Chương 12

Lưu Chương dừng chân xoay lại nhìn Kha Vũ, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn không thể tả.

- Anh không muốn hỏi em gì sao?

- Anh nên hỏi gì đây? Hỏi là em thấy cô bé đó thế nào và đã chấp nhận lời tỏ tình chưa sao?

- Anh muốn em chấp nhận nó?

Lưu Chương im lặng một lúc cố lấy lại tinh thần và cười nói:

- Cũng được mà, hai người rất đẹp đôi, nhìn rất tương xứng.

- Anh thật sự nghĩ vậy? Anh hoàn toàn không biết gì sao?

Kha Vũ như tức điên lên khi nhìn nụ cười đó của anh, cậu muốn Lưu Chương nói rõ lòng mình rằng anh thích cậu, muốn ở bên cậu.

- Anh thật sự không biết tình cảm của em dành cho anh? Anh thật sự không biết từng câu từng chữ trong bài hát tối hôm ấy em dành cho ai? Anh thật sự không biết mỗi khi bên anh trái tim em lại đập rộn ràng? Anh thật sự không biết chính bản thân mình nghĩ gì, muốn gì đúng không?

Nếu hỏi Lưu Chương có biết không thì chắc chắn là có, anh cũng không ngốc đến vậy. Đã là Hộ Linh anh có thể cảm nhận được tất cả những gì của Kha Vũ bao gồm tình cảm cậu dành cho anh.

Nhưng cũng chính vì anh là Hộ Linh nên không thể chấp nhận được tình cảm của Kha Vũ, anh vẫn còn bâng khuâng không biết tình cảm của anh có thật không hay chỉ là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu. Thật dễ dàng để biết được nơi ngực trái của anh không tồn tại nhịp tim, đó cũng là lý do anh hay đặt tay lên ngực mình nhằm muốn nghe nó trả lời cho tình cảm của Kha Vũ.

Cho dù nhịp tim không tồn tại nhưng Lưu Chương cũng cảm thấy khi được ở bên Kha Vũ trong lòng anh dâng lên một cảm xúc cồn cào day dứt, nó như một làn nước từ từ và nhẹ nhàng làm mòn tuyến phòng bị vô hình của anh, khiến tâm trí anh tràn ngập hình bóng của Kha Vũ.

Đúng như lời Kha Vũ nói, bây giờ anh thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì, muốn gì. Một bên anh muốn nói ra lòng mình ở bên Kha Vũ với tư cách người yêu, một bên anh lại muốn giữ khoảng cách với cậu để tránh bị chìm sâu thêm. Nhưng dù chọn bên nào thì anh cũng ở cạnh Kha Vũ với các vị trí khác nhau mà thôi, không phải sao.

- Kha Vũ, em nghĩ lại đi, anh chỉ là một Hộ Linh không phải người thật. Chúng ta đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

- Vậy thì sao chứ? Anh chỉ cần biết là em yê...

- Châu Kha Vũ!

Lời nói của Kha Vũ bị Lưu Chương cắt ngang, anh không muốn nghe tiếng "yêu" từ miệng Kha Vũ, mà đúng hơn là anh thấy mình không xứng với tiếng yêu đẹp đẽ như thế. Lưu Chương liền chạy đi trước đó để lại cho Kha Vũ một câu:

- Anh cần yên tĩnh, em đừng đi theo anh và hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi, chúng ta hãy sống bình thường như trước đây thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top