oneshot. đấu kiếm

warning: có xíu cảnh không hợp
lứa tuổi dưới 13,
chúc mọi người đọc vui vẻ.




_____




Tất cả mọi người đều không biết siêu năng lực nào đã mách bảo Lưu Chương đăng kí môn đấu kiếm để tham gia đại hội thể thao sắp tới. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Châu Kha Vũ, không cần phải nói cho nhau nghe cũng biết được siêu năng lực ấy từ đâu rồi.

Cũng vì thế mà thay vì được ngủ nướng một bữa thì Lưu Chương phải lóc cóc dậy sớm để cùng Châu Kha Vũ đi học cách đấu kiếm.

Huấn luyện viên chỉ dạy rất ân cần, dù năng khiếu của Lưu Chương không ở mảng thể thao, nhưng anh rất chú tâm học hỏi. Thi thoảng còn quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

Mất cả một buổi theo Lưu Chương là chưa đâu vào đâu thì huấn luyện viên phải rời đi vì lịch khác. Trước khi đi huấn luyện viên còn rất chu đáo mà bảo: "Kha Vũ tập rất tốt, có thể chỉ cho Lưu Chương."

Sau đó dần dần những người cùng đăng kí môn đấu kiếm này rời đi hết, chỉ còn lại Lưu Chương chăm chỉ hăng say tập tành cùng Châu Kha Vũ ngồi đợi.

"Anh còn muốn tập tiếp không?" Châu Kha Vũ lên tiếng sau khi uống vài ngụm nước.

"Có chứ. Bây giờ về cũng chẳng làm gì." Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ, đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch.

"Vậy để em dạy anh."

Châu Kha Vũ cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo ba lỗ đen quen thuộc. Là một trong những thành viên chăm chỉ tập gym nhất nhì của nhóm, đồng thời cơ thể trời sinh vốn đã đẹp, nên cơ bắp không thuộc dạng quá to cũng không quá nhỏ, nhìn rất đẹp mắt lại dễ dàng sinh ra cảm giác cuốn hút. Lưu Chương chăm chú nhìn vào khối cơ trên bắp tay chắc khỏe của Châu Kha Vũ, không hề hay biết rằng ánh mắt thèm thuồng này của mình làm Châu Kha Vũ nhếch mép cười, trong lòng Lưu Chương lúc này chỉ nghĩ tới chuyện anh cũng muốn được như thế.

Lúc Châu Kha Vũ tiến lại gần thì Lưu Chương cũng đủ thời gian để tỉnh táo lại. Chờ Lưu Chương thực hiện động tác đầu tiên, Kha Vũ đứng cạnh xem xét rồi động tay động chân chỉnh lại cho anh. Tiếp theo tới bước di chuyển, Châu Kha Vũ phải cố lắm mới nén được cảm giác muốn lăn ra cười. Lưu Chương thường ngày đã đáng yêu lắm rồi, vốn tưởng đấu kiếm là tạo cảm giác cool ngầu, ai ngờ nhìn Lưu Chương chẳng khác nào con vịt lạch bà lạch bạch, còn cái mỏ lúc nào cũng chu ra khiến Châu Kha Vũ hận không thể ngay lập tức nhào tới hôn cho một cái.

"Muốn cười thì cười đi, rồi đừng nhìn mặt anh mày nữa." Lưu Chương đưa mắt lườm nguýt, xong còn tặng Châu Kha Vũ một tiếng hứ trước khi tiếp tục lặp lại động tác khi nãy.

"Em sao dám cười anh được. Anh đừng dỗi. Em sẽ nghiêm túc dạy anh mà."

Và Châu Kha Vũ thật sự nghiêm túc dạy anh thật. Nhưng chỉ được khoảng một lúc, khi động tác thứ ba vừa kết hợp chân lẫn tay vừa phải di chuyển, Châu Kha Vũ phải áp sát người, nắm tay Lưu Chương để có một góc nhìn tốt mới có thể chỉnh cho anh một cách hoàn hảo nhất.

Hơi thở của Châu Kha Vũ ấm nóng phì phào bên tai, Lưu Chương dù đã quen với hành động thân mật của cậu vẫn không nhịn được mà có chút căng thẳng, bởi đôi tai của anh vốn là thứ nhạy cảm nhất.

Những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ di chuyển từ cổ tay xuống những đốt ngón tay búp măng của Lưu Chương, nhẹ nhàng nâng lên chỉnh động tác, không biết vô tình hay cố ý lợi dụng góc nhìn chưa được tốt, cậu càng áp sát đầu vào anh hơn, giữa hai người trở nên không còn khoảng cách.

"Anh phải giữ tư thế như này nè, nhất là động tác tay cầm kiếm này."

