2. mộng xuân (2)



Lúc Châu Kha Vũ xuống thì mọi người đã có mặt đầy đủ và đang ngồi tán dóc chuyện gì đó. Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống và mọi người cũng bắt đầu ăn sáng. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh vẫn nghịch ngợm tranh giành đồ ăn với cậu, sau đó liền bị Lâm Mặc đánh cho một cái vào tay cùng với điệu cười khoái chí của Patrick. Các anh lớn dường như vì hơi cách biệt tuổi tác cũng chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục chủ đề của họ. Châu Kha Vũ sau khi giành lại được miếng trứng lòng đào ưa thích của mình từ Trương Gia Nguyên thì nhìn tới người ngồi đối diện mình đang im lặng cúi đầu tập trung ăn.

Hôm nay Lưu Chương có gì đó hơi là lạ. Bởi thường ngày anh sẽ rất phối hợp với Trương Gia Nguyên để chọc cậu một phen, và rồi cậu sẽ nhân cơ hội dùng đôi chân dài của mình để đá nhẹ vào chân anh, vui vẻ mong chờ cú phản đòn của anh ngay sau đó. Nhưng hôm nay ngoài vài lần đáp lại mấy câu của Tiểu Cửu thì trong suốt quá trình ăn, cậu chỉ thấy một Lưu Chương hoàn toàn an tĩnh không thèm nhìn cậu lấy một cái. Đôi má của anh vì đút nhiều miếng cùng một lúc có chút phồng lên, hai cánh môi chu lên như chú vịt con. Đáng yêu thật đấy. Châu Kha Vũ còn thấy được chút nước sốt còn sót bên khóe môi, nếu Lưu Chương ngẩng đầu lên chạm mắt với cậu như mọi ngày thì Châu Kha Vũ chắc hẳn đã không tự chủ được mà vươn cánh tay ra giúp anh lau đi chúng rồi.

Lịch trình hôm nay của nhóm bắt đầu hơi muộn, phải tới mười giờ sáng mới lên xe tới công ty. Bởi vì chuẩn bị cho stage mới sắp tới nên cả nhóm đều chăm chỉ tập luyện. Châu Kha Vũ nhảy đến đứt hơi, không chịu nổi mà ngồi nghỉ ở một góc. Một số thành viên khác cũng nhanh chóng từ bỏ, chỉ còn sót lại Santa đang chỉnh sửa vũ đạo cho Lưu Chương.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn anh, qua gương có thể thấy mái tóc anh dính lại với nhau vì mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, lưng áo cũng thấm ướt một mảng, chân tay anh cũng bắt đầu không chịu được mà hơi run lên. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Lưu Chương nỗ lực đến thế, đến cả bản thân cậu cũng chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn của mình.

"AK nghỉ chút đi. Tí mình chỉnh sau cũng được."

Santa nói, sau đó nhận được cái gật đầu của Lưu Chương mới di chuyển tới nghỉ cùng mọi người. Châu Kha Vũ mừng thầm trong lòng khi cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, bên cạnh cậu đang còn chỗ trống, đầu óc nhảy nhót như kêu gọi "Chương Chương mau tới ngồi với em".

Nhưng khi Lưu Chương vừa mới nhấc chân lên di chuyển thì đôi chân anh vẫn là không chịu nổi khiến anh bất ngờ ngã xuống sàn. Châu Kha Vũ phản ứng đầu tiên, trong khi mọi người còn đang bất ngờ thì cậu đã nhanh chóng chạy ra bế anh lên trở về chỗ ngồi của mình.

"Chắc do tập nhiều quá đó. Để anh đi lấy miếng dán đau, ai biết mát xa thì mát xa chân cho em ấy nhé." Bá Viễn lên tiếng. Sau khi thấy Châu Kha Vũ nhận việc mát xa giúp Lưu Chương liền an tâm đứng dậy rời đi.

