5. tuyết đầu mùa
Châu Kha Vũ nhớ lại hôm ấy Trương Gia Nguyên kéo mình ra góc cầu thang, sau đó như tên vụng trộm lén lút hỏi: "Ba giờ sáng anh từ phòng Lưu Chương làm gì thế?"
Châu Kha Vũ đáp lại bằng cái nhìn ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Ba giờ sáng không ngủ thì làm khùng làm điên cái gì?
"Này Nguyên Nhi, anh kể mày cái này..." Châu Kha Vũ lén lút nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau để xác định chắc chắn rằng không có ai mới an tâm, "...đêm qua anh nằm mơ thấy mình làm tình với Lưu Chương."
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Anh đang đùa em đó à?"
"Anh đùa mày làm gì chứ! Anh cũng đang rối lắm đây."
"Không lẽ anh bị mộng du à?"
"Mày nhìn mặt anh có giống đang biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Châu Kha Vũ ngồi xuống bậc thang, vò đầu bức bối.
"Hay là thế này đi, trước khi đi ngủ anh bảo Lưu Vũ khóa cửa phòng vào. Với lại dạo này em cùng Lâm Mặc chơi game nên ngủ hơi trễ, có gì em sẽ canh xem sao."
Và câu chuyện cuối cùng cũng chẳng đi vào đâu. Cho tới ngày hôm sau Trương Gia Nguyên xác nhận rằng không hề thấy hiện tượng mộng du nào của cậu. Cả hai lại dành một buổi để giải đáp cho nhau nghe những nghi vấn, rằng tại sao giấc mơ kia kéo dài hẳn một tuần, mà bây giờ chúng lại chẳng tiếp tục đi vào trong giấc ngủ của cậu nữa.
Lưu Chương giận dỗi, ngó lơ Châu Kha Vũ một tuần. Đồng thời Châu Kha Vũ cũng dành cả một tuần ấy để giải quyết rắc rối kì lạ này bằng cách kể mọi chuyện cho người anh thân thiết Oscar của mình nghe, cả người anh trai ruột Châu Hạo Sam và được anh giới thiệu cho một bác sĩ tâm lí. Châu Kha Vũ đã nhân một ngày rảnh rỗi mà tranh thủ tới gặp vị bác sĩ kia, kết quả phiền muộn trong lòng cuối cùng cũng vơi đi ít nhiều. Chẳng qua là thời gian đó bản thân bị mệt mỏi quá độ dẫn tới có chút ảnh hưởng sức khỏe. Chí ít thì cậu đã không làm thương Lưu Chương, nhưng vô tình lại làm tổn thương anh ấy.
Liệu Lưu Chương có ghét mình không? Liệu anh sẽ không giận mình cả đời này chứ?
Những nỗi lo lắng bủa vây lấy tâm trí cậu, khiến mỗi khi thấy Lưu Chương tươi cười vui vẻ bên Lâm Mặc hay Patrick cậu đều nơm nớp lo sợ. Tình cảm còn chưa dám thổ lộ, chẳng lẽ cứ vậy mà bị chôn vùi?
Châu Kha Vũ thật sự không cam tâm một chút nào. Ít nhất hai người dù muốn hay không thì cũng thật sự đã có một cái gì đó với nhau rồi, và cậu vốn không phải là con người vô trách nhiệm, lại nhờ những chuyện đã xảy ra này giúp cậu càng có thêm ý chí không muốn để anh vụt mất. Hoàn hảo nhất là đúng người đúng thời điểm, người đã có mặt ở đây rồi, chỉ cần tìm một thời điểm nào đó thích hợp để thổ lộ với anh nữa là xong.
Nếu thất bại? Ừ thì thổ lộ lại lần nữa.
.
Vào một buổi tối nọ, Châu Kha Vũ xuống bếp lấy nước thì bắt gặp Lưu Chương cũng đang ở đó. Anh lại lén uống coca trong tủ lạnh rồi. Mai gặp anh Viễn cậu sẽ bí mật mách anh chuyện này.
"Anh không nên uống coca vào buổi tối đâu."
