Cuối đường gió lộng
Rikimaru từng hỏi Lưu Chương rốt cuộc anh có biết bản thân đã khóc vì Châu Kha Vũ bao nhiêu lần rồi không. Lưu Chương không trả lời anh ấy, nhưng kỳ thực anh nhớ rất rõ ràng. Bởi mỗi một lần như thế đều là một vết cắt vào tim anh, sao có thể dễ dàng quên bỏ được đây. Lưu Chương chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên trí nhớ quá tốt đôi lúc không hẳn là một ưu điểm.
Lưu Chương nhớ lúc mới xác định với Châu Kha Vũ không lâu, có lần anh thấy hắn cầm ô che cho một cô gái nào đó mà anh không quen, hai người kề vai đi trên đường ngược hướng đường từ trường đến căn hộ hắn đang sống. Lưu Chương không phải người thiếu lý trí trong chuyện tình cảm, tại thời điểm đó anh sẵn sàng thử mở lòng, cũng đã chuẩn bị tâm lý để buông bỏ bất kỳ lúc nào. Tuy vậy, anh vẫn cho Châu Kha Vũ một cơ hội để giải thích, ngoài dự tính là anh lại tin hết tất cả những gì hắn nói, rằng hắn chỉ thuận đường đưa bạn học về nhà. Phải vậy không, sau cùng anh tự cho là phải...
Lần tiếp theo là khi Lưu Chương phát hiện áo sơ mi Châu Kha Vũ mặc về nhà không phải áo của ai trong hai người là anh và hắn. Anh trực tiếp dò hỏi thì hắn chỉ đơn điệu trả lời rằng hôm đó đến nhà bạn không may làm ướt áo nên mượn tạm của người kia. Nhưng vấn đề là tại sao mượn áo bạn mặc xong lại không cầm theo áo của mình về, hắn không trả lời được. Lưu Chương tất nhiên đủ thông minh để ngầm hiểu với chính mình tất cả mọi lý do, hôm đó anh đã đến nhà anh Rikimaru ngồi đến tận khuya với ngổn ngang suy nghĩ. Vậy nhưng đến cuối cùng vẫn tất tả chạy đến căn hộ của hắn chỉ vì hắn gọi cho anh bảo rằng dạ dày hắn lại không ổn.
Sinh nhật đầu tiên Lưu Chương đón cùng Châu Kha Vũ, hắn đã cất công tự làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật đơn giản. Mặc dù cả hình dáng hay vị bánh đều không thể dành quá nhiều lời khen, nhưng từ tận đáy lòng anh hoàn toàn bị khuất phục với những gì hắn làm cho mình. Tất cả tinh tế quan tâm, yêu thương vụn vặt của hắn đều khiến anh ghi nhớ. Mặc dù một phần trong anh biết ở sau lưng mình hắn làm một số chuyện mà chỉ cần làm rõ anh sẽ tổn thương. Tỉ như ngay lúc anh thổi tắt cây nến trên chiếc bánh sinh nhật hắn tốn bao công sức làm cho mình và mở mắt ra, anh thấy hắn dúi vội chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống sô pha với một nụ cười cứng nhắc. Thế mà anh lại chọn xua hình ảnh đó ra khỏi đầu, tiếp tục tiếp nhận lấy nồng nhiệt nửa vời từ hắn.
Thật thảm hại làm sao, khi vừa uống rượu vừa khóc với anh Rikimaru sau ngày hôm ấy, Lưu Chương đã nghĩ rất nhiều về điều đó, nghĩ đến sự khốn khổ của bản thân khi dần dà anh chìm sâu vào mối quan hệ này. Anh biết mình đang đâm thẳng vào bụi gai ngay giữa lối đi, đến mức toàn thân đẫm máu, lý trí nói rằng anh phải tránh đi thôi, nhưng trái tim vẫn chưa thể đưa ra quyết sách.
Con người là vậy, có lần một ắt sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần khác... Trong khi Lưu Chương thỏa hiệp với bản thân, giả mù giả điếc trước tất cả những hành vi Châu Kha Vũ làm sau lưng mình, thì Châu Kha Vũ cũng hết lần này đến lần khác tổn thương anh, sau đó lại dùng vô số lời nói dối để lừa gạt anh, còn anh chẳng hiểu sao vẫn cứ cố tin vào điều đó.
