4. TIỂU THÁI DƯƠNG - 4 END

[Fshot] Tiểu Thái Dương - Phần 4 - END. 
.
Cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ lúc này đều không nói gì, hai người đơn thuần là ngồi yên trên mỏm đá, cảm nhận từng cơn gió biển lướt nhẹ qua mình. 

Một bầu trời hửng đông đẹp đẽ. 

Trên bầu trời với lớp sương mù lòe nhòe hòa đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào, đâu đó phía xa xa còn có bóng dáng mơ hồ của một chiếc thuyền trở về sau buổi chài đêm. 

Yên bình và thoải mái.

Sau khi ngắm bình minh, Lưu Chương đưa Châu Kha Vũ cùng đi phụ giúp các chú bác vừa trở về sau chuyến chài kia. 

Là người lớn lên tại phố thị Châu Kha Vũ lúng túng không biết phải làm sao nên chỉ đành nhìn Lưu Chương hoạt bát hết khuân đến vác những túi cá đầy. 

Trông khung cảnh thật vui vẻ. 

Lưu Chương nói với Châu Kha Vũ rất nhiều thứ, từ giới thiệu những người dân quê hiếu khác đến thuyết minh cảnh đẹp địa phương. Châu Kha Vũ nhìn anh cười cười, trong anh lúc này hệt như một chiếc loa nhỏ đang không ngừng phát thông báo. 

Và Châu Kha Vũ cũng biết được Lưu Chương ở đây để dạy học cho các em nhỏ, thật may hôm nay là cuối tuần cậu mới có thể chiếm dụng thầy của những đứa nhóc. 

Họ cùng nhau đi dạo trên miền thùy dương phủ đầy cát trắng, chào hỏi những người mà Lưu Chương đã rất thân quen. 

Châu Kha Vũ đôi khi thật tò mò, nơi này đẹp đến như vậy sao lại không ai biết đến. Lưu Chương vui vẻ đáp lời lại cậu. Có người biết chứ, nhưng họ chỉ du lịch trên thị trấn lớn thôi còn nơi nó bé này là căn cứ địa bí mật.

Lưu Chương còn nhí nhố đùa rằng, nơi này có khách du lịch nhưng là ghé trạm tàu check in rồi thôi, không ai rảnh đi tham quan một vùng quê nghèo cả.

Anh còn kể rằng lúc anh mới đến thay cho một thầy giáo khác, bọn nhỏ còn không chịu đi học, bây giờ thì đỡ hơn nhiều. 

Lưu Chương đưa Châu Kha Vũ đi nhiều nơi, nhìn nhiều người. Lúc này, cậu mới cảm nhận được chân thực cuộc sống nơi đây - cực khổ nhưng lại vui vẻ. 

Cậu dường như cũng hiểu vì sao Lưu Chương chọn ở lại nơi này, không phải vì nơi này thiên nhiên tươi đẹp mà là bởi vì tình người và lòng hiếu khách nơi đây. Rất ấm lòng.

Lưu Chương dẫn Châu Kha Vũ đến một con đường đặc biệt, một con đường phủ đầy cát trắng với hai bên là biển xanh.

 Anh còn dúi vào tay cậu một chiếc móc khóa hình vỏ ốc màu xanh thật đẹp mà chính Châu Kha Vũ cũng không biết anh lấy nó từ đâu ra.

Lưu Chương nói đấy là quà tạm biệt, anh khuyên Châu Kha Vũ nên trở về. Châu Kha Vũ nhận lấy món quà từ anh, cậu cũng nên trở lại rồi. 

Buổi chiều Châu Kha Vũ được Lưu Chương gửi gắm cho một người lên thị xã để mua vé tàu.

 Nơi này của bọn họ chỉ là trạm dừng của tàu nên không có chỗ bán vé. 

Châu Kha Vũ nói lời cảm ơn với anh rồi trở lại cuộc sống nhộn nhịp với ánh đèn ô tô kia.

Cậu nghĩ về Lưu Chương rồi nghĩ về bản thân. 

Cậu phải chăng đã quá bi quan và có lẽ Châu Kha Vũ nghĩ mình nên nghe theo lời anh bạn mà cậu làm quen trong hai ngày kia. 

Nhìn thế giới này bằng một ánh nhìn mới lạ và cảm nhận nó thật dịu dàng. 

Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một người dường như đã buông xuôi hết mọi thứ cùng với một tiểu thái dương tỏa sáng rạng ngời, cả người đều mang theo ấm áp. 

Nó giống như ánh bình minh rực rỡ vụt sáng sau màn đêm đen dài đằng đẵng mang đến ánh sáng le lói cứu vớt một linh hồn bị tổn thương. 

Ấy thế nhưng đâu đó trong "tiểu thái dương" rạng ngời ấy cũng mang đầy sự thương tổn nhưng.

Nhưng thật may mắn vầng mặt trời nhỏ ấy vẫn đủ mạnh mẽ để kéo chính mình kéo cả con người phải chịu nhiều tổn thương kia ra khỏi hố đen tâm tối. 

Hướng đến một cuộc sống mới yên bình tươi đẹp. Và cho chúng ta biết rằng trên thế gian này không có tâm tối nào là vĩnh hằng chỉ khi ta chấp nhận thay đổi ánh nhìn, mọi thứ xung quanh đều sẽ thay đổi.

Tất cả dường như trở nên tươi sáng. 

Tựa như một sự sắp xếp của số mệnh. 

Gặp được nhau thôi đã là một điều may mắn. 

Con đường giữa biển với nền cát trắng xung quanh hòa cùng làn nước biển xanh trong, hai bóng hình kề vai nhau tiếp tục đi lên phía trước. 

Từ nơi trạm dừng của tàu lại xuất hiện một bóng dáng cao tráo, cậu ấy mang theo một chiếc ba lô lớn trên lưng bước xuống tàu, trên tay còn cầm theo một chiếc móc khóa ốc xanh biếc chạy về hướng tiểu thái dương. 

"Lưu Chương. Anh chứa chấp tôi đi, thành thị bỏ mặc tôi rồi."

Lưu Chương ở trong nhà nghe tiếng hét tuy xa lạ nhưng lại có vẻ thân quen thì ngó ra xem. Liền bắt gặp một người đang vác theo bao nhiêu là hành lý. 

"Cậu đi tị nạn đó hả?"

"Đúng đó, cứu giúp người cơ nhỡ đi anh đồng nghiệp."

"Hả?"

"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, là thầy giáo tình nguyện mới đến. Xin tiền bối chỉ dạy thêm."

. . . .

"Thế giới không dịu dàng với chúng ta, chúng ta sẽ dịu dàng với thế giới. Dùng tình cảm chân thành để đổi lấy một đời an nhiên."

"Thế giới này luôn có hai mặt tồn tại, u ám và tươi đẹp tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Vì thế chúng ta hãy nhìn nó bằng cái nhìn thiện chí nhất, đẹp đẽ nhất, hãy khiến cuộc sống tẻ nhạt của bản thân trở nên đáng sống"

END•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top