Chương 10
Đang lúc Kha Vũ ngơ ngác thì cậu bị một lực mạnh kéo đi khỏi phạm vi nguy hiểm, đó là Trương Gia Nguyên hay còn có biệt danh là mãnh nam Đông Bắc, cậu chỉ dùng chút sức liền dễ dàng kéo Kha Vũ đi.
Những mảnh thủy tinh rơi lộp cộp xuống đất, trên sân khấu trở thành một mảng tối om. Khán giả ở dưới người thì la hét, người thì nhao nhao hỏi thăm Kha Vũ. Rất nhanh hiện trường được thu dọn, đèn cũng được thay bằng đèn điện có ánh sáng trắng. MC vội trấn tĩnh mọi người:
- Xin mọi người đừng lo lắng, chỉ là sự cố kỹ thuật mà thôi. Chúng ta cùng tiếp tục quay lại với màn biểu diễn nhé.
Mọi người cũng nhanh lấy lại tinh thần nhưng một vấn đề nữa lại xảy ra.
- Kha Vũ, đĩa nhạc của cậu bị hư rồi, không thể phát nhạc được nữa.
- Sao có thể?
Lâm Mặc cầm đĩa nhạc bị gạch nhiều đường trên tay, chắc chắn có người giở trò. Nhưng điều này sẽ tạm gác một bên sau lễ hội sẽ truy tìm bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
- Vậy làm như thế này đi...
Kha Vũ đưa ra cách giải quyết, mọi người cũng đồng tình.
<<Lưu Chương, anh phải luôn ở xung quanh em, có được không?>>
Lưu Chương chớp chớp mắt đáp:
<<Được thôi.>>
•
Trên sân khấu tối mịt, Kha Vũ từ từ đi đến chính giữa trên đường đi luôn có Lưu Chương nhắc nhở cẩn thận những vật cản có bên dưới. Ánh đèn lúc này mở ra chiếu sáng duy nhất một mình Kha Vũ, khuôn mặt cậu bây giờ rất lấp lánh, đẹp trai như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khiến ai nhìn vào cũng phải ôm tim suýt xoa. Ánh mắt Kha Vũ luôn nhìn phía trước, nói đúng hơn là nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt cực kì ôn nhu, dịu dàng.
"Chìm đắm trong ánh mắt anh
Tìm kiếm vết tích của dãy ngân hà
Xuyên qua khe hở thời gian
Vẫn là mảnh đất hoang sơ khi xưa
Thu hút quỹ đạo của em..."
Từng câu hát vang lên dù không có tiếng nhạc kèm theo nhưng nó lại rất hay, rất tha thiết chắc có lẽ vì nó mang theo cảm xúc của chính người cất giọng.
Em trước giờ vẫn luôn cô độc nhưng anh lại bước vào quỹ đạo của em, sưởi ấm trái tim em và làm rung động nó để nó biết thế nào là yêu một người. "Thủy tinh ký ", một hành tinh cô độc cho đến khi anh bước đến. Mọi người ở dưới cũng bật đèn lên đung đưa theo câu hát khiến không khí trở nên thật lãng mạn.
"Cảnh vật trong khoảng khắc này
Khiến khoảng cách giữa hai ta trở nên thật gần... "
Châu Kha Vũ giơ tay ra phía trước mà Lưu Chương cũng chầm chậm giơ tay lại với cậu, hai bàn tay một thực một hư chạm vào nhau, cùng cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng dưới làn da mỏng. Lưu Chương mỉm cười, cũng chính vì nụ cười đó đã làm con tim Kha Vũ xao xuyến. Hai người nhìn vào mắt nhau, đều thấy rõ hình ảnh phản chiếu của đối phương. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến mang theo hương vị của ái tình lướt qua hai kẻ tình si.
"Khẽ chạm vào từng nếp nhăn trên làn da
Men theo khuỷu tay anh
Cho anh một giấc mộng...
Cho anh một giấc mộng...
Đợi đến khi tóc người bạc trắng
Đợi đến khi không còn phân biệt được các mùa giao nhau
Mới dám nói lời yêu thương... "
Phải làm sao đây nếu khi lời yêu của em thốt ra không được anh chấp nhận? Phải làm sao đây khi anh chỉ là một sự tồn tại không có thực, lời yêu ấy em nói xem anh phải làm sao chấp nhận, làm sao đáp trả?
Nghĩ đến đây Lưu Chương chầm chậm có chút không nỡ rụt bàn tay của mình về, anh cảm thấy tình yêu như này mình không đáng có. Kha Vũ muốn giữ lại nhưng cái cậu chụp trúng lại là khoảng không, cậu chưa bao giờ thấy bức bối, tuyệt vọng đến thế. Chẳng lẽ cái đang chờ chúng ta chỉ là một kết thúc buồn? Lưu Chương đau khổ bay quanh Kha Vũ, cậu đưa mắt theo từng chuyển động của anh mà thầm khắc sâu trong tim mình.
"Còn bao xa nữa em mới có thể bước vào trái tim anh?
Còn bao lâu nữa em mới có thể gần gũi với anh?
Anh, người gần trong gang tấc nhưng em chẳng có cách nào lại gần... "
Rốt cuộc còn bao xa nữa đây, còn bao lâu nữa đây? Câu hát mang theo nỗi tuyệt vọng khôn nguôi như chính người đang cất giọng. Ông trời thật biết trêu ngươi, tại sao cho em gặp anh nhưng lại không cho em có thể ở bên anh, chạm vào anh? Rõ ràng anh chỉ trong tầm tay của em nhưng lại không cách nào ôm anh vào lòng mà bảo bọc, chở che.
Kha Vũ ngước mặt lên nhìn người đang lơ lửng, trên gương mặt ấy từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng nước mắt nhưng cậu không nhận thức được rằng chính mình cũng đang khóc.
Kha Vũ hát tiếp những câu tiếp theo trong sự đau khổ, tuyệt vọng, van xin. Nếu ông trời có thương cho hai người họ thì hãy để cậu nắm lấy bàn tay của anh đi đến điểm cuối cùng của đời người dù có bao nhiêu gian khổ khó khăn.
Bài hát kết thúc, ánh mắt Kha Vũ vẫn luôn dịu dàng Lưu Chương, cậu cười trong sự chua xót, bất lực.
<<Em vẫn tin chỉ cần cố gắng thì mọi công sức sẽ được đền trả xứng đáng, anh phải cố gắng cùng em, nhé.>>
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, toàn khán đài im lặng sau đó một tràng vỗ tay cực lớn vang lên tặng cho Kha Vũ, mọi người ở dưới điên cuồng hét tên cậu. Một vài người thì nhanh chóng đăng tải video vừa quay được lên diễn đàn trường và cả các trường kế bên. Tin chắc rằng sau ngày hôm nay cậu sẽ nổi tiếng khắp mọi nơi.
Khi MC tuyên bố lễ hội âm nhạc kết thúc mỹ mãn, mọi người lần lượt ra về. Châu Kha Vũ không chờ đám người Gia Nguyên mà về trước, chỉ cần bóng tối qua đi thì cái chờ đợi ta chính là ánh sáng ấm áp của bình minh, em sẽ cố hết sức nắm lấy tay anh đi đến cuối cùng của cuộc đời.
_____
Mn người nghe bài Thủy Tinh Ký chưa nhỉ, tui sau khi nghe Kazuma cover thì ấn tượng với nó luôn. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top