1. mộng xuân
Trời đã trở tối, Bá Viễn cùng Lưu Chương đang dọn cơm trong khi chờ mọi người tắm rửa xong. Ngoài phòng khách vẫn văng vẳng lời thoại của bộ phim đang được chiếu trên tivi, hai thanh niên người ngồi kẻ nằm dường như không có ý định vác thân về phòng để tắm.
"Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, hai đứa có mau chóng đi tắm rồi xuống ăn cơm không hả?"
Người anh lớn Bá Viễn lên tiếng một cách đầy quyền lực trong khi tay vẫn đều đều chia đũa cho mỗi người. Doãn Hạo Vũ hơi rụt cổ sau khi nghe thấy âm lượng lúc này của anh lớn hơn mọi ngày, nhanh chóng đáp một tiếng "Em biết rồi" liền bật dậy chạy vội lên phòng.
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi dựa vào sofa không nhúc nhích.
"Kha Vũ sao còn ngồi đó?" Lưu Chương nhắc nhở.
Châu Kha Vũ nghe thấy liền quay lại nhìn anh, khoảng chừng năm giây sau cậu mới nghe thấy bản thân cất tiếng trả lời.
"Em muốn xem nốt tập phim trước. Tí nữa ăn cơm xong em sẽ tắm sau."
Nghe vậy Lưu Chương lẫn Bá Viễn không nói thêm gì nữa. Họ cũng chẳng có quyền quản thói quen sinh hoạt của các thành viên. Mà Châu Kha Vũ vốn là đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiếm khi phải khiến người khác lo lắng.
Bữa tối kết thúc là chuyện của một tiếng sau. Đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là tròn chín giờ tối, mọi người ai nấy đều trở về phòng để làm việc riêng của mình.
Châu Kha Vũ nằm trên giường vô thức nhìn trần nhà một lát, sau đó mới lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Hôm nay Châu Kha Vũ cảm thấy cơ thể có chút không ổn, muốn mau chóng đi ngủ càng sớm càng tốt. Lưu Vũ giường bên không biết đã đi đâu mà không thấy ở trong phòng, Châu Kha Vũ cũng không quan tâm cho lắm, sau khi sấy khô tóc liền trèo lên giường đi ngủ.
Châu Kha Vũ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, dường như đây là lần đầu tiên cậu không phải nằm trằn trọc một lúc trước khi ngủ.
Ánh đèn sau đó được tắt lúc nào không rõ, thay vào đó là ánh đèn trầm của chiếc đèn ngủ cậu mới mua, Châu Kha Vũ tơ lơ mơ thức dậy, đồng hồ trên đầu giường đang nhấp nháy những con số, đã gần qua mười hai giờ đêm rồi mà giường bên vẫn trống trơn không có ai, Lưu Vũ không biết đi đâu mà vẫn chưa về. Châu Kha Vũ dụi dụi mí mắt, cổ họng trở nên khô khốc, cậu vén chăn bước xuống giường đi uống nước. May mắn là hàng ngày cậu thường để sẵn một bình nước trên phòng nên bây giờ không phải lặn lội xuống dưới tầng nữa.
Mùa đã chuyển sang đông, Châu Kha Vũ chân trần chạm mặt sàn không hề có một tia lạnh lẽo nào bởi lò sưởi đang chăm chỉ chạy hết công suất, dòng nước trôi vào cổ họng đi xuống ruột mát lạnh khiến cậu thoải mái, tỉnh táo hơn cả. Bất ngờ cánh cửa khẽ được mở, nương theo ánh đèn Châu Kha Vũ mới có thể nhận ra đó là Lưu Chương. Nhưng Lưu Chương tới đây làm gì vào giờ này?
"Có chuyện gì không anh..." Châu Kha Vũ cất giọng hỏi, "...Lưu Chương?" và gọi tên để chắc chắn một lần nữa đối phương có phải người mà mình nghĩ tới hay không.
Châu Kha Vũ không thấy anh nói gì, trong lòng có chút khó hiểu. Cậu bước tới gần anh, bây giờ đã có thể nhìn rõ gương mặt mà cậu vẫn thường khen nó đáng yêu và sau đó sẽ được tặng một cú đánh yêu. Châu Kha Vũ gãi đầu, nếu Lưu Chương không lên tiếng thì cậu cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Nhưng bất ngờ Lưu Chương kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn. Toàn thân Châu Kha Vũ cứng đờ, đầu óc bỗng ngưng trệ khiến cậu chỉ biết bị động tiếp nhận nó. Lưu Chương bị làm sao vậy? Lưu Chương hôn mình? Lưu Chương cũng thích mình ư?
Châu Kha Vũ bắt đầu suy nghĩ. Bí mật mà cậu chưa hề dám tiết lộ với ai đó chính là chuyện cậu thích Lưu Chương, thích từ khi cả hai còn trong Doanh lận. Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ thổ lộ tình cảm này với anh, bởi cậu luôn lo sợ rằng nếu tình cảm không được đáp lại thì tình anh em cũng khó mà duy trì như trước.
Nhưng nụ hôn của Lưu Chương đã trở thành cú ngoặt lớn nhất trong tâm trí Châu Kha Vũ. Lưu Chương không thể làm ra cái hành động tưởng chừng rất vô lý này được. Nếu vận may bất chợt đến với Châu Kha Vũ ngay lúc này, cậu xin nguyện trầm luân theo mặc kệ ngày mai có ra sao đi chăng nữa.
