1.ĐÁY BIỂN

ĐÁY BIỂN
.
Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây.
Rời xa chốn đông người.
Hòa vào vây cá dưới đại dương."

Trời tối nhá nhem, Lưu Chương với đôi chân trần bước đi trên nền cát ướt. Gió biển rít gào thổi qua khuôn mặt không một chút lưu tình, lạnh lẽo tựa như thế giới ngoài kia. Lưu Chương thực sự muốn quay ngược lại thời gian, trở về thời điểm bốn năm về trước, trở về buổi tối phù hoa ấy để thay đổi hoàn toàn tất cả. Anh chỉ mong thay đổi chứ tuyệt nhiên không hối hận. Dẫu có tổn thương nhưng song với đó cũng có yêu thương, những người anh em thật tốt và tình yêu của anh cùng đứa nhỏ.

Trong mắt mọi người anh là một kẻ vừa ngông cuồng lại mạnh mẽ nhưng chính anh lại rất rõ - linh hồn này của bản thân đã không còn chỗ để chắp vá nữa rồi. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại biến thành bộ dạng này, bộ dạng "đầy quy tắc" mà anh từng căm ghét. Anh từng hỏi người khác "Bản thân thích uống hồng trà sao lại vờ thích rượu vang đỏ.". Vì sao chứ? Chính anh cũng không thể trả lời, rằng ngay bản thân mình, rằng bản thân đã tuyệt vọng đến bật khóc như đứa trẻ thế nhưng khi ánh sáng của ống kính đưa đến lại vô thức nở nụ cười, vô thức bày ra một bộ dáng hồn nhiên. Thật ngột ngạt và quy củ cũng thật không thích hợp với anh. Và bây giờ đây, anh thật thích cảm giác này, chỉ có anh và biển lớn, từng con sóng nhỏ xoáy vào bờ cát vàng cuốn lấy chân anh như đang quấn quýt điều gì quý giá. Cũng như anh ngày còn trẻ ấy, cũng lăn tăn, cuộn xoáy và nồng nhiệt.

"Sóng biển vỗ ướt đi tà áo trắng.
Nó muốn người quay trở về."

Lưu Chương không biết nói về khoảng thời gian đó làm sao cho phải. Anh không hề hối hận khi bước đi, nhưng cũng thành tâm muốn quay trở lại. Những lời nói đó thực sự rất khó nghe và cũng rất đau. Anh cứ nghĩ mình mang trên mình một bộ lông nhím, dù người khác làm gì cũng không thể cản trở bước chân anh. Nhưng đó chỉ là anh tưởng, chỉ là mọi người trông thấy, còn tận sâu trong mảnh kính linh hồn vết nứt đã xuất hiện từ rất lâu, rất nhiều, nhiều đến mức không thể chắp vá được nữa. Nó tựa như một vết thương đã đóng mài, ta nghĩ rằng khi vệt máu khô lại sẽ không còn đớn đau. Ấy thế nhưng khi vô tình nở một nụ cười vết mài đóng tạm bợ kia lại bung ra, miệng vết thương lại một lần nữa bê bết máu tươi. Lưu Chương đã nhiều lần muốn xuôi theo những lời nói không biết là của ai kia, muốn thành toàn cho họ, muốn nương theo từng câu chữ sắc bén ấy mà biến mất khỏi thế gian. Nhưng anh chợt nhận ra anh còn những người yêu thương anh, còn anh em, còn những người đồng đội và còn một đứa nhỏ anh yêu. Anh đã gắng gượng đến ngày hôm nay, bởi hơi ấm mà mọi người mang lại, đó là cả nguồn sống của anh dẫu anh chả biết rằng nó là thật hay là mộng tưởng.

"Sóng biển xua tan vết máu.
Vọng tưởng cho người hơi ấm."

Nhắc đến đứa nhỏ của anh cùng những ngày tháng trước, Lưu Chương không khỏi muốn bật cười. Thật sự là những năm tháng khó quên, hỉ nộ ái ố đều có đủ cả. Đặc biệt là sự xuất hiện của đứa nhỏ thuộc về anh - Châu Kha Vũ. Giống với Lưu Chương, Châu Kha Vũ cũng là một đứa trẻ có linh hồn dễ bị tổn thương nhưng em lại ngụy trang bên ngoài một lớp băng sơn hoàn hảo. Hai con người bọn họ không biết từ bao giờ lại dính lấy nhau, cho nhau những ấm áp trong màn sương mờ giá lạnh. Nhưng dịu dàng ấm áp nào cũng có giới hạn, anh và đứa nhỏ ấy chỉ có thể trao nhau ấm áp ở những nơi khuất dạng, ở một bóng tối mà không ai có thể nhìn thấy. Đại ý nói cả hai người giống nhau là thế, nhưng đứa nhỏ mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, em ấy tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại đích thị là một con nhím nhỏ kiên cường, không giống anh - một chiếc thùng rỗng kêu to.