"Anh uống nước đi." Lâm Mặc chạy tới đưa cho anh chai nước đã mở nắp, sau đó ngồi xuống một bên cùng Châu Kha Vũ bóp chân cho anh.

Lưu Chương nhận lấy chai nước tu một hơi dài. Yết hầu chuyển động lên xuống của anh khiến cổ họng Châu Kha Vũ vừa mới được bổ sung nước đã bắt đầu thấy khô khốc. Thật muốn cắn một phát. Chẳng biết ánh mắt của mình nhìn chằm chằm bao lâu, đến khi chai nước khi nãy Lưu Chương uống dở phóng to ở trước mặt thì Châu Kha Vũ mới hoàn hồn lại.

"Vũ khát hả? Uống không?"

Châu Kha Vũ thầm nhủ, vừa nãy mới uống cả chai rồi, làm sao có thể khát được chứ. Nhưng lời thốt ra từ miệng cậu lại là một tiếng "Vâng" rồi đưa tay nhận lấy, lượng nước còn lại nhanh chóng rót vào trong cổ họng chảy xuống ruột mát lạnh.

Ừ thì cậu sẽ không tự nhận là cậu không muốn một ai khác hôn môi Lưu Chương gián tiếp qua chai nước còn nước ấy đâu.

Sau đó Châu kha Vũ tiếp tục yên lặng ngồi xoa bóp chân cho anh, trong khi Lưu Chương cùng Lâm Mặc tíu tít với nhau, không phải Lâm Mặc phàn nàn anh cố sức ảnh hưởng không tốt này nọ ra sao thì cũng là Lưu Chương yêu chiều nhận sai hứa sẽ không có lần sau. Châu Kha Vũ không dám chen vào giữa hai người, chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên xem đôi lông mày của anh đã giãn ra hết chưa.

"Cảm ơn hai đứa nha. Chân anh cũng đỡ rồi." Lưu Chương lên tiếng, cảm thấy đã chiếm hết khoảng thời gian nghỉ ngơi của hai đứa nhỏ khiến anh hơi khó xử. Nhưng nụ cười của Châu Kha Vũ và cái ôm của Lâm Mặc giúp anh phần nào yên lòng.

Lưu Chương cùng mọi người đứng dậy chuẩn bị trở lại tập, chưa kịp di chuyển thì hai vai đã bị Bá Viễn giữ lại, ấn xuống trở lại chỗ ngồi.

"Em ngồi nghỉ một chút nữa đi, tí hãng trở lại tập."

"Em không sao mà. Em tập được."

"Anh nghỉ thêm chút nữa đi. Anh mà bị sao nữa em cũng không còn sức bóp chân cho anh đâu đấy." Lần này Châu Kha Vũ mới lên tiếng, nửa đùa nửa thật nói với anh. Nếu anh ghi nhận công sức nãy giờ của em với Lâm Mặc, anh thử dám chạy ra tập xem.

Và Lưu Chương cũng đành phải nghe lời.


.


Tối hôm ấy Tiểu Cửu thay thế Lưu Chương cùng Bá Viễn nấu bữa tối cho mọi người. Lưu Chương ngồi đối diện cậu lần này cũng đã chịu ngẩng đầu nói chuyện rôm rả với mọi người, thi thoảng còn vì mấy lời trêu chọc của đám đàn em trong đó có cả cậu liền lung tung dưới chân bàn đá nhẹ mấy cú cảnh cáo.

"Chân anh còn mỏi không? Để tí em rảnh em mát xa cho." Châu Kha Vũ trong cuộc hội thoại trên trời dưới biển của mọi người mà gõ lên mu bàn tay đang để trên bàn của Lưu Chương, hỏi.

Trong lòng cực kì mong chờ sự đồng ý của anh với đề nghị này của mình, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút tự tin khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh, nhưng không ngờ được lời đến bên tai khiến cậu hụt hẫng:

"Cảm ơn Kha Vũ nha. Anh không sao. Không cần làm phiền em đâu."

