4. là mơ hay thật?


Patrick thức dậy vào ba giờ sáng, dành năm phút để giải quyết với nhà vệ sinh. Lúc trở về cậu thấy Châu Kha Vũ từ phòng Lưu Chương trở ra, lúc bước qua cậu Châu Kha Vũ chẳng thèm nhìn đến một cái, khiến Patrick bỗng dưng trở thành người vô hình. Cậu tò mò tới phòng Lưu Chương khi cửa còn chưa khép lại, bên trong chỉ mờ mờ sáng bằng ánh đèn ngủ, Patrick bước vào định hỏi vì sao anh lại chưa đi ngủ thì tình cảnh lộn xộn trên giường khiến cậu trố mắt ngạc nhiên. Cơn buồn ngủ giờ đây dường như ngay tức thì biến mất.

Patrick nghe được tiếng thút thít của Lưu Chương vùi trong chăn, nhìn quần áo vương khắp sàn cũng đủ cho cậu hiểu vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Thân là người em thân thiết nhất nhì với anh, Patrick không thể nào không giận cho được. Cậu đi tới bên giường, chân có chân không ngồi lên nệm, dịu dàng kéo chăn xuống tới ngang cổ, chỉ lộ vỏn vẹn gương mặt đã đẫm nước mắt của anh.

"Anh, anh đừng khóc."

Patrick lau nước mắt cho anh, cẩn thận từng li nắm lấy bàn tay anh an ủi, kiên nhẫn chờ cho tới khi anh ngừng khóc. Cậu đã dành một tới hai tiếng đồng hồ để ngồi nghe anh tâm sự, trút hết nỗi lòng mình và chỉ khi thấy anh yên ổn chìm vào giấc ngủ cậu mới đứng dậy rời đi.

Patrick luôn coi Châu Kha Vũ là "anh trai thúi" tốt nhất của mình, nhưng nếu người anh này lại làm tổn thương người mà cậu yêu quý thì Patrick cũng sẽ không tha thứ. Nhất định là vậy.


Châu Kha Vũ tiếp tục là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Ghế đối diện bỗng trống không, và cậu không thấy Lưu Chương đâu.

"Lưu Chương đâu rồi ạ?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Anh ấy ốm. Nên xin nghỉ một hôm." Patrick lên tiếng, trên mặt không có một nét cười dịu dàng nào thường thấy nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng lại sốt ruột tự hỏi vì sao anh đột ngột bị ốm như thế. Rõ ràng hôm qua còn thấy anh vui vẻ cười đùa với mình và mọi người. Cả bữa sáng ngồi cũng không yên, Châu Kha Vũ chẳng buồn ăn nhưng vẫn không dám nhấc mông đứng dậy.

Cả khi đang tập vũ đạo cũng không thể không đưa mắt nhìn vị trí quen thuộc nay không ai đứng, thi thoảng lại còn bị Trương Gia Nguyên trêu chọc khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thật buồn phiền. Cả một ngày dài không được ngắm nhìn đáng yêu của cậu, tính khí Châu Kha Vũ bắt đầu trở nên trầm lặng và dễ cáu gắt. Đến cả hội anh em ba lỗ thân thiết Mika cùng Santa cũng hạn chế gợi chuyện sau khi thấy Châu Kha Vũ dùng tay kẹp cổ Trương Gia Nguyên vì cái tội thiếu đòn. Mọi người ai cũng nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi, không biết thằng nhóc này bị cái gì nữa.

Ngày hôm sau vẫn theo lịch trình thường ngày, thức dậy, ăn sáng và tới phòng tập. Lưu Chương bởi chưa khỏe hẳn nên cả ngày trầm đi hẳn, ai hỏi gì thì đáp nấy, chẳng thấy dáng vẻ lanh chanh ồn ào, vui vẻ tràn đầy năng lượng như trước kia đâu.