Lưu Chương dương quang xán lạn là thế nhưng bản thân anh lại hiểu rõ những kí ức kia chưa từng phai mờ. Trường học ấy, bạn bè, bàn học, những lời lẽ cay độc, những cơn ác mộng lúc đêm về - anh dẫu có lừa dối bản thân thế nào, cố gắng tỏa sáng thế nào cũng không thể chối bỏ sự thật rằng anh chưa từng quên chúng. Anh luôn tỏ ra mình vô lo vô nghĩ, mang lên một chiếc mặt nạ vui cười nhưng bên trong là tầng tầng lớp lớp vết nứt được khâu vá cùng một mảnh linh hồn vỡ nát. Đứa nhỏ của anh lại rất khác, bên ngoài ngụy trang một vẻ lạnh lùng nhưng đêm về lại trở về nguyên dạng, đem những u uất phát tiết ra theo nhiều cách, tựa như một điếu thuốc. Mỗi lần cùng anh trải qua hoan lạc đứa nhỏ thường ra ban công hút thuốc, đứa nhỏ biết tim anh không khỏe nên vô cùng cẩn thận nhưng anh lại yêu chết mùi thuốc lá cay nồng hòa cùng hương vị thanh mát của đứa nhỏ. Khi ở bên cạnh đứa nhỏ, cảm nhận được mồ hôi, hơi thở, cảm nhận được sự liên kết giữa đứa nhỏ và anh - anh lại vô thức cảm thấy an toàn đến lạ.

Anh thực sự muốn nép vào lồng ngực đứa nhỏ như những đêm trụy lạc ấy, được đứa nhỏ to xác của anh bảo hộ trong vòng tay. Nhưng đã rất lâu rồi anh chưa gặp đứa nhỏ của anh, những năm gần đây em rất bận rộn, đứa nhỏ dần trưởng thành và trở nên mạnh mẽ, từng bước từng bước chinh phục thiên hà của chính em ấy. Còn anh, anh như thế này thôi, dạo gần đây những chuyện cũ của anh lại nổi lên, số người muốn anh biến mất ngày một nhiều, số người nghi ngờ anh và đứa nhỏ cũng ngày một nhiều hơn. Anh có lẽ nên tránh xa đứa nhỏ hơn một chút bởi chính đứa nhỏ cũng trong vô thức mà hỏi anh "Đã biết hậu quả vì sao lại viết ra.". Anh cũng không biết đáp lại đứa nhỏ thế nào cho phải .

Anh mệt mỏi quá rồi, anh khẽ nhắm mắt lại thôi, bây giờ ở đây chỉ có một mình anh cùng biển, thật yên bình, thực sự muốn cảm giác yên bình này kéo dài mãi mãi. Thật sự muốn
chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật sâu để ở đấy anh có thể tìm lại những giấc mơ ngọt ngào. Anh tệ quá, anh lại nhớ đứa nhỏ rồi, đã hơn bốn tháng anh và đứa nhỏ chưa gặp nhau, đứa nhỏ đi quay một dự án phim lớn, việc này cơ hồ khiến đứa nhỏ trở nên rất mệt mỏi, nhưng bây giờ anh nhớ đứa nhỏ quá, thật muốn gọi điện cho em ấy. Hay là một lần này thôi, nhấc điện thoại gọi cho đứa nhỏ, anh muốn nói cho đứa nhỏ rằng anh mệt quá, em ôm anh có được không, anh muốn nói với em rất nhiều thứ, và rồi giọng nói trầm ấm của đứa nhỏ vang lên giữa đại dương bát ngát "Em đang bận, lát nữa sẽ gọi cho anh." Đứa nhỏ của anh hôm nay cực khổ quá, anh lại làm phiền đứa nhỏ rồi.

Mở điện thoại gọi cho đứa nhỏ, những thông báo kia lại như thác lũ tràn vào, dẫu biết không phải điều gì tốt đẹp nhưng anh vẫn không nhịn được mà ấn vào xem - thì ra lần này còn tệ hơn những lần trước, những cô gái nhỏ kiên cường của anh cũng sắp trụ không
nổi rồi, thật có lỗi với các cô ấy quá. Chuyện này xảy ra thường xuyên quá, cũng quá cực khổ cho mọi người, nó nên kết thúc thôi. Kết thúc, biết mất sẽ kết thúc.

