tiềm thức, cậu nhíu mày, mồ hôi chảy ròng ròng, hàm răng cắn chặt chống chịu với nỗi đau.
Gia Nguyên và Lâm Mặc thấy thế liền thở dài mà đưa anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top