04


Tôi cười nhợt nhạt "còn đau không"

Châu Kha Vũ mấp máy môi vài lần, có vẻ vì chẳng muốn bàn tiếp về chuyện này. Cậu ta cảm thấy đau, hoặc không, hoặc những gì cậu ta cảm nhận được là sự trống rỗng, trôi nổi, ai biết được? Và dường như mấy thứ cảm xúc chồng chéo, đan ngang vào nhau tạo thành một mớ dây nhợ lòng thòng khiến cậu ta chẳng còn thiết suy nghĩ hay dành thời gian để quan tâm về chúng đủ nhiều để nói cho tôi nghe cậu ta có "đau" hay "không".

À, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn tiếp lời.

"không đau lắm"

Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Cả quán chẳng phải chỉ có hai bọn tôi, nên là nó chẳng rơi vào một không khí tĩnh lặng gì cho cam, chẳng có cái thời khắc tĩnh lặng đến nghe được rõ ràng từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hay tiếng hít thở đều đều của con người như trong mấy bộ truyện mà tôi hay đọc, nhưng cũng bởi vì thế, mà ở chỗ chúng tôi càng lộ ra vẻ khác lạ đến cực điểm.

"cậu muốn gặp Lưu Chương không"

Tôi không dư dả thời gian đến mức chỉ cùng Châu Kha Vũ uống một cốc latte và im lặng suốt cả buổi.

"ừm...chỉ cần cho tôi biết anh ấy hiện tại sống tốt hay không là được. Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy anh ấy"

Châu Kha Vũ đáp lời.

Và câu trả lời ấy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Lạy trời, nếu cậu ta đòi gặp Lưu Chương, thì tôi phải đưa cậu ta đi đâu đây? Khi mà hồn Lưu Chương đã hóa hư vô và thân xác thì trở thành một đống tro tàn.

"ừm, vậy thì không" tôi trả lời cho vế đầu tiên.

"tâm lý của Lưu Chương trước đây không ổn định, hẳn là cậu biết điều này. Và bây giờ cũng thế, đều không ổn định."

Tôi nói một cách chắc chắn về việc Châu Kha Vũ biết tâm lý của Lưu Chương không ổn định. Vì lý do khiến Châu Kha Vũ lựa chọn gửi lại lá thư tay trong thế giới kia cho Lưu Chương không chỉ đơn giản bởi vì tình yêu, mà còn bởi vì cậu ta biết Lưu Chương đối với cậu ta tôn sùng như tín ngưỡng, và anh ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì_ ngay cả chết đi.

Lưu Chương theo chủ nghĩ vô thần, tất cả những gì anh ta tin là bản thân mình... Và Châu Kha Vũ nữa. Vậy nên khi tâm lý của anh ta không ổn định, ý tôi là, à ừ ý tôi là thế, thì anh ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà tin tưởng Châu Kha Vũ. Cho dù có là việc gì.

"tôi đã tìm rất lâu, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng của anh ấy"

Châu Kha Vũ trách móc. Đại ý thì chắc là hỏi vì sao tôi cho cậu ta chuyển vào kiếp này, lại chẳng cho cậu ta gặp lại Lưu Chương.

Nhưng mà, tôi làm gì mà thần thánh thế được. Tôi có phải Nguyệt lão đâu mà có thể se duyên, vậy nên...

Không gặp nhau, hẳn là do duyên phận không đến, phỏng?

"Lưu Chương là đi chuyển kiếp Châu Kha Vũ à, cậu ta chẳng nhớ gì đâu. Cậu ta không giống cậu."

Ừm, không hẳn, nhưng lúc cậu ta nhớ được, thì cậu ta đã rơi tự do từ độ cao 40 tầng lầu xuống.

Và tất cả đều đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top