Cho đến ngày hôm ấy, Lưu Chương tan làm sớm nên cố tình đến trường đại học đón Châu Kha Vũ. Ai ngờ vừa đi được nửa đường anh đã nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng một cô gái bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Lưu Chương chợt nhớ mấy ngày trước, anh đã vô tình nhìn thấy một phần tin nhắn vừa gửi đến trên màn hình chờ điện thoại Châu Kha Vũ, tin nhắn nói rằng người con gái đó rất thích hợp để kết hôn, đi chọn nhẫn cưới đi.
Lúc này anh mới hiểu được, hóa ra mọi chuyện được sắp xếp như thế này...
Khi nhìn thấy tin nhắn kia, Lưu Chương vốn đã định bỏ qua như vô số những lần "tha thứ" trước đây. Nhưng anh nhận ra mình chẳng thể làm được nữa... Tổn thương mà anh chịu quá nhiều, quá sâu đậm, máu anh đổ giữa đám bụi gai tưới lên góc rễ, nhuộm thấm một phần da thịt, nhưng người đó chưa một lần nhìn thấy.
Lưu Chương đến quán bar lúc trước, một mình uống hết một chai rượu mạnh, trước khi ngất đi anh gửi cho anh Rikimaru một tin nhắn thoại trong nước mắt.
"Anh ơi, Châu Kha Vũ lừa em lâu như vậy, liệu có bao giờ em ấy thật sự yêu em không?"
Câu hỏi gửi đi chưa nhận được lời đáp, mà lòng Lưu Chương lại tỏ tường hơn bao giờ hết, câu trả lời chắc chắn là không.
Lãng tử rồi sẽ hồi đầu, chỉ là người khiến hắn quay lại chưa bao giờ là anh.
...
Châu Kha Vũ đến bệnh viện một ngày sau khi Lưu Chương tỉnh dậy.
Anh mệt mỏi nhìn hắn, chẳng buồn hỏi, chẳng hy vọng lời giải thích nào nữa. Kỳ thực ngay giờ phút này anh lại không khóc nổi, khóe mắt ráo hoảnh không một giọt lệ nào đủ sức trào ra.
"Chúng ta kết thúc thôi!" Ánh nhìn của Lưu Chương xoáy sâu vào đáy mắt người đối diện, thanh âm nhẹ tênh giữa tiếng máy móc rì rầm trong phòng bệnh.
"Tại sao chứ, em đã làm gì sai đâu?"
Lưu Chương bật cười chua chát... Hắn thật sự không biết bản thân làm gì sai sao...
"Nếu cậu đã định cưới người khác, tại sao vẫn dây dưa với tôi. Tôi là gì của cậu chứ Châu Kha Vũ?" Bao tức giận dồn nén của anh cuối cùng cũng tràn ra, anh không định ngăn lại nữa.
Châu Kha Vũ nhìn anh, hơi ngạc nhiên như thể không ngờ anh đã biết. Nhưng khi đã ổn định trạng thái, hắn vẫn giữ nguyên thái độ mình không hề làm gì sai để trả lời anh.
"Em lấy cô ta vì gia đình em muốn thế, nhưng người em yêu là anh. Sau khi em kết hôn chúng ta vẫn có thể duy trì trạng thái như hiện tại mà anh..."
Châu Kha Vũ còn định nói thêm gì đó, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng cánh cửa phòng bệnh đã bị bật mở bởi một lực rất mạnh, cổ áo Châu Kha Vũ bị tóm lấy, cả người hắn bị ấn xuống sàn và những cú đấm liên tục lên người khiến hắn choáng váng. Khi Châu Kha Vũ định thần phản kháng lại, hắn và chàng trai vừa xông vào bắt đầu giằng co. Mấy thứ đồ trên bàn bị hai người va phải lăn lóc xuống đất tạo thành cảnh tượng hỗn độn khó coi trong phòng bệnh.
Lưu Chương hoảng hốt hét hai kẻ đang đánh nhau dừng lại, nhưng chẳng ai nghe theo lời anh. Lúc anh định giật ống truyền dịch trên tay để lao xuống ngăn trận hỗn loạn kia thì anh Rikimaru đã đến kịp. Anh ấy tách hai kẻ đó ra, Trương Gia Nguyên bị mắng mấy câu, còn Châu Kha Vũ bị anh Rikimaru nghiêm giọng đuổi khỏi phòng bệnh.