Châu Kha Vũ đảo khách thành chủ, vòng một tay qua eo anh, tay còn lại đặt sau gáy kéo Lưu Chương lại gần hơn, tìm hơi ấm trên đôi môi hơi hé mở, dịu dàng hôn lấy, sau đó tinh nghịch mút lấy cánh môi dưới của anh một cái. Thấy Lưu Chương không từ chối đẩy ra, Châu Kha Vũ lúc này mới an lòng bắt đầu tiến công.
Cậu đẩy anh tới bức tường ngay cạnh đó, đồng thời dùng chân đóng cửa lại. Áp xuống đôi môi của Lưu Chương một lần nữa, Châu Kha Vũ theo bản năng luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, cùng anh trao đổi nước bọt, đê mê cuốn lấy lưỡi anh không rời. Tới khi cảm nhận được bàn tay nắm áo mình cuộn lại cậu mới luyến tiếc rời đi. Lưu Chương bám vào eo cậu cố gắng điều hoà lại hơi thở. Cách một lớp áo mỏng nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm nhận được từng ngón tay thon nhỏ của anh chạm lên thớ thịt rắn chắc nhờ chăm chỉ tập gym của mình. Châu Kha Vũ nhận thấy bản thân bắt đầu có cảm giác...
Bàn tay đang đặt sau gáy hạ xuống cầm lấy bàn tay của Lưu Chương lên, Châu Kha Vũ dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, trước khi rời còn cố tình vươn lưỡi chạm nhẹ một chút. Lưu Chương bất ngờ rụt tay lại, dù ánh đèn ngủ yếu ớt đằng kia không giúp Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi má đôi tai ửng hồng của anh nhưng cậu vẫn biết rõ ràng Lưu Chương đang ngại ngùng bởi cái cúi đầu chưa chịu ngẩng lên nhìn mình của anh.
Châu Kha Vũ thích nhất là trêu chọc Lưu Chương, cũng thường xuyên khen anh đáng yêu, bởi mỗi khoảnh khắc Lưu Chương xấu hổ hay ngại ngùng thực sự rất trẻ con và dễ thương. Cậu luôn thích ngắm nhìn một Lưu Chương dễ mến như thế.
"Lưu Chương, anh có thấy nóng không?" Châu Kha Vũ mỉm cười, hỏi.
Đưa bàn tay còn lại nâng khuôn mặt anh lên, đầu ngón tay chạm phải vài giọt nước đọng chảy từ vầng thái dương xuống. Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương đổ mồ hôi.
"Hay để em cởi áo cho anh, nhé!"
Không biết Lưu Chương có đồng ý hay không khi từ nãy tới giờ anh chẳng hề mở miệng nói một lời nào, Châu Kha Vũ chuẩn bị vén áo anh lên thì tiếng động bên ngoài hành lang làm cậu phải dừng lại.
"Vậy mai em dẫn anh tới một nơi... Ngủ ngon Tiểu Cửu."
Đó là tiếng của Lưu Vũ, người còn lại dù không nghe thấy giọng nói cũng biết là ai qua lời chúc ngủ ngon vừa nãy. Lúc này Châu Kha Vũ mới giật mình nhận ra Lưu Vũ sắp sửa trở về phòng, còn mình với Lưu Chương đang trong tình trạng không cần nói cũng biết là đang làm gì.
Cậu phải làm gì đây? Người hay được khen thông minh nhanh nhẹn như cậu sao bây giờ lại tay chân luống cuống không biết làm gì thế này?
Cánh cửa cạch một tiếng, Châu Kha Vũ căng thẳng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh dữ dội. Cậu nắm chặt lấy bàn tay Lưu Chương, nếu có chết thì vì anh cậu thấy đều xứng đáng.
Một giọt mồ hôi hột chảy xuống cằm, Châu Kha Vũ không dám lau đi, cánh cửa dần dần mở ra, ánh sáng bên ngoài hành lang khẽ rọi vào mang theo một chút không khí lạnh luồn vào phòng.
Châu Kha Vũ bừng tỉnh.
Cơn khó chịu của ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Căn phòng được kéo rèm lúc nào không hay. Đồng hồ trên đầu giường chỉ 7 giờ hơn. Trời đã sáng rồi.
Châu Kha Vũ nhìn lên trần nhà được sơn màu yêu thích của mình. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng lại quá đỗi chân thật.
Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra, Lưu Vũ thò đầu vào trong, thấy Châu Kha Vũ đã dậy liền nói: "Châu Kha Vũ, em mau đi tắm rồi xuống ăn sáng nào. Lưu Chương chuẩn bị nấu xong rồi, mọi người chỉ chờ mỗi em nữa thôi đó."
"Dạ em biết rồi."
Châu Kha Vũ đáp lại. Cánh cửa được khép trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Châu Kha Vũ nằm thêm vài giây nữa rồi cũng trở dậy. Phải mau chóng để còn ăn đồ Lưu Chương nấu nữa chứ.
Vén chăn đặt chân xuống giường, Châu Kha Vũ chợt nán lại thêm năm giây. Thế quái nào trong mười chín cái xuân xanh, lần đầu tiên cậu nhỏ của Châu Kha Vũ lại có phản ứng vào buổi sáng sớm thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top