Chương 11

Lưu Chương nhìn chậu hoa hồng được đặt gần cửa sổ, anh đã ngồi nhìn nó một lúc, lâu lâu lại thấy anh đưa tay ra vuốt ve cây hoa rồi đặt tay lên bên ngực trái như muốn cảm nhận được nhịp đập trái tim.

Sau khi Kha Vũ ăn sáng xong hai người liền đi đến trường, trước đó cậu còn không quên tưới nước cho chậu cây.

Ngày hôm nay không khí có phần trầm mặc, cả hai không ai nói với nhau câu gì, cũng chưa xác nhận quan hệ. Kha Vũ mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Hai hàng cây cao vút bên đường che bớt ánh nắng, một vài tia sáng nhỏ bé có thể sưởi ấm Kha Vũ nhưng không thể làm tan chảy tâm hồn lạnh giá của Lưu Chương. Chưa bao giờ Kha Vũ thấy tiếng hót thanh thoát kia của loài chim lại u sầu ảo não đến vậy.

Tiếng bước chân giẫm lên các lá vàng tạo nên âm thanh rộp rộp cứ vang lên đều đều. Kha Vũ lâu lâu lại liếc nhìn Lưu Chương muốn xem được tâm trạng của anh còn Lưu Chương lại không dám nhìn lại, không dám đối mặt với nó mà chọn cách né đi.

Cả hai cứ như thế đến khi Kha Vũ bước vào trường, tiếng hò reo vì cậu mà lại lớn hơn, có vài người trường kế bên cũng tranh thủ chút thời gian mà chạy đến xem cậu. Nhưng Kha Vũ vẫn như trước chẳng thèm để ý đến thậm chí còn thấy quá ồn ào chỉ muốn rời khỏi ngay lập tức.

Lưu Chương nhìn những tiếng réo hò mắt hơi cụp xuống một chút. Kha Vũ tài giỏi như vậy, được chào đón như thế thì anh lấy gì mà so với cậu đây. Anh trước giờ chẳng qua chỉ là một sự tồn tại không thật, có cũng được mà không có cũng không sao. Lưu Chương nói với Kha Vũ mình muốn đi dạo quanh trường rồi nhanh chóng rời đi để cậu lại với sự trống rỗng, đau xót nơi tim.

Phía trước, Dương Kim bước ra khỏi văn phòng tức giận đi ra khỏi trường, khi ngang qua Kha Vũ hắn còn liếc xéo cậu. Kha Vũ cũng chẳng thèm quan tâm mà một mạch đi đến lớp.

Thấy cậu đến Gia Nguyên và Lâm Mặc liền chạy lại báo tin:

- Ê Kha Vũ, mọi người đã tìm ra được kẻ phá đĩa nhạc của mày rồi và không ai khác là cái thằng Dương Kim đó. Cậu ta cũng thừa nhận vì ghét mày nhưng khi hỏi rằng cậu ta có phá cái đèn không thì nó lại chối ong ỏng. Cuối cùng thì bị nhà trường đình chỉ học một tháng, vừa lòng tao lắm.
- Vậy sao?

Kha Vũ nhàn nhạt trả lời, dù sao cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì với lại cậu không còn tâm trạng mà lo cho việc khác nữa. Gia Nguyên thấy tâm trạng bạn mình không tốt liền hỏi:

- Mày có chuyện gì hả? Tao thấy mày buồn quá trời, có phải vì cái người mà mày đã hát tặng không? Đừng giấu bọn tao, có gì thì nói ra để tụi tao còn biết đường mà giúp.

- Đúng đó, người đó là ai vậy. Mày toàn đi chơi với bọn tao thôi mà.

- Người đó là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Nhưng ảnh hình như không muốn chấp nhận tình cảm của tao. Giống như định mệnh đã an bài tao và ảnh sẽ không có kết thúc đẹp.

Trương Gia Nguyên còn định hỏi thêm thì tiếng chuông vào học vang lên, hai người kia đi về chỗ còn nói khi ra về sẽ bàn tiếp. Dù gì thì cũng phải cố giúp cho thằng bạn mặt băng ngàn năm của mình có được hạnh phúc chứ.

Bên này Lưu Chương đang lang thang khắp nơi, anh dừng chân ở một công viên gần trường nhìn ngắm mọi người trò chuyện, cười đùa.

- Anh... anh thích em, chúng... chúng ta hẹn hò nhé...?

Lưu Chương nhìn sang thì thấy một chàng trai đang cầm một cây hoa hồng đỏ tỏ tình với một người con gái, anh ta cúi đầu xuống không dám ngước mặt lên nhìn cô. Hai má cô gái phiếm hồng như màu của cây hoa, trên môi treo một nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc.

- Vâng, em... em cũng thích anh.

Cô gái vừa nói vừa nhận lấy cây hoa và đưa lên mũi ngửi, chàng trai vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm cô gái của mình mà quay vòng vòng. Sau đó khoảng cách của cả hai ngày càng gần, chàng trai đã đặt lên môi cô gái một nụ hôn ngọt ngào, vài người ở đó chứng kiến được liền vỗ tay chúc mừng.

Lưu Chương ngưỡng mộ nhìn họ.

"Thật hạnh phúc nhỉ. Tại sao mình không phải là con người chứ?"

Đột nhiên anh tưởng tượng được cảnh Kha Vũ tỏ tình với anh, ôm anh và trao cho anh một nụ hôn cũng ngọt ngào như vậy. Nhưng suy nghĩ ấy liền bị anh bác bỏ.

"Sao có thể quên được chứ, mình chỉ là một linh hồn."

Anh chán nản ngồi xuống một băng ghế đá nhìn dòng người tấp nập qua lại, Lưu Chương ngả lưng xuống và mệt mỏi nằm một giấc.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết ba, Kha Vũ cùng Gia Nguyên và Lâm Mặc đi về. Ở giữa sân trường một cô gái tay cầm bức thư màu hồng được làm cẩn thận chạy đến chỗ Kha Vũ.

- Anh Kha Vũ, em thích anh, anh làm bạn trai em có được không?

Cô bé cúi gầm mặt, tay đưa cao bức thư cho Kha Vũ bộ dạng ngượng ngùng trông có chút dễ thương. Gia Nguyên và Lâm Mặc tiếc nuối nhìn cô bé.

"Bé à, tuy em rất đẹp nhưng bọn anh rất tiếc, thằng bạn mặt băng của bọn anh đã có người mình thích rồi."

Và không ngoài dự đoán, Kha Vũ nhanh chóng từ chối:

- Xin lỗi, anh có người mình thích rồi. Tao đi trước đây, có gì bàn sau.

Nói xong anh chạy thật nhanh ra khỏi trường trong sự ngạc nhiên của hai người. Đây có là phải quá nhanh rồi không? Gia Nguyên và Lâm Mặc dỗ ngọt cô bé rồi cũng đi về.

Sở dĩ Kha Vũ gấp ráp như vậy là vì cậu thấy Lưu Chương nhanh chóng chạy đi khi cậu nhận được lời tỏ tình. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có muốn gặp anh, giải thích với anh.

- Lưu Chương!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top