Nếu có ai hỏi Lưu Chương mê nhất thứ gì của Châu Kha Vũ, ngoài tài năng và sở hữu khuôn mặt lẫn chiều cao nổi bật, thì anh sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là giọng nói của cậu, bởi nó chính là vũ khí sắc bén nhất đã làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ, Lưu Chương thuộc trường hợp khác nhưng cũng không phải ngoại lệ.

Giọng nói ấy vừa cuốn hút vừa rành mạch vang bên tai, Lưu Chương không nhịn được khẽ động, hai bờ má cùng mái tóc rủ xuống liền rung rinh khẽ ma sát với nhau. Làn da của Châu Kha Vũ rất mềm, Lưu Chương cũng rất thích, trong lòng chỉ muốn chạm nhiều hơn một chút. Nhưng lí trí đã nhanh chóng nhắc nhở Lưu Chương không được mất liêm sỉ ở bên ngoài. Dù sao Châu Kha Vũ cũng là của anh.

Ngược lại Châu Kha Vũ không giữ nổi miếng liêm sỉ nào mỗi khi ở cạnh Lưu Chương, cậu hơi nghiêng đầu ra một chút, cảm thán làn da trắng của anh một tiếng, song không tự chủ được mà đặt lên má anh một nụ hôn.

"Nè đang ở ngoài đó, em đứng đắn một chút đi." Lưu Chương giật mình đưa tay chạm vào nơi vừa bị cậu hôn lên, sau đó nhắc nhở.

Châu Kha Vũ không đáp, cậu tiếp tục áp sát người trở lại, một tay ôm eo, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, nhưng thay vì chỉnh động tác như cũ thì Châu Kha Vũ lại liên tiếp trong một phút cọ lên bờ má của anh. Lưu Chương thầm nghĩ trong sự hưởng thụ, sao bỗng dưng lại giống bé cún Samoyed làm nũng chủ vậy nè. Cọ muốn mòn má thịt của anh mày rồi.

Tuy nhiên tiếp đó bàn tay không an phận mà bắt đầu luồn vào trong vạt áo anh, sờ soạng từ dưới lên trên khiến Lưu Chương giật mình tỉnh táo trở lại, không thể không cụng vào đầu cậu một cái thể hiện sự phản đối.

"Châu Kha Vũ, thu ngay cái tay hư hỏng này lại không anh đấm nhau với mày đấy!" Bởi đang ở bên ngoài nên Lưu Chương không dám lớn tiếng, anh cố gắng gằn giọng nhắc nhở kẻ đang rất không biết xấu hổ mà phát dục ngay lúc này.

"Nơi này không có ai cả, hay chúng mình làm một pháo đi anh." Châu Kha Vũ dừng việc cọ má lại, cúi thấp đầu tựa cằm lên vai Lưu Chương, cố tình dùng chất giọng gợi cảm thì thầm vào tai anh.

"Không. Muốn làm thì về nhà mà làm. Giờ anh mày không có hứng. Anh muốn tập đàng hoàng, được không?" Lưu Chương cáu gắt đáp trả, nhưng vẫn không dám nhúc nhích khi bàn tay của Châu Kha Vũ đang không có chút liêm sỉ nào sờ soạng mình.

"Nhưng em nghĩ là anh đang có hứng đấy." Bàn tay hư hỏng ấy từ nơi đầu ngực rất nhanh di chuyển xuống phía dưới, vói tay vào trong quần, nhẹ nhàng nắm lấy thứ đã hơi ngóc đầu của anh. Đồng thời phía sau mông Lưu Chương cũng bị thằng quỷ của Châu Kha Vũ chọc loạn.

Lưu Chương run rẩy, chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó, chẳng phải là do em mà ra à?

Ngay lúc này Lưu Chương cảm thấy hơi hối hận khi đã đồng ý cho Châu Kha Vũ dạy mình cách đấu kiếm. Bởi thay vì đấu kiếm, Châu Kha Vũ lại dạy anh đấu kiếm.





_____





Châu Kha Vũ đẩy Lưu Chương vào một góc tường khi đê mê đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng bỏng của anh. Căn phòng này rất rộng, cửa đều là cửa kính có thể dễ dàng nhìn xuyên qua. Bởi căn phòng này nằm ở cuối khu tập nên cũng chẳng có ai ra vào nếu không có sự quan tâm tới môn đấu kiếm.

Trong đầu còn sót lại tia lí trí cảnh giác, nhưng sự dẫn dắt điêu luyện của Châu Kha Vũ luôn làm anh phải giơ tay đầu hàng. Làm sao Lưu Chương có thể cưỡng lại được khi được bạn trai nhỏ chăm sóc tận tình cả trên lẫn dưới!?

