🅞🅝🅔
"Kha Vũ, em có thể hát đoạn điệp khúc này trong bài hát mới của anh được không?"
Ngay khi Lưu Chương nhắm mắt nhấn nút gửi tin nhắn, anh liền ném điện thoại sang một bên và quấn mình trên giường giả vờ như bất tỉnh.
Châu Kha Vũ có thể sẽ không từ chối lời mời này. Mặc dù cả hai đã không còn hoạt động chung một nhóm, hay đã không liên lạc với nhau vài ba tháng.
Dù gì Châu Kha Vũ cũng là một vị thần tình yêu bé nhỏ, một thiên thần đến thế giới này với ngập tràn sự yêu thương.
•
•
•
Thật ra thì có một bí mật...
Lưu Chương thích Châu Kha Vũ nhưng anh vẫn luôn cẩn thận che giấu điều đó không để ai biết.
Chuyện anh thân thiết và có những hành động thân mật với những người đồng đội là không còn quá lạ đối với INTO1. Ví dụ, anh có thể dựa hết người, đu trên vai Paipai, khoác tay đi dạo với Lâm Mặc hay cùng nằm trên giường chơi game với Trương Gia Nguyên. Nhưng với Châu Kha Vũ thì không. Lưu Chương không thể tiếp xúc quá gần gũi với em ấy.
Bởi vì chỉ cần anh tiến lại gần em một chút, tim của anh sẽ đập rộn ràng đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Đột nhiên... Lưu Chương nhớ đến đêm diễn đầu tiên sau khi thành đoàn của cả nhóm. Lúc ấy anh lo lắng muốn xĩu, toàn thân đều run hết cả lên, miệng thì không ngừng lẩm bẩm lời bài hát, đầu óc cũng chỉ tập trung nhớ động tác.
Bất ngờ Châu Kha Vũ quay người lại, tay phải bắt lấy tay trái anh, tay còn lại em đặt sau gáy anh kéo anh lại cùng em cụng trán.
Một tiếng cổ vũ vang lên bên tai anh rồi ngay lập tức tan vào giọng nói ồn ào của mọi người xung quanh nhưng Lưu Chương vẫn nghe rất rõ.
Đó là lần đầu tiên Lưu Chương cảm thấy nhịp đập dữ dội của tim mình.
•
•
•
Tin nhắn nhắc nhở đột ngột vang lên, Lưu Chương vội vàng lấy điện thoại xem.
"Xin lỗi anh, gần đây em đang quay phim, có thể không có thời gian trong hai ngày tới."
Đôi mắt của Lưu Chương tối sầm lại. Sau khi INTO1 tốt nghiệp, Châu Kha Vũ liền gia nhập đoàn phim theo sự sắp xếp của công ty, nên có lẽ việc không có thời gian thu âm cho anh là đương nhiên.
[ Không sao đâu. Em đừng quá bận tâm. Nếu em bận vậy thì anh sẽ tìm một người khác. ]
Lưu Chương soạn một tin nhắn thật tốt, vừa định gửi đi liền nhận được tin nhắn thứ hai từ Châu Kha Vũ.
"Nhưng trong hai ngày em sẽ hoàn thành công việc sau đó có một kỳ nghỉ dài. Nếu anh không gấp có thể đợi em không? Sau khi xong em sẽ qua anh."
Tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc mèo con đáng thương.
Mây mù bị cuốn đi, thay vào đó là pháo hoa nhỏ nổ tung trong lòng Lưu Chương.
•
•
•
Một ngày đẹp trời của hai hôm sau. Trong lúc đợi Châu Kha Vũ, Lưu Chương nhớ lại những cảm xúc, những băn khoăn của bản thân vào đêm hôm đó. Hình như bây giờ đã có lời giải đáp.
Ba tháng trước, thời hạn hai năm của INTO1 đã kết thúc. Mọi người tốt nghiệp trong tiếng pháo hoa và reo hò của người hâm mộ. Phần cuối cùng của buổi tốt nghiệp là phát biểu lời cảm ơn, nói ra những lời trong lòng theo thứ tự từ 11 đến 1. Sau đó là rời đi, đến vị trí loại bỏ tên nhóm - hoàn thành nghi thức tốt nghiệp.
Lưu Chương là người đầu tiên phát biểu và bước đến vị trí đã được sắp xếp. Anh ngước mắt nhìn tên mình, tiền tố "INTO1" dần biến mất, trong anh liền xuất hiện một suy nghĩ.
< Nếu anh không tham gia Sáng Tạo Doanh thì sẽ ra sao?
Có phải anh và những người trên sân khấu sẽ là những người đến từ những thế giới khác nhau, phải không? Anh cũng sẽ không thích Châu Kha Vũ, phải không? >
Tiếp đến, Châu Kha Vũ đã phát biểu xong đi về phía anh trong ánh sáng của sân khấu. Em kéo Lưu Chương lại gần hơn với vòng tay của mình. Ôm anh khóc không thành tiếng.
Châu Kha Vũ rất hiếm khi khóc, hình như từ khi thành đoàn đến khi tốt nghiệp em chỉ khóc hai lần. Một là đêm thành đoàn và một là đêm tốt nghiệp.
Em ấy luôn giả vờ bản thân rất trưởng thành trong khi thậm chí còn nhỏ hơn Lưu Chương ba tuổi. Lưu Chương thì luôn trông giống một đứa trẻ khi hai người ở cùng nhau.
Lúc Châu Kha Vũ đang Lưu Chương trong vòng tay em mà khóc, anh đột nhiên cảm thấy buồn.
< Tương lai liệu anh còn có thể gặp Châu Kha Vũ không? Có phải giống như những bạn học trước đây, dù mối quan hệ trong trường có tốt đẹp đến đâu thì sau khi tốt nghiệp cũng dần mất liên lạc.
Có phải mối tình đơn phương của anh sắp kết thúc như thế này không? >
•
•
•
Dòng suy nghĩ chỉ chấm dứt khi Châu Kha Vũ gõ cửa nhà Lưu Chương. Tiếng gọi kéo anh quay về thực tế rằng là nửa tháng tới anh sẽ sống cùng Châu Kha Vũ.
Vài ngày trước, Châu Kha Vũ gọi video nói với anh rằng em ấy có thể đến và làm ca sĩ miễn phí cho anh nhưng với điều kiện Lưu Chương phải bao ăn bao ở Châu Kha Vũ nửa tháng.
Lúc ấy, Châu Kha Vũ qua màn hình vẫn chưa tẩy trang, tóc và lớp trang điểm cho thấy dường như em đang đóng vai một "bá đạo tổng tài".
Nhưng mắc cười là, khi em còn trong bộ dạng áo vest, giày da lại vô tình để lộ ra mặt trẻ con đòi anh dắt đi công viên.
Châu Kha Vũ nói:
- Nhân tiện em đang nghỉ ngơi, anh có thể đưa em đi công viên giải trí ở Chu Hải được không?
Lưu Chương nghĩ thầm.
Hình như có một chuyện như vậy lúc còn hoạt động theo nhóm. Trong cuộc phỏng vấn, anh từng nói rằng muốn đưa các thành viên trong nhóm đến công viên giải trí ở Chu Hải. Lúc đó Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh anh, anh thấy mắt em sáng lên khi nghe đến công viên giải trí.
Lưu Chương cũng đành hứa dẫn Châu Kha Vũ đi thôi, vì suy cho cùng Châu Kha Vũ chỉ là đứa trẻ giả vờ trưởng thành.
Và cũng là đứa trẻ anh yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top