4. TIỂU THÁI DƯƠNG - 3
[Fshot] Mặt Trời Nhỏ - Phần 3.
.
Sáng hôm sau, trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn đang co người ngủ trên chiếc giường nhỏ của vị chủ nhà tốt bụng nào đó nhường cho thì bị một chuỗi những âm thanh đánh thức.
Châu Kha Vũ ngồi bật dậy trông ngóng xung quanh, cẩn thận bước ra ngoài nhìn một chút liền trông thấy anh chủ nhà Lưu Chương đang cặm cụi viết gì đó lên giấy, trông có vẻ rất tập trung.
Dường như biết mình làm ồn đến Châu Kha Vũ, Lưu Chương tạm rời khỏi tờ giấy trắng trên bàn ngước mặt nhìn người vừa mới bị mình làm thức giấc, nở một nụ cười thật tươi lấy lòng.
"Xin lỗi, tôi làm cậu thức à?"
"Không có. Do tôi lạ chỗ thôi."
"À, chỗ này cách khá xa chợ nên tôi không mua đồ dùng cá nhân cho cậu được. Bất tiện quá haha. Nhưng bàn chải mới thì vẫn có, có điều tôi mua nó hơi lâu rồi mà không sử dụng, hình thức của em nó không được đẹp cho lắm. Cậu không ngại chứ?"
"Tôi rất dễ tính, không sao hết. Còn nữa, tôi mới là người phải cảm ơn anh."
"Ơn nghĩ gì chứ. À mà giờ vẫn còn sớm cậu có thể đi ngủ thêm một chút."
Châu Kha Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ trên kệ, năm giờ kém mười, thức dậy cũng được rồi.
"Tôi bình thường cũng thức sớm, giờ cũng nên dậy rồi. Anh không ngủ sao ?"
"Không. Tôi mới thức đó chứ, hôm nay tôi dậy sớm một tí, lát sẽ gửi chú sáu mang thư vào thành phố cho mẹ của tôi."
"Thư tay?"
"Ừa. Tôi lâu rồi không sử dụng điện thoại."
Châu Kha Vũ bất ngờ đến tròn mắt, không sử dụng điện thoại á?
"Thật sao?"
"Thật. Tôi lừa cậu làm gì. Tránh xa những thứ đó cũng tốt. Mắt không thấy, tim cũng sẽ không đau."
"Nghe cũng rất có lý haha."
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ một lúc sau đó lại lên tiếng.
"Tôi chuẩn bị đồ dùng cho cậu. Nếu cậu muốn thức rồi thì tranh thủ trời sáng ra biển chơi một chút. Bình minh rất đẹp."
"Được."
Châu Kha Vũ cũng rất trông chờ vào lời giới thiệu của Lưu Chương. Cậu nhanh chóng xử lý xong việc cá nhân để cùng Lưu Chương đi ra biển.
Bãi biển rất gần nhà của anh, hai người đi một lúc liền đến nơi. Lưu Chương chỉ dẫn Châu Kha Vũ leo lên một mỏm đá, trời lờ mờ sáng. Hai người họ cứ như thế ngồi trên mỏm đá kia chờ mặt trời mọc.
Châu Kha Vũ nhịn không được mà hỏi Lưu Chương.
"Anh nói anh không phải người ở đây vậy anh đến đây từ bao giờ?"
"Hai năm trước. Hai năm trước tôi đến đây."
"Anh đến cũng giống tôi sao?"
"Phải."
"Nhưng anh thay đổi quyết định?"
"Ừm. Tôi không may mắn giống như cậu, có người kéo lại còn được dẫn ra đây ngắm mặt trời mọc nữa."
"Tôi không xem đây là may mắn có được không?"
"Cậu cũng đừng bi quan quá chứ. Cậu có thể lựa chọn cách đi khác đẹp đẽ hơn là ray tàu. Tựa như tôi."
"Như anh?"
"Ừa. Tôi nằm ngủ trên mỏm đá cậu đang ngồi."
"Ngay tại đây á?".
"Đúng rồi. Tim tôi không tốt, từ nhỏ đã phải cẩn thận từng chút, lúc đó tôi đã chạy hết sức mình từ ray tàu vào tận đây, hét một trận thật lớn sau đó ném lọ "thần dược" của mình xuống biển."
"Sau đó thì sao?"
"Thì dĩ nhiên là bị ép đến ngất đi, cũng may đã có những đứa trẻ đi ngang qua cứu lấy tôi.
Cái mạng nhỏ này của tôi được cứu về bởi ba đứa trẻ.
Lúc tôi tỉnh lại ở bệnh xá tôi cũng giống cậu bây giờ, cảm thấy sao lại cứu tôi, sao không để tôi đi nhưng giờ suy nghĩ lại cũng thật cảm ơn thần chết đã bỏ qua mình."
"Điều gì khiến anh thay đổi suy nghĩ vậy?"
"Nếu cậu không phiền tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một đứa bé."
"Được."
"Trước đây, có một đứa nhỏ được sinh ra trong một gia đình khá giả.
Từ nhỏ ba mẹ đã đặt kỳ vọng rất lớn vào nó, nó cũng rất cố gắng, cố gắng đến độ quên mất bản thân mình là ai.
Nó lớn lên ngoại hình không được đẹp mắt, thường xuyên bị bạn học chê cười.
Vào năm nó học sơ trung, nó đã phải chuyển trường đến năm lần vì nhiều lý do khác nhau.
Ba mẹ thì bận rộn, nó lại không có bạn bè, nó dồn hết tâm tư của mình vào việc học tập.