Nụ hôn đầy răng và lưỡi, trao đổi qua lại những tuyến nước bọt phải kéo dài khoảng năm phút thì Châu Kha Vũ mới mãn nguyện buông tha. Nhìn đôi môi dày của Lưu Chương bây giờ như được sơn thêm một lớp bóng khiến nó trông càng quyến rũ hơn, Châu Kha Vũ trong lòng rất muốn tham lam một lần nữa, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ ranh mãnh liếm lên bờ môi ấy rồi mỉm cười hài lòng khi chứng kiến sự ngại ngùng đáng yêu của anh từ gò má lan tới tận mang tai.

Lưu Chương mềm nhũn tựa người gục đầu lên vai Châu Kha Vũ, hai tay theo bản năng vòng qua cổ cậu để giữ thăng bằng. Bên dưới Châu Kha Vũ đang rất chăm chỉ tuốt lộng phân thân của anh, mỗi lần chạm tới phần đỉnh Lưu Chương lại phát ra mấy tiếng hừ hừ.

Sau đó Lưu Chương bất ngờ đẩy Châu Kha Vũ ra khi giật mình nghe thấy tiếng động. Có người tới?

Châu Kha Vũ cũng không phải không biết điều, cậu dừng lại một chút, đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng động ấy. Thì ra là bác lao công tới thu rác.

"Không sao, người ta đi rồi."

Dẫu vậy Lưu Chương vẫn còn chút sợ hãi, anh đưa mắt đề phòng, không để ý lúc này sắc mặt Châu Kha Vũ biến đổi. Anh lại không tập trung rồi. Thế là Châu Kha Vũ rất nhanh ngậm lấy đôi môi kia, dày vò thêm một hồi.

"Em đang rất khó chịu đấy, Chương." Châu Kha Vũ chạm lên gò má của anh, "Nếu anh lo sợ như vậy, thì giúp em giải quyết luôn đi."

Hai chúng ta cùng nhau...

Kết quả Lưu Chương rất nghe lời làm theo lời Châu Kha Vũ nói. Anh đưa một tay vào trong quần của Kha Vũ, học theo cậu vuốt ve lấy phân thân đang cứng rắn. Khi bàn tay của Lưu Chương chạm vào phần gốc, Châu Kha Vũ vừa thoải mái vừa nặng nhọc thở dốc. Đáng lẽ nên để cho anh làm chuyện này sớm hơn mới đúng.

May mắn thay khi chẳng có ai bén mảng tới nơi này khiến hai người làm chuyện khá suôn sẻ. Không rõ đã vuốt ve lẫn nhau qua bao lâu, nhưng khi cả hai cùng đạt cao trào thì lòng bàn tay lẫn ngón tay mỗi người đều ướt đẫm tinh dịch. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đuôi mái tóc dính lại với nhau, Châu Kha Vũ để Lưu Chương mềm nhũn dựa vào người mình. Cậu với tay rút giấy từ bịch khăn giấy có sẵn trên bàn gần đó lau sạch tay mình rồi mới dám chạm lên người Lưu Chương, sau đó ân cần lau mồ hôi trên mặt anh rồi tới bàn tay nhầy nhụa mà mình đã thoải mái bắn vào.

Sau khi dọn dẹp hiện trường xong xuôi, Châu Kha Vũ khoác lại chiếc áo, rồi cùng anh trở về nhà. Suốt quãng đường ngồi trên xe trở về nhà, Lưu Chương tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ ngủ ngon lành, trong khi cậu mải lưu luyến cái nắm tay ấm áp của Lưu Chương không rời. Chẳng ai nói với nhau câu nào, không biết là do mệt mỏi hay do anh đang xấu hổ vì lần đầu lén lút làm chuyện ấy ở bên ngoài, Châu Kha Vũ cũng không dám làm anh khó xử hơn.

Lúc vào nhà, khuôn mặt anh đã không còn đỏ như khi nãy nữa, nhưng trên đó vẫn còn sót lại mảnh hồng càng khiến Lưu Chương trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Bất giác Châu Kha Vũ kéo anh lại, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh. Lưu Chương còn mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cách đó không xa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Lâm Mặc vọng lại.

"Sáng sớm đưa nhau đi tập kiếm hay đi làm cái gì mà về nhà chưa cởi giày xong đã muốn quấn nhau rồi!?"

Lưu Chương đỏ mặt, thầm nghĩ anh không muốn hiểu nữa đâu. Bây giờ chạy trối chết lên phòng khoá cửa còn kịp không?







end.
13.11.2021

thôi thì hai bạn nhà chưa đấu kiếm thì mình cho đấu kiếm trước vậy, nhỉ? mọi người nhớ bật đèn lên nhé, đấu nhẹ nhàng thôi an toàn là trên hết 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top