Châu Kha Vũ lén đưa mắt dõi theo Lưu Chương, định bụng tiến lại thì không biết từ đâu Trương Gia Nguyên xuất hiện, không nói không rằng cứ thế kéo cậu ra góc cầu thang hôm nọ. Và khi ấy Châu Kha Vũ đã không thể bắt được đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng của Lưu Chương trong vài giây đặt lên người mình.

Lúc trở về Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên kì lạ dính lấy nhau không rời, tới nỗi Lâm Mặc phải trêu một tiếng.

"Nếu được thì hai người thành một cặp cũng được đấy."

Ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên đá vào mông một cái.

.

Mọi người trở về nhà khi đèn đường đã thắp sáng rực cả thành phố. Bữa tối tiếp tục có Bá Viễn cùng Tiểu Cửu chuẩn bị. Châu Kha Vũ chỉ trực chờ tới bữa ăn để có thể nói chuyện với Lưu Chương khi cả ngày nay chưa được nói với anh câu nào. Nhưng tới khi bữa ăn gần như kết thúc, Lưu Chương chẳng hề đặt ánh mắt lên cậu một giây nào. Châu Kha Vũ liền dấy lên khó chịu lẫn khó hiểu.

"Hôm nay anh cảm thấy ổn hơn chưa Lưu Chương?" Châu Kha Vũ đưa tay khều khều ngón tay anh.

Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong khi tất cả mọi người có mặt ở đây, có Trương Gia Nguyên lẫn Patrick cũng đang nhìn anh dường như cùng chung ý nghĩ với Châu Kha Vũ muốn quan tâm hỏi han, vì vậy dù trong thâm tâm anh không muốn đáp lại vẫn đành phải lên tiếng.

"Ừ anh không sao nữa rồi." Sau đó lại cúi mặt chú tâm ăn nốt phần cơm còn lại trong bát.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự lạnh nhạt nơi Lưu Chương, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi vì sao mà sẽ chẳng có ai giải đáp được ngoại trừ chính anh.

Và một tuần liền sau đó, Châu Kha Vũ chính xác bị Lưu Chương tránh mặt.

Châu Kha Vũ không thể để tình hình ngày càng tồi tệ thêm được nữa. Nhìn người mình yêu mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh người khác, ngược lại lại mặt nặng mày nhẹ với mình, Châu Kha Vũ nói không tổn thương là nói dối. Không dám bày tỏ tình cảm cũng là thật, nhưng để anh một ngày càng xa cách mình, cậu không bằng lòng.

Suy nghĩ vởn vơ ngày ngày đêm đêm không giải quyết được gì, nhờ Trương Gia Nguyên cũng không có cách nào hay ho hơn, cuối cùng Châu Kha Vũ quyết định một lần hỏi cho ra nhẽ. Lưu Chương không hài lòng cậu ở điều gì, cậu chắc chắn sẽ sửa.

"Lâm Mặc, cậu đổi xe với tớ được không? Tớ có chuyện muốn bàn với Lưu Chương."

Khi chuẩn bị ra về, Châu Kha Vũ đánh tiếng với cậu bạn cùng tuổi với mình đang vừa cầm chiếc balo nhỏ vừa chào các anh chị.

Lâm Mặc là người dễ tính, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, chắc hẳn sẽ dễ dàng đồng ý với cậu. Đúng như dự đoán, Lâm Mặc rất vui vẻ chấp thuận, khi trở về liền leo lên xe Châu Kha Vũ sáng nãy ngồi, tươi cười nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ an tâm đi tới xe còn lại, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lưu Chương.

"Sao nay anh Kha Vũ lại ngồi xe này?" Patrick ngồi ghế đằng sau lên tiếng hỏi.

Châu Kha Vũ chưa kịp đáp lại thì giọng nói của Lưu Chương đã làm gián đoạn. Trong đó còn nghe rõ sự không hài lòng hiếm có từ anh.