Trước khi hắn rời đi, Lưu Chương gỡ mặt dây chuyền hắn tặng mà anh vẫn luôn đeo trên cổ đặt lại vào tay hắn. Anh khẽ cười, không nhìn thẳng vào hắn nữa.
"Tất cả những đau đớn, lừa dối, dằn vặt này anh chịu đủ rồi. Châu Kha Vũ, chia tay đi, buông tha cho anh đi!"
"Tùy anh, nhớ kỹ anh là người kết thúc trước đấy!" Châu Kha Vũ xoa xoa má chỗ vừa bị Trương Gia Nguyên đánh, nói bằng giọng rất thản nhiên, sau đó quay lưng rời đi không một chút vấn vương người ở lại.
Lưu Chương thẫn thờ giơ tay xoa ngực, vậy mà nơi trái tim anh lại không đau đớn nữa, thay vào đó giờ đây anh chỉ thấy mọi thứ thật trống rỗng làm sao.
...
Sau khi xuất viện, anh Rikimaru khuyên Lưu Chương nên đi nơi khác thay đổi môi trường. Nghĩ kỹ thì anh cũng không muốn ở lại thành phố này khi có quá nhiều kỉ niệm với người đó, cuối cùng Lưu Chương chọn đến Mỹ học nghiên cứu sinh.
Năm xưa anh thà chia tay bạn gái cũ cũng không muốn ra nước ngoài định cư, giờ lại ra nước ngoài để phục hồi sau chuyện tình đổ vỡ. Chuyện kể ra có chút buồn cười nhưng Lưu Chương không hối hận. Anh hoàn toàn hiểu rằng mỗi giai đoạn của cuộc đời người ta sẽ có cho mình những quyết định khác nhau, mà những quyết định này lại mang đến kết quả hoàn toàn khác biệt.
Bảo sao Trương Gia Nguyên lại nói sau khi thoát khỏi vòng vây tình ái của Châu Kha Vũ Lưu Chương đã trở về là Lưu Chương, tỉnh táo hơn nhiều.
...
Sau khi đến Mỹ và thích nghi với môi trường mới, thời gian vẫn cứ chảy trôi và Lưu Chương bị cuốn vào công việc và học tập bận rộn, đau buồn của quá khứ dần dà chìm vào khoảng trống lúc nào chẳng hay.
Sau một thời gian ở Mỹ Lưu Chương gặp được một chàng trai người Trung Quốc đến Mỹ lập nghiệp tên là Asher. Lúc mới đầu hai người chỉ nói chuyện đơn giản với nhau như hai người bạn đồng hương nơi đất khách quê người, nhưng dần dần sự cảm thông dịu dàng của người đó khiến Lưu Chương nghĩ ngợi. Anh vốn không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào nữa, càng không muốn đánh cược cảm xúc của bản thân lên bất kỳ ai. Nhưng những người xung quanh lại khuyên anh hãy mở lòng ra, thử đón nhận mối quan hệ mới và kết thúc quá khứ thương tổn của mình.
Sau một thời gian, cuối cùng Lưu Chương đã chọn, chọn dũng cảm lần nữa đối diện với tình yêu.
May thay lần này anh đã chọn đúng...
Khác với Châu Kha Vũ, Asher không dùng lời hứa hẹn, không dùng tiểu tiết để giành lấy cảm tình và khiến người khác bị thao túng rồi thuận theo ý mình. Asher ấy là người có quá khứ, nhưng luôn sẵn sàng làm rõ quá khứ của mình trước mặt Lưu Chương. Anh ấy khiến Lưu Chương yên tâm, khiến anh thấy được thấu hiểu. Dần dà hai người đã tìm được chỗ dựa cho nhau giữa cuộc đời nhiều chông gai này. Lưu Chương biết rằng ở bên người đó anh sẽ không bao giờ phải tự thôi miên mình để nghe những lời dối trá nữa.
Do đó đến anh quyết định chấp nhận kết hôn cùng Asher.
...