Em thì lại muốn anh càng làm phiền em nhiều hơn...

"Vâng có gì anh cứ gọi em nhé. Mà miệng anh còn dính tương cà nè."

Châu Kha Vũ nhổm người dậy đưa ngón tay cái lên quệt lấy chút tương cà bên khóe môi Lưu Chương, thành công khiến anh bất động nhìn cậu rất tự nhiên đưa ngón tay ấy lên liếm sạch. Cậu híp mắt hứng thú nhìn đôi tai đang đỏ lên của anh sau cái cúi gằm mặt vì ngượng ngùng xấu hổ.

Quá đáng yêu rồi. Làm sao để ngày nào cũng được trêu anh mà không bị bật con beat như vậy nhỉ?


.


Lưu Chương từ chối lời đề nghị của cậu. Thế nên Châu Kha Vũ một lần nữa đi ngủ sớm, một phần cũng là vì cơ thể đau nhức do cường độ tập luyện ban ngày có hơi quá sức. Và cậu lại một lần nữa rơi vào mộng xuân.

Cùng Lưu Chương đê mê hôn môi dường như là điều tuyệt vời nhất ngay lúc này. Cái cảm giác thứ tồn tại ngay trước mặt mà lại không ăn được nó khiến cậu bức bối. Lưu Chương này lại như một thể thực hoàn toàn khác, biết chủ động biết câu dẫn và ngoan ngoãn để mặc cậu làm càn.

Châu Kha Vũ đẩy Lưu Chương xuống giường, sau đó luồn những ngón tay vào với nhau, chặt chẽ kết nối. Đôi môi quấn quít không rời. Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, Châu Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, cùng với tiếng nhóp nhép khi cuốn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của Lưu Chương, tham lam nuốt cạn nước bọt mà anh không kịp nuốt. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu giường, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy hai cánh môi đang hé mở của anh vì bị cậu dày vò mà đã có chút sưng, trên đó còn óng ánh những vệt nước khiến chúng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Châu Kha Vũ một lần nữa không nhịn được cắn lên bờ môi dưới của anh. Sau đó thích thú mỉm cười khi bị Lưu Chương đánh một cái lên bả vai. Song Châu Kha Vũ chuyển từ đôi môi lên chóp mũi, lên đôi mắt xinh đẹp của anh, dịu dàng nâng bàn tay anh lên đặt một nụ hôn.

"Em thực sự rất yêu anh, Lưu Chương."

Châu Kha Vũ bất ngờ tỉnh dậy vào đúng sáu giờ sáng. Lưu Vũ giường kế vẫn chùm trăn ngủ. Cậu rón rén trở dậy vào nhà vệ sinh giải quyết người anh em đang chào cờ của mình. Lưu Chương trong giấc mơ hôm qua thật tuyệt, dù hai người chỉ hôn môi, và lời tỏ tình trong mơ chưa có hồi đáp của mình nữa.

Nhưng trong thâm tâm Châu Kha Vũ vẫn không hiểu vì sao hai đêm liên tiếp cậu lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Phải chăng do ban ngày cậu đã tương tư quá nhiều nên ban đêm mới nằm mơ như vậy?

Châu Kha Vũ tự nghĩ bản thân mình thông minh có thể giải quyết vấn đề, dù giấc mơ ấy quá tuyệt nhưng mơ nhiều hại thân. Cậu quyết định lấy những trò vui khác với Patrick, bàn luận những chủ đề khác với Trương Gia Nguyên, tập nhảy với Santa và Rikimaru để phân tán sự chú ý không hay lên người Lưu Chương. Tuy nhiên kết quả lại không như cậu dự tính, cả một tuần liền, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục mơ những giấc mơ như vậy.

Con mẹ nó, đôi môi của Lưu Chương quá tuyệt, vòng eo nhỏ của anh sờ lên cũng thực mê người, sự rụt rè của anh khi bị cậu liếm lên dái tai càng khiến cậu không muốn từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top