Châu Kha Vũ đi tới, nhân tiện đóng tủ lạnh lại, lên tiếng khiến Lưu Chương giật mình một cái, sau đó rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt rời đi. Châu Kha Vũ thấy vậy trong lòng càng thêm khó chịu, lớn tiếng hơn mọi ngày khiến anh phải đứng lại.
"Chương, anh không định nói chuyện với em nữa hay sao? Có phải là do anh không thích em không?"
"Châu Kha Vũ, em là đồ ngốc à?"
Lưu Chương để lại cho cậu một câu trách mắng sau đó chạy lên phòng, khóa chốt cửa.
Châu Kha Vũ đúng thật là đồ ngốc. Vậy mà không nhìn ra anh có tình cảm với em không à?
Làm gì có ai không yêu khi để em hôn môi mà không phản kháng?
Làm gì có ai không yêu khi để em lau sốt cà chua rồi đỏ mặt tía tai?
Làm gì có ai không yêu khi cùng em làm tình?
Anh chỉ giận, giận em cùng bản thân mình khi chúng ta chẳng là gì của nhau.
Giận em không thèm quan tâm anh sau lần đầu của mình.
Giận em vẫn chẳng xác nhận mối quan hệ không rõ ràng này.
Cũng giận bản thân đã lỡ yêu mà không đủ can đảm để thổ lộ.
Cũng giận bản thân khi thấy em thân thiết với người khác mà hờn dỗi.
Vậy mà em không thèm để ý tới anh, chẳng thèm tới dỗ dành anh như ngày trước. Anh cố tình bơ em một tuần, vậy mà cả một tuần em cũng bỏ quên anh luôn.
Châu Kha Vũ thật sự là đồ ngốc.
Lưu Chương ngồi trong phòng nhìn màn hình máy tính, bởi vì chuyện gặp Kha Vũ khi nãy khiến đầu óc anh bây giờ cứ lơ lửng mãi trên mây, thành ra bây giờ anh chẳng có tâm trạng nào để mà làm nhạc. Tiếng gõ cửa bất chợt làm Lưu Chương giật mình, người đầu tiên anh nghĩ tới lại là gương mặt như cún con của Châu Kha Vũ, định bụng sẽ ngó lơ tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt ấy thì một giọng nói vang lên.
"Anh ơi, em Paipai nè, anh ngủ chưa thế?"
Lúc này Lưu Chương mới lật đật đứng dậy mở cửa để Patrick vào phòng.
"Sao nay anh lại khóa cửa phòng vậy?"
"À không có gì. Anh định yên tĩnh làm nhạc ấy mà." Lưu Chương gãi đầu nhanh chóng bịa ra một lí do nào đó nghe cực kì hợp lí.
"Vậy em có làm phiền anh không?"
"Không phiền đâu. Anh cũng đang không có cảm hứng làm nhạc."
Patrick thản nhiên ngồi lên giường, chờ Lưu Chương ngồi xuống mới tiếp tục nói.
"Vậy chúng ta nói về Châu Kha Vũ đi. Em mới nghe được chuyện này từ Trương Gia Nguyên..."
Đêm ấy Patrick kể Lưu Chương nghe chuyện Châu Kha Vũ bị mộng du nên mới làm ra những hành động ấy với mình cả một tuần. Trong lòng liền mắng bản thân vì đã trách oan cậu. Nhưng sau khi Patrick rời đi, một mình Lưu Chương ở trong phòng, anh lại bắt đầu suy nghĩ.
Bị mộng du nhưng lại quan hệ với mình? Vậy có phải Châu Kha Vũ là thật sự thích mình?
Niềm vui trong lòng chợt loé lên. Người mình thích thật ra cũng thích mình. Nhưng Lưu Chương lại không biết nên bày ra vẻ mặt cảm xúc gì mới hài lòng, trong khi ba lần bảy lượt trốn tránh và giận dỗi Châu Kha Vũ. Nếu anh can đảm lên một chút, nói cho cậu nghe lòng mình ra sao, thì có phải hai người đã vui vẻ ở bên nhau rồi không.
Lưu Chương rối như tơ vò suy nghĩ đắn đo một đêm dài, không biết nên chủ động hay không, sau đó cứ thế mà thiếp đi.