Người khác khi nhìn vào bảng thành tích của nó đều suýt xoa khen ngợi, ba mẹ cũng nói rằng nó là niềm kiêu hãnh của ông bà.
Nó dường như đã là một kẻ chiến thắng trên đường đua của cuộc đời. Nhưng nó lại là một kẻ chiến thắng cô đơn, thế giới bên trong nó từ bao giờ đã trở nên u ám đến lạ thường.
Thành tích học tập của nó tốt, nó đậu vào một trường Đại học danh giá tại Mỹ, nó cứ thế tiếp tục hành trình của một kẻ cô đơn trong chính cuộc đời của bản thân mình.
Nó yêu âm nhạc, nó muốn dùng âm nhạc để nói lên nỗi lòng mình nhưng cũng chính tình yêu này đẩy nó xuống hố sâu của tuyệt vọng.
Sự cô đơn, sự dè bỉu về ngoại hình lẫn chủng tộc khi nó là một người con gốc Á. Ngay cả âm nhạc như một sự cứu cánh cuối cùng kia cũng như siết chặt lấy linh hồn nó.
Âm u, buồn bã, đau đớn và buông xuôi.
Bóng đen như bao trùm lấy nó, một màn đêm u tối không có chút ánh sáng nào. Nhưng khi đứng giữa ranh giới mong manh giữa ra đi và ở lại. Ông trời đã cho nó ở lại.
Nó được cứu bởi những đứa trẻ. Nó tỉnh lại và cảm nhận được tình yêu của những người xa lạ. Cảm nhận được sự ấm áp của tình người.
Nó nhìn thấy những người con miền biển chất phát thật thà, nhìn thấy cuộc sống của một miền quê nghèo cằn cỗi.
Nó nhìn thấy người ta sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế vẫn lạc quan yêu đời, một bữa cơm với cá khô cũng làm họ cười tít mắt. Một bệnh xá tồi tàn cũng có thể cứu được mạng nó trở lại thế gian.
Nó có cơ hội ngắm nhìn lại thế giới đẹp đẽ mà trước đây nó đã bỏ quên. Nó nhìn thấy tia sáng phía cuối đường hầm tăm tối.
Nó nhận ra những gánh nặng theo nó trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng khi chỉ cần một ý niệm là có thể buông xuống.
Nó biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Nó bắt đầu thấy cuộc sống có nhiều mảng màu mới. Nó dần hiểu được trước đây nó bi quan như thế nào.
Thế giới này luôn có hai mặt tồn tại, u ám và tươi đẹp tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Vì thế chúng ta hãy nhìn nó bằng cái nhìn thiện chí nhất, đẹp đẽ nhất và khiến cuộc sống tẻ nhạt của bản thân trở nên đáng sống.
Hãy thử một lần nhìn thế giới này một cách thật dịu dàng để cảm nhận một cuộc sống an yên.
Câu chuyện là vậy đó, cảm ơn đã nghe tôi luyên thuyên nha haha. Cậu biết không, sau khi tỉnh lại tôi bỗng dưng nghĩ tới mẹ tôi.
Tôi nghĩ tới bà ấy đã cực khổ mang theo tôi trong suốt chín tháng mười ngày, chịu vô số nỗi đau để mang tôi đến nơi đây, người dùng tình yêu thương và sự nhẫn nại dạy tôi những tiếng nói đầu tiên, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi năm đó để dạy tôi bước những bước đi đầu đời.
Chưa kể đến để nuôi tôi lớn đến chừng này ba mẹ đã phải trải qua bao nhiêu là khó khăn, đưa tôi đến thế gian này họ đã phải bỏ ra rất nhiều và tôi, tôi là tia sáng của cuộc đời họ, tôi chiếm mất một phần thanh xuân của họ. Tôi có tư cách gì rời đi chứ?
Dù tôi có không hài lòng với thế giới này thế nào đi nữa cũng không thể tự mình rời đi.
Nếu tôi tự rời đi vậy những đau đớn và cực khổ của mẹ khi mang tôi đến thế giới này đều vô nghĩa. Những tình cảm mà ba tôi dành cho tôi sẽ hóa thành đau thương.
Tôi không mong thế giới này đối xử dịu dàng với mình. Thế giới không dịu dàng với tôi, tôi sẽ dịu dàng với thế giới. Dùng tình cảm chân thành để đổi lấy một đời an nhiên.
Màn đêm dù u tối đến mấy nhưng mỗi khi bình minh đến lại rực rỡ và đẹp đẽ ngay thôi."
Nói rồi một tràng dài Lưu Chương nhìn về phía xa xa nơi chân trời rộng lớn.
Châu Kha Vũ thì chăm chú nhìn Lưu Chương. Người này là người cứu cậu ra khỏi đường ray tàu. Từ khi gặp gỡ anh luôn tươi cười vui vẻ nhưng cậu thật không ngờ sau lưng Lưu Chương lại có một câu chuyện dài như vậy.
Lưu Chương nhìn về phía bầu trời, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương.
Phía đằng đông, trên mặt biển xanh ngắt mặt trời dần ló dạng ban phát những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Biển xanh cùng với nền trời buổi sớm ửng hồng tươi đẹp, gió biển chứ thổi vào hai người họ, tạo nên một cảnh tượng yên bình đến lạ.
Châu Kha Vũ nhìn về vầng thái dương phía xa rồi nhìn về Lưu Chương bên cạnh. Cậu bất giác cảm thấy thật giống nhau.
Lưu Chương tựa như một tiểu thái dương ngời sáng, mang theo ấm áp làm người ta cảm thấy an yên và đều là những thứ rực sáng từ màn đêm đen tưởng chừng như dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top