02


Châu Kha Vũ định mở miệng hỏi chuyện, nhưng tôi ngăn lại.

Vì trời ơi, tôi biết cậu ta muốn tìm điều gì, và tôi cũng biết chúng tôi chẳng thể đứng trên đại lộ này để nói chuyện được.

"đừng nói gì cả, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống trước đi"

Vậy là chúng tôi đi bộ trên lề phố, lê bước chân chậm chạp dưới ánh chiều tà tiến về một quán cà phê gần đó.

Tôi gọi một ly latte, nhưng nó chẳng phải món đồ uống yêu thích hay gì đó của tôi đâu.

Có chăng, bởi vì nó đắng như mối tình của Lưu Chương và Châu Kha Vũ...nhưng nếm cho kĩ, thì vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào. Chút đắng chát ở đầu lưỡi nhưng ngọt nị ở cổ họng, cũng giống như cách bọn họ thích làm nhau đau khổ khi còn sống, lại sẵn sàng vì nhau mà bỏ mạng vậy.

Và tôi, thích nhất là những mối tình hèn mọn như thế.

Rõ ràng là cũng yêu nhau đấy, thương nhau đấy, nhưng rồi vẫn là thiếu chút gì. Thứ gì đó khiến tình yêu của bọn họ không thể nồng nàn như ngọn lửa đỏ, không thể ấm áp như bếp than hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top