"Châu Kha Vũ em bị làm sao vậy? Em không nghĩ tới việc sẽ ảnh hưởng mọi người sao?" Lưu Chương gắt, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không hề thấy anh liếc mắt nhìn mình một cái.

"E-em..." Mọi người đều im lặng không biết nói gì, Châu Kha Vũ thì ngượng ngùng cũng không biết trả lời ra sao. Thật sự cậu cũng chẳng biết ảnh hưởng mà anh nói là ảnh hưởng cái gì.

Ai cũng bất ngờ khi thấy Lưu Chương lần đầu cáu gắt với Châu Kha Vũ.

Cả quãng đường trở về nhà Châu Kha Vũ im lặng suốt. Trong lòng vẫn còn giận dỗi chuyện vừa nãy, hơn nữa cậu cũng chẳng dám làm phiền khi thấy Lưu Chương mệt mỏi chợp mắt. Khoảnh khắc đầu Lưu Chương vô tình gục lên vai cậu, nhìn anh mệt mỏi làm việc như vậy xúc cảm trong Châu Kha Vũ mới dịu xuống một chút, cẩn thận chỉnh vị trí ngồi để anh thoải mái hơn rồi cùng dựa vào nhau ngủ một lúc.

Rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng. Bởi Châu Kha Vũ ngủ không sâu nên sau vài giây đã tỉnh, sau đó cậu nhẹ nhàng gọi anh dậy. Lưu Chương ngái ngủ nhìn xung quanh, dụi mắt vài cái cho tỉnh, trong mắt Châu Kha Vũ đều là những sự đáng yêu mà cậu yêu thích. Ngược lại, khi thấy Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, thái độ của Lưu Chương liền thay đổi.

Anh xách balo lên vai, gạt Châu Kha Vũ sang một bên trong sự bất ngờ của cậu để xuống xe trước. Ngay sau đó Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng theo sau. Cậu thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với anh một lần cho xong, nếu không cậu sẽ bức bối đến chết mất.

"Lưu Chương, sao anh cứ tránh mặt em vậy? Em làm gì không phải với anh sao?"

Khi thấy Lưu Chương đang vội về phòng, trước khi cửa phòng được mở thì Châu Kha Vũ đã nhanh chóng đi tới kéo cánh tay anh lại. Cậu không tài nào hiểu được vì sao cả tuần trời anh không thèm nói với cậu câu nào, thậm chí mỗi khi thấy cậu anh đều tìm cách trốn tránh, khiến cậu không có một cơ hội nào để tiếp cận. Vậy đã đành, khi nãy cậu cố tình đổi xe muốn ngồi cùng anh còn bị anh mắng cho một trận, sự xấu hổ, ngại ngùng cùng những khó chịu trong lòng bao lâu nay dâng trào, chỉ trực chờ thời cơ để phát tiết, vì thế mới xảy ra cớ sự này. Trước khi cậu nhận ra mình lỡ siết tay Lưu Chương có hơi quá sức khiến anh đau thì anh đã nhanh vùng ra, không vui vẻ mà hỏi ngược lại cậu.

"Em không nhớ bản thân em đã làm gì với anh hay sao?"

Lưu Chương nhìn ánh mắt ngu ngơ như chưa hiểu chuyện mình đang nói là gì, trong lòng càng thêm bực tức, chẳng quan tâm Châu Kha Vũ có nhớ hay đã quên hay như nào, anh liền quay người mở cửa phòng. Nhưng lại một lần nữa bị Châu Kha Vũ chặn lại.

"Em thật sự không biết em đã làm gì có lỗi với anh cả."

"Vậy ý em là chuyện làm tình với anh em coi nó là một điều hiển nhiên đúng không?"

Câu nói của Lưu Chương khiến Châu Kha Vũ ngây người. Cho tới khi Lưu Chương đã trở vào trong phòng khóa cửa cậu vẫn chưa thể tỉnh táo lại để tiếp nhận thông tin kia.

Châu Kha Vũ cậu làm tình với anh? Không phải trong giấc mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top