07


"sao lại nói thế?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, và tôi thấy được sự gấp gáp chôn chặt trong đáy mắt cậu ta.

Hấp tấp, nóng nảy... Lại dịu dàng?

"ồ, vì Lưu Chương chết rồi"

Tôi trả lời nhẹ nhàng, hệt như việc Lưu Chương chết đi chỉ như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, tĩnh lặng, chẳng tạo lên nổi gợn sóng gì.

Nhưng chỉ tôi biết thôi, rằng cái chết của Lưu Chương cũng khiến tôi mệt mỏi chết đi được.

Chẳng khác gì Châu Kha Vũ lúc này đâu_ khi mà cậu ta lại rơi vào một trạng thái lơi lỏng.

Tôi đoán là đại não của cậu ta đang hoạt động dữ dội lắm, và tiếng máy xử lý thì chẳng êm ái tẹo nào vì lông mày cậu ta nhăn chặt, có thể là kêu ùng ục như bị nhúng vào nước sâu, hay cũng có thể kêu cót két như tiếng dao mài va chạm, hoặc đơn giản là tiếng va đập mạnh bạo vang lên một cái rầm như cách Lưu Chương tiếp đất.

"này, còn nghe không đấy"

Tôi đưa ly latte lên bên miệng, nuốt lấy một ngụm nhỏ. Cảm nhận vị đắng nghét của cà phê và thơm ngọt của sữa tràn lan trong khoang miệng mình_ sau khi nhớ về cái mùi tanh tanh và gỉ sét của máu đỏ bắn tóe ra khắp nơi xuất phát từ đầu Lưu Chương.

"cái thứ hai"

Châu Kha Vũ sau một hồi im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Tôi nhìn về phía cái đồng hồ treo tường bên trong quầy cà phê, và mỉm cười.

"Chào mừng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top