"Lắng nghe sâu trong lòng biển.
Tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối.
Linh hồn chìm vào tĩnh lặng .
Không ai đánh thức người cả."

Những gì nên kết thúc cũng phải nhanh đặt dấu chấm hết thôi. Đây là lỗi sai của chính anh, không thể để mọi người cùng chịu tội, đứa nhỏ của anh nói đúng, là anh, chính anh, anh biết hậu quả nhưng cố chấp, lỗi lầm của anh dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng là vô nghĩa.

"Anh thấp kém, xấu xí, đê hèn, anh nên cút đi, anh chiếm vị trí của người khác, anh biến mất đi, sao da mặt anh dày thế, anh có biết liêm sỉ không, anh tránh xa em nhà tôi đi, anh là sao chổi, anh chỉ biết mắng người."

Phải anh sai rồi, anh phải đền tội thôi, anh mệt mỏi quá, cũng lạnh lẽo quá, có phải biển lớn sẽ cho anh hơi ấm, đại dương bao la sẽ ôm lấy anh vào lòng. Quá nhiều lời nói, quá nhiều nỗi đau nhưng chỉ cần rời xa ồn ào, đi vào lòng biển, biển sẽ cho anh dịu dàng. Về với biển thôi, trên bờ cát vàng của miền thùy dương, một chiếc điện thoại, một chiếc nhẫn bạc, một tình yêu dang dở, một bản tình ca trọn vẹn dành cho riêng đứa nhỏ của anh và một linh hồn đã chịu quá nhiều tổn thương - tất thảy để lại trên bờ cát.

"Người thích hơi thở lẫn trong gió biển.
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm.
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương."

Từng bước từng bước mang theo hơi thở của tuổi trẻ, mang theo những nỗi đau chất chồng, mang theo những lời đay nghiến, mang theo mảnh vỡ của linh hồn sứt sẹo, mang theo lời xin lỗi về một cuộc tình dở dang - buông bỏ hồng trần, hòa mình vào biển lớn.


"Người hỏi tôi khi chết sẽ về đâu.
Nơi đó có ai thương người không.
Đời này người đã bị thế gian vứt bỏ."

Gió thổi mái tóc người tán loạn trong không trung, gạt phăng đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao, dáng người gầy nhỏ mang theo những lời lẽ cay độc của thế gian khuất dần giữa biển lớn đại ngàn. Lạnh lẽo, mặn đắng, nước đã đến ngực, đến cằm, người hòa mình vào biển lớn. Nước biển lạnh lẽo bao bọc người, người được biển lớn âu yếm ôm vào lòng, an toàn và yên ả. Bình lặng rời khỏi thế gian lắm nực cười.

"Thế gian chỉ thích tươi cười với kẻ bạc bẽo thôi.
Trên bờ mọi người đều mang bộ mặt giả tạo.
Còn tiếc chi nhân gian này.
Hết thảy tan thành mây khói."

Thử hỏi trên thế gian phải gặp chuyện thế nào
mới khiến con người ta buông bỏ cả sinh tử. Là thời niên thiếu không trọn vẹn với những lời lẽ đắng cay, những hành động thô lỗ. Là thuở thiếu niên ngông cuồng đả thương người khác cũng làm đau chính mình. Là lời nói bâng quơ của người mình xem là tất cả xoáy sâu trong đáy lòng. Là sự bỏ rơi của người ngay lúc ta tuyệt vọng. Nhưng hết rồi, hết rồi, hết thảy tan thành mây khói.

"Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây.
Rời xa chốn đông người.
Tiến vào lòng biển."

Người ra đi yên bình và thanh thản để kẻ ở lại ôm nỗi đau sống hết cả một đời. Anh ơi, anh có nhìn thấy không? Đứa nhỏ của anh khóc rồi, đứa nhỏ của anh hối hận, hối hận vì để anh một mình. Anh ơi, làm ơn, làm ơn tha thứ cho sự vô tâm của em. Anh ơi, làm ơn, làm ơn hãy quay trở lại, em sẽ không để anh chờ đợi em, không để anh một mình trong bốn tháng đen tối đó. Anh ơi, làm ơn hãy trở lại, em sẽ nghe anh nói, nghe anh hát bản tình ca anh
dành tặng riêng em. Anh ơi, làm ơn, làm ơn quay trở lại.

"Không kịp, không kịp nữa.
Người từng cười trong nước mắt.

Không kịp, không kịp nữa.
Cánh tay người run rẩy.

Không kịp, không kịp nữa.
Không ai cứu người lên cả.

Không kịp, không kịp nữa.
Người thực sự ghét cảm giác ngộp thở."

"2025"

"Lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top