.
Hôm sau trời đổ tuyết, là tuyết đầu mùa. Mọi người đã rủ nhau chụp ảnh vào sáng sớm, đến tối thì Châu Kha Vũ mới tranh thủ ra ngoài chụp vài tấm ảnh để đăng weibo, song lúc chuẩn bị đi vào thì thấy Lưu Chương với chiếc áo phao trắng đã mặc đến thuộc mấy ngày nay đang ở một góc cũng chụp ảnh. Châu Kha Vũ đứng suy nghĩ một chút, sau đó khẽ khàng tiến lại gần.
Ở bên kia Lưu Chương vừa viết dòng chữ cuối cùng rồi đăng vài con ảnh chụp vội của mình lên weibo. Những người hâm mộ của anh đã réo anh cả một ngày trời rồi, định bụng lười không chụp đâu vì trời lạnh quá, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định, chắc bọn họ khi thấy ảnh này sẽ tự hào về thần tượng của mình lắm. Ảnh có thể chất lượng thấp nhưng người chất lượng cao là được rồi. Lưu Chương vui vẻ đút điện thoại trở lại túi áo, đang định trở vào nhà thì bất ngờ cả người bị ai đó từ đằng sau ôm chặt cứng.
"Anh, anh nghe em nói... " Là Châu Kha Vũ, mỗi khi nghe giọng nói ấy Lưu Chương đều cảm thấy như đang được sưởi ấm vào mùa đông giá rét này, "...em là thật sự rất thích anh, thích lâu lắm rồi."
"Em sợ nếu mình thổ lộ tình cảm với anh thì anh sẽ ghét em mất."
"Em cũng không ngờ rằng tình cảm ấy ngày càng lớn tới nỗi khi bị mộng du lại làm chuyện không hay với anh."
"Em cũng không nghĩ là anh... "
Bỗng Lưu Chương vùng ra, quay lại mặt đối mặt nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt anh tràn đầy sự tủi hờn.
"Em nghĩ là anh không thích em sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu thừa nhận, nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt anh. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ bỗng dưng ỉu xìu như quả bóng bị thoát hơi, khuôn mặt trở nên đáng yêu như chú cún bự mà anh vẫn thường trêu ngày trước, sự giẫn dỗi hay bức bối trong lòng những ngày qua liền bay biến, bây giờ anh còn chẳng nỡ mắng cậu lấy một câu.
Lưu Chương tiến lên một bước, vòng hai cánh tay qua eo Châu Kha Vũ, ôm lấy cậu đồng thời thoải mái mà tựa cằm lên vai.
"Châu Kha Vũ đúng là đồ ngốc. Vậy mà cũng không nhận ra anh thích em."
Sau đó rất nhanh Lưu Chương nhận được cánh tay Châu Kha Vũ ôm lấy mình, điệu cười khúc khích trẻ con của cậu khẽ vang lên khiến anh cũng trở nên vui vẻ.
"Anh, vậy là từ giờ anh là của em rồi nhé! Không cho chạy đi nữa đâu." Châu Kha Vũ càng ôm thêm chặt như sợ hở ra một tí là anh sẽ chạy bỏ của lấy người. Lưu Chương không biết đã tu mấy kiếp mới vớ phải em người yêu trẻ con như thế này.
"Anh, hôm nay là tuyết đầu mùa đó." Châu Kha Vũ tiếp tục nói, Lưu Chương gật đầu trên vai cậu thay cho câu trả lời.
Vậy thì hẳn là anh cũng biết, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Em muốn được yêu anh, bên anh, cùng nắm tay anh cùng nhau già đi.
Cả đời này của Châu Kha Vũ, xác định trao hoàn toàn cho Lưu Chương anh đó.
end.
09/12/2021.
update 18/12/2021
Chúc mừng sinh nhật AK Lưu Chương của em. Mong rằng Tiểu Lưu của em phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Mong rằng những người anh em của anh mãi luôn yêu thương anh như cách anh yêu thương họ, đổi chân tình lấy chân tình. Mong thế giới này dịu dàng với anh nhiều chút, vì anh của em xứng đáng. 🦆🎂❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top