Chương 13

Lưu Chương ngồi trên ngọn đồi nơi mà Kha Vũ và anh từng ngồi ngắm sao, từng cơn gió lướt nhẹ qua cũng không thể cuốn bay tâm trạng ưu buồn.

"Anh đã từng cố gắng quên đi em
Nhưng mỗi khi màn đêm buông thì luôn nhớ về em
Cảm xúc buồn bã vẫn luôn chuyển động không ngừng
Nước mắt rơi khi nhớ về quá khứ
Phá vỡ bí mật của anh
Ký ức đã chôn vùi lại vô tình bị đánh thức
Anh luôn tự hỏi chính bản thân mình
Liệu chúng ta còn có thể tiếp tục
Cảm giác bất lực như sóng lớn mạnh mẽ ập đến
Thâm nhập vào tâm trí anh
Lấy đi toàn bộ sự nhẫn nại của anh..."

Phải làm sao để đối mặt với đoạn tình cảm này đây? Lưu Chương từng nghĩ rằng thà mình chỉ là một Hộ Linh vô hồn vô cảm thì tốt, chuyện ái tình này quá phức tạp rồi.

Anh đặt tay lên ngực trái của mình muốn con tim của anh cho anh một đáp án nhưng cái đáp lại lại là sự trống rỗng cùng sự đau xót từ tận tâm hồn.

Lúc này một luồn hắc tuyến bay đến, Lưu Chương lập tức quay lại phía sau thì thấy Dương Kim đứng ở đó mỉm cười quỷ dị nhìn anh. Lưu Chương liền vào tư thế phòng vệ bởi lẽ ngoài Kha Vũ ra thì sẽ không còn người nào thấy được anh cả.

- Ồ xem ra ngài Hộ Linh đang có khuất mắc về chuyện tình cảm rồi, mà lại còn với chủ nhân của mình nữa. Hahaha.

- Họa Linh, tại sao ngươi lại trong cơ thể con người? Ngươi không biết làm vậy hắn sẽ chết sao?

Dương Kim đột nhiên biến đổi, dù vẫn giữ được hình dáng con người nhưng toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi màu đen xám. Đôi mắt đỏ ngầu có nhiều tơ máu, khắp mặt nổi đầy mạch đen. Họa Linh vừa giơ tay đi qua đi lại và nói:

- Vậy thì sao chứ? Được ta chọn chính là vinh dự của hắn, mà ai bảo hắn có sự ganh ghét đố kỵ cao như vậy chứ. Ngươi quên rồi sao, ta được tạo ra bởi mặt xấu của con người. Và ta chính là bất diệt.

- Vậy sao ngươi còn cố lấy linh khí của Kha Vũ làm gì nữa?

- Ngươi nghĩ nhiêu đó là đủ sao? Cái ta cần là sức mạnh nắm giữ một phương.

- Rồi đến đây chỉ để nói như vậy thôi hả?

- Đương nhiên không, chỉ là lúc này chủ nhân của ngươi tinh thần yếu chắc chắn sẽ kéo sức mạnh của ngươi xuống theo cho nên...

Hiểu được ý nghĩ của Họa Linh, Lưu Chương muốn chạy đi nhưng vẫn trễ một bước. Họa Linh vung tay, những dây gai sắc nhọn cuốn chặt lấy anh, từ từ hút sức mạnh của anh.

- Cho nên ta phải nhân cơ hội này hút sạch linh khí của hắn. Mà ngươi cũng biết khi mục đích của ta thành công thì sẽ như thế nào mà nhỉ, đó là hắn sẽ CHẾT.

Lưu Chương cố vùng vẩy nhưng lại chỉ trơ mắt nhìn Họa Linh từ từ khôi phục hình người mà hướng Kha Vũ đi đến.

- Kha Vũ, mày thất tình rồi hả?

- Mày đừng nói toẹt ra thế, nó buồn rồi sao?

- Làm như giờ nó đang vui vậy.

- Cãi không?

- Không.

Lâm Mặc hừ một tiếng sau đó nhìn Kha Vũ đang thất thần ngồi một góc trong một bãi đất bỏ hoang gần trường, cậu đã ngồi ở đó được mấy tiếng từ khi Lưu Chương rời đi. Hai người Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau, xem ra bây giờ họ nói gì cậu cũng không nghe đâu. Thế là cả hai cùng ngồi xuống cạnh Kha Vũ mà an ủi.

"Hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi, chúng ta hãy sống bình thường như trước đây thôi."

Trong đầu cậu giờ toàn vang vọng câu nói vô tình đó của Lưu Chương. Tại sao cậu yêu một người lại trở nên khó khăn như thế?

"Tình yêu anh trao vĩnh viễn em cũng không muốn mất
  Hà tất lại tàn nhẫn bắt em êm đẹp buông tay"
  (Tình yêu vĩnh viễn không mất đi)

- Ê Kha Vũ, Dương Kim đang tiến lại đây nè.

- Sao tao nhìn nó có chút khác khác ta.

- Vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top