Chương 1

- Nè Châu Kha Vũ, mau dậy đi, nhanh lên! Tay cậu sắp chạm vào ổ điện rồi kìa!

Châu Kha Vũ khó khăn mở mắt liền bất giác nghe theo mà rụt tay lại, đúng là xém bị giật chết thật. Cậu đưa tay vuốt vuốt ngực mình mà thở phào một hơi.

Nhưng lúc sau cậu thấy có gì đó sai sai. Không phải là cậu ở một mình ư? Vậy giọng nói đó là của ai? Có quỷ à? Châu Kha Vũ đơ người liền tỉnh ngủ hẳn, cậu chầm chậm xoay người về phía vừa phát ra tiếng. Nhưng sau khi thấy xong cậu lại muốn tát cho mình một cái thật mạnh xem mình có còn đang mơ không.

Trước mắt cậu là một người, à không phải là một hồn chứ. Đây là một người con trai khoảng 22 tuổi, cao chừng 1m8 nhưng nhìn vào thấy rất nhỏ con. Đôi mắt đen tròn trong sáng của anh cứ chớp chớp nhìn cậu trông thật ngốc. Cả người anh cứ lơ lơ lửng lửng bay trong không trung, nếu cảnh này mà bị người khác thấy được chắc chắn bị dọa không hề nhẹ.

Kha Vũ ngơ ngác hỏi:

- Anh là ai?

Người kia tươi cười mà đáp, quả thật anh cười lên trông rất đẹp, Kha Vũ cũng vì nó mà bất giác một nhịp tim lại hẫng đi.

- Tôi chính là Hộ Linh của cậu.

- Hộ linh là cái gì?

- Kiểu nôm na chính là thứ tồn tại trong tâm hồn mỗi con người nhằm bảo vệ người đó. Hộ linh thông thường là vô hình vô dạng nhưng tôi cũng không hiểu tại sao chính mình lại có ý thức.

- Vậy sao? Tên anh là gì?

- Tôi không có tên, hay cậu đặt cho tôi đi.

Kha Vũ suy nghĩ một lúc liền nói:

- Vậy anh tên là Lưu Chương có được không?

- Được thôi!

Lưu Chương vui vẻ bay qua bay lại, Kha Vũ cũng chỉ có thể cười bất lực và chấp nhận rằng mình có một người bầu bạn từ trên trời rơi xuống.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kha Vũ chuẩn bị ăn sáng để còn đến trường. Cậu hỏi Lưu Chương:

- Anh có thể ăn không?

Lưu Chương buồn bã lắc đầu, đôi môi hơi bĩu ra.

- Tôi cũng muốn ăn lắm chứ, chỉ tiếc là tôi không phải người nhưng không sao những gì cậu ăn tôi có thể cảm nhận được, vậy cũng không khác gì tôi ăn đâu nhỉ.

Nói rồi Lưu Chương ngồi đối diện nhìn Kha Vũ ăn, anh phải công nhận Kha Vũ thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt đen láy, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú có chút lạnh lùng. Anh cứ ngồi nhìn chằm chằm như thế khiến Kha Vũ có chút ngượng ngùng liền ho nhẹ một tiếng, Lưu Chương thấy vậy vội nở một nụ cười hết sức tự nhiên. Chỉ cần tôi không lúng túng thì người lúng túng sẽ là bạn.

- Anh như vầy có bị ai khác thấy không?

Kha Vũ hỏi, cậu muốn đưa anh cùng đến trường nhưng nếu người khác có thể thấy anh chắc chắn sẽ có rắc rối.

- Không, chỉ mình cậu mới thấy được tôi thôi.

Nhận được câu trả lời Kha Vũ hết sức hài lòng, cậu cảm thấy thật tốt khi chỉ mình mình mới thấy được anh.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top