Hôn lễ của Lưu Chương được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ trong không gian ấm áp dễ chịu, Asher chọn màu xanh trang trí không gian bên trong vì cho rằng màu này rất hợp với anh. Trong hôn lễ, hai chú rể ngọt ngào trao nhẫn cho nhau dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Lưu Chương nhận ra, cuối cùng anh đã thật sự nắm được hạnh phúc trong tay, không cần chạy theo bất kỳ ai hay dối gạt bản thân về hạnh phúc.
Lúc đi mời rượu quan khách, Lưu Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trong góc sảnh tiệc. Hắn mặt lễ phục tối màu, Lưu Chương hơi có ấn tượng với bộ quần áo này, có lẽ đây là đồ anh mua chuẩn bị làm quà tốt nghiệp cho hắn, nhưng trước khi kịp tặng hai người họ đã đường ai nấy đi. Lúc dọn khỏi căn hộ hai người sống chung anh đã để lại món quà cuối cùng này cho hắn, không ngờ bây giờ hắn lại mặc nó đến đây.
Lưu Chương đã do dự rất nhiều về việc có mời Châu Kha Vũ đến hôn lễ hay không, nhưng anh Rikimaru nói đối mặt với quá khứ là cách hiệu quả nhất để chào tạm biệt nó. Anh cần chấm dứt triệt để những vướng mắc của bản thân để bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Và rồi anh chọn viết xuống thiệp mời cái tên mà mình đã cất giữ vào hồi ức rất lâu về trước.
Khác với suy nghĩ của Lưu Chương, Châu Kha Vũ không hề dắt theo bất kỳ tuấn nam mỹ nữ nào trong "bộ sưu tập" của hắn đến để khoe khoang với anh. Châu Kha Vũ chỉ đứng yên ở đó, sau khi uống hết ly rượu trong tay và đổi một ly khác với phục vụ, hắn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh, biểu cảm phức tạp chẳng biết vì lý do gì.
Sau khi bối rối một lúc, hắn nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo, kiểu cười khiến anh cảm thấy trong đó có phần chua chát. Tuy nhiên anh tự xua đi suy nghĩ đó của mình rất nhanh, anh giơ ly rượu trên tay lên, ở khoảng cách nửa sảnh tiệc cùng hắn làm động tác cạn ly.
Anh đã buông bỏ được nỗi đau của bản thân, thầm chúc hắn "lãng tử hồi đầu" tìm được chính mình.
Và anh sẽ coi nụ cười vừa rồi của hắn là một lời chúc phúc.
Uống rượu xong, Lưu Chương nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, anh nhẹ nhàng choàng tay mình vào tay Asher khi người kia ân cần lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
"Em rất mong chờ cuộc sống sau này của chúng ta, Asher." Lưu Chương nói khẽ.
Asher vòng tay ôm nhẹ vai anh thay cho câu trả lời.
Lưu Chương như nhìn thấy trước mắt giao lộ nào đó anh từng đứng rất lâu vào buổi hoàng hôn khi ráng chiều đỏ rực. Anh đã lạc bước giữa bóng tối và mất nhiều thời gian với nỗi sợ hãi vô hình khiến bản thân chẳng dám tiến lên, anh cũng đã chịu cái lạnh buốt da từ những cơn gió tràn qua không báo trước.
Nhưng rồi anh nhận ra, điểm cuối một con đường cũng có thể chính là nơi bắt đầu cho một con đường khác. Chỉ cần anh đủ dũng cảm để tiến bước, quá khứ dù có đau buồn cũng sẽ mãi nằm lại phía sau.
Những cơn gió giá lạnh nơi cuối đường đã thổi qua, khi bóng tối bị thổi tan đi, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc vẹn nguyên thuộc về mình.
.End.
Mình viết truyện này theo request, cảm xúc đến nhanh và viết cũng khá nhanh nữa nên không chắc đã xây đựng nhân vật tốt. Thật ra có nhiều chỗ mình vẫn chưa quá hài lòng, nhưng dựa theo plot này thì đây cơ bản là những gì mình có thể truyền tải.
Chúc mọi người đọc vui. Và cảm ơn @Zinnye__ lần nữa vì chiếc plot này!
...
Fic còn ngoại truyện, ngoại truyện vẫn là câu chuyện vừa rồi nhưng dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ. Nếu mọi người không muốn nghe "tra nam" trình bày thì dừng ở đây